1

Nếu có thể các bn nên nghe những bài hát nhẹ nhàng khi đọc fic này sẽ làm tăng cảm xúc lên rất nhiều ^^

Chúc các bạn đọc vui vẻ!

.

.

.

.

Mùa hè lại đến rồi, ánh nắng đầu ngày rực rỡ nhưng không chói chang làm tinh thần người ta tốt hẳn lên. Tiếng cười nói của những đứa trẻ trải khắp con đường, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng bọn trẻ mặc đồng phục rồi. Đối với Jongwoon, mùa hè đơn thuần là thời gian để kiếm thêm thu nhập, hè cũng từng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, cho đến khi người đó xuất hiện...

Vào thời điểm này năm ngoái, sau khi kết thúc học kỳ thứ tư, như thường lệ Jongwoon đi đến một góc phố quen thuộc nằm gần cuối đường Garudosil, con đường với hai hàng cây trải dài, đó là một trong những lý do cậu đến đây, lý do còn lại có lẽ là vì nơi đây rất nhộn nhịp, tất nhiên rồi, chẳng ai lại đến một chỗ hẻo lánh để kiếm tiền. Jongwoon lấy ra chiếc đàn đã nằm buồn chán sau lưng cả buổi, cậu cẩn thận chỉnh lại dây đàn, đáng lẽ hôm qua cậu nên cất nó đi khi bọn trẻ hàng xóm ùa vào nhà.

Khi mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Jongwoon điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất rồi những ngón tay cậu trượt trên dây đàn, miết nhẹ, đoạn dạo đầu cất lên...

...

"Anh yêu em", là điều anh muốn nói mỗi ngày

Em sẽ lấy anh chứ?

Anh muốn được yêu em, trân trọng và dành trọn đời bên em

Anh muốn em dựa vào bờ vai anh mỗi khi em ngủ

Em sẽ lấy anh chứ?

Với trái tim chân thành này, em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh chứ?

Anh sẽ ở bên em trọn đời này, i do

Mãi mãi yêu em, i do

Dù cho tuyết rơi hay mưa gió anh cũng sẽ bảo vệ em, i do

Hãy để anh là người duy nhất che chở cho em, my love...

...

(Marry u - Super Junior)

Chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp làm toát lên vẻ đẹp của ca từ ngọt ngào. Tiếng đàn ghita mộc mạc và thanh âm pha chút khàn của Jongwoon hòa quyện với nhau như tạo nên một làn gió mát xoa dịu trái tim người nghe. Người đi đường dừng bước lắng nghe giọng hát của cậu mỗi lúc một đông hơn. Mọi người đứng xung quanh đặt tiền vào chiếc hộp đàn như những lời tán thưởng cho màn biểu diễn tuyệt vời.

Khi hát đến đoạn thứ hai, một chú chó Shiba trên cổ đeo chiếc vòng màu đỏ có gắn quả chuông từ đâu chạy đến vẫy đuôi rồi nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe.

Dễ thương thật, Jongwoon nghĩ. Nhưng ba giây sau ý nghĩ đó đã bị thổi bay đi khi chú chó cắn lấy một tờ tiền trong chiếc hộp đàn chạy vụt qua khỏi đám đông rồi biến mất. Đột nhiên chân Jongwoon như được gắn động cơ, cậu kéo chiếc đàn ra sau lưng, đuổi theo 'tên ăn trộm' trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người, cậu cứ chạy theo cái bóng màu vàng nhỏ phía trước cho đến một ngã ba thì mất dấu. Cậu cúi người chống hai tay vào đầu gối thở dốc, vật vã như thế này vì năm ngàn won đáng sao? Một bữa ăn. Đáng!

Cậu đứng thẳng dậy nhìn xung quanh, có lẽ nó đã chạy xa rồi. Bỗng có tiếng chuông vang lên từ con đường bên trái, Jongwoon liền đi theo tiếng chuông đó.

- Hanwoo ... Hanwoo à. (tên một loại thịt bò nổi tiếng ở HQ)

Thịt bò sao? Lần cuối cậu được ăn thịt bò là khi nào nhỉ, mùi vị cũng chẳng còn nhớ được nữa rồi... Jongwoon lắc lắc đầu lấy lại tập trung, giờ đâu phải lúc nghĩ chuyện đó. Cậu vẫn tiếp tục bước, càng lúc tiếng gọi càng gần. 'Tên trộm bốn chân' đang ngồi trước mặt một người con trai với mái tóc dài màu rượu vang. Cậu bỗng dưng dừng lại khi chỉ còn cách khoảng mười bước chân.

Người đó xoa đầu chú chó, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ ngạc nhiên khi phát hiện ra thứ nó đang ngậm trong miệng.

- Là của cậu phải không? -Người con trai lấy tờ tiền đưa về phía cậu.

-À phải... là của tôi. -Jongwoon hơi ngập ngừng bước lại gần nhận lấy từ tay anh.

- Xin lỗi vì đã lấy đồ của cậu... Hanwoo, mày học thói xấu này từ đâu vậy?

Bị trách mắng, Hanwoo liền trưng ra vẻ mặt đáng thương làm nũng với anh.

-Không sao, có lẽ nó chỉ muốn nghịch ngợm một chút thôi.

-Xin lỗi, nó chỉ muốn giúp tôi thôi, vì lúc nãy tôi đã làm mất ví của mình nên bây giờ chỉ còn cách đi bộ về. -Anh cười có chút ngại ngùng.

-Tôi nên đi rồi, nếu trời tối e rằng sẽ rất khó để về nhà, thật sự rất xin lỗi cậu.

Nói rồi anh lấy cuộn dây trong túi móc một đầu vào chiếc khuy trên lưng áo của Hanwoo. Jongwoon đang ngơ ngẩn chợt bừng tỉnh.

-Anh có thể giữ lấy số tiền này... nếu nó giúp được gì đó... .

Cậu lấy trong túi ra một tờ mười ngàn won nhét vào tay anh và chợt nhớ ra điều gì đó, khi anh còn chưa kịp phản ứng lại cậu đã chạy đi mất.

Jongwoon vừa chạy vừa tự khinh bỉ mình một trăm lần, vì đuổi theo năm ngàn won mà bỏ toàn bộ số tiền còn lại ở vỉa hè, điên mất thôi, chắc không phải sẽ thành tiền tình thương hết chứ, thật là...

Về đến nơi cậu thở phào nhẹ nhõm, đúng là người dân nước ta được giáo dục rất tốt a, mọi thứ vẫn nằm nguyên vẹn vị trí cũ.

Jongwoon chuẩn bị cho bài hát tiếp theo, cậu nhớ lại chuyện vừa rồi, người đó... thật sự rất đẹp, chỉ là đôi mắt có chút kỳ lạ...

~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip