xii
-ah!
yesung khẽ kêu lên đau đớn khi bị con dao vô tình cứa qua tay. giọt máu đỏ tươi chói mắt trên làn da trắng nõn, nhiễm cả lên lưỡi dao sắc bén bàng bạc. em vội vàng mút đầu ngón tay, nhíu mày nhìn cái bánh bị dính máu. em đã định đưa nó cho kyuhyun, vậy mà...
dù là thiếu gia mười đầu ngón tay không dính nước nhưng bình thường yesung không đến nỗi vụng về như vậy. em lại nhớ đến những chuyện kì dị xảy ra dạo này, khiến lòng em có chút không yên, nhưng em vội gạt nó sang một bên.
tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức yesung khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. nhìn tên người gọi - lee sungmin - khiến em có chút ngạc nhiên, dù vậy em cũng nhanh chóng bắt máy:
- alo, sung...
- yesung hyung, có chuyện này... anh phải thật bình tĩnh nhé...
chưa để yesung kịp nói xong, sungmin đã ngắt lời. giọng cậu run rẩy, hơi thở gấp gáp, nói không tròn tiếng. và em có thể nghe được tiếng nức nở rất nhỏ dù đã kìm nén ở cuống họng của sungmin ở đầu dây bên kia. yesung nhíu mày, ngữ điệu nôn nóng:
- cứ nói đi, sungmin!
- kyu... kyuhyun... c...cậu ấy...
- kyuhyun làm sao? nói nhanh lên, sungmin!
nghe thấy sungmin nhắc tới tên anh, cảm giác chuyện gì đó không ổn càng thêm mãnh liệt, và nhịp tim yesung cũng đập nhanh hơn.
- kyuhyun... cậu ấy đ...đã qua đời. kyuhyun chết đuối trong bể bơi trường. em k...không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa... rõ ràng mới đây thôi cậu ấy còn ngồi trong thư viện cùng em mà giờ lại... hơn nữa, kyuhyun biết bơi mà, sao có thể xảy ra chuyện này... alo? alo! yesung hyung! alo?
chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn nhà lạnh ngắt, màn hình nứt vỡ, và tiếng sụp ngã vang lên trong câm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip