2 (end)
Hôm nay thời tiết rất tốt, nắng rất đẹp, xem ra bài Sunflower rất hợp với bầu không khí, Jongwoon quyết định chọn bài hát này để mở đầu cho ngày hôm nay.
Khi đang đắm chìm vào giai điệu tươi sáng, Jongwon nghe thấy tiếng chuông đâu đó rồi một dáng người cao gầy trong đám đông chợt thu hút ánh nhìn của cậu, dưới chân người đó chính là tên trộm hôm qua đã lấy tiền của cậu. Hanwoo ngậm một tờ giấy bạc thả vào chiếc hộp đàn trước sự ngạc nhiên của Jongwoon. Bây giờ cậu còn được nhận tiền thưởng từ một khán giả bốn chân nữa cơ.
Kết thúc bài hát là một tràng pháo tay tán thưởng từ những người khách qua đường.
Hai bài rồi ba bài, anh vẫn đứng đó, kết thúc mỗi bài đều vỗ tay kèm với một nụ cười. Sau khi hát đến bài thứ tư cổ họng Jongwoon có hơi 'mệt mỏi' nên cậu nghỉ một chút. Đám đông dần tản ra, chỉ riêng anh mỉm cười tiến lại gần phía cậu. Anh với thân thể mảnh mai, làn da trắng sứ tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, anh mặc áo phông màu trắng bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi xanh màu trời... Hình ảnh này làm đầu óc Jongwoon ngẩn ngơ trong giây lát.
-Màn biểu diễn rất tuyệt, cậu hát thực sự rất hay đó!
-Cảm ơn.
Jongwoon gãi đầu có chút ngại ngùng khi được khen. Cậu ngồi dịch sang một đầu băng ghế gỗ nhường chỗ cho người đang đứng
- À... anh có thể ngồi xuống đây.
Thấy anh xác định vị trí chiếc ghế có chút khó khăn Jongwoon càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.
-Xin lỗi vì hỏi điều này nhưng mắt anh có phải...- Cậu đang phân vân không biết nên dùng từ thế nào thì anh lên tiếng.
-Mắt tôi trở nên kém dần sau một tai nạn, đến giờ thì không nhìn được nữa.
Anh nói mà vẫn giữ nụ cười trên môi không có chút gì giống như đang nhắc về chuyện buồn.
-Phải rồi, cậu tên gì?
-Jongwoon, Kim Jongwoon.
-Tôi là Kim Heechul. Chuyện hôm qua thật sự cảm ơn cậu Jongwoon.
-Không có gì nhưng... làm sao mà anh biết được tôi ở đây?
Thật sự thoạt nhìn anh không hề có dáng vẻ của một người bị khiếm thị, mọi hành động cử chỉ đều khá linh hoạt lại có chút thận trọng.
-Tôi không biết, chỉ là tình cờ nghe thấy giọng cậu khi đi ngang qua đây, giọng cậu... rất đặc biệt, giống như mùa đông...
Đặc biệt? Jongwoon không hiểu vì sao mình thấy vui khi nghe điều này. Dù sao thì anh nhớ được giọng của người khác khi chỉ mới nói chuyện vài câu sao, điều này làm Jongwoon có chút kinh ngạc, vậy ra khi không nhìn được, mọi giác quan khác đều trở nên mẫn cảm hơn là thật.
Cảm thấy lời nói của mình có hơi thẳng thắn Heechul vội bổ sung thêm.
-Hơn nữa bình thường đều là Hanwoo dẫn đường cho tôi, có lẽ là nó cố tình dẫn tôi đến đây.
Những ngón tay thon dài của anh gãi gãi cổ người bạn màu vàng của mình. Hanwoo được khen thưởng liền vẫy vẫy đuôi đắc ý.
Jongwoon chạm vào dây đàn, tạo ra vài nốt ngẫu hứng, cậu quay sang hỏi Heechul.
-Anh có bài hát yêu thích nào không?
Anh suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu. Thấy vậy cậu tùy ý chọn một bài hát mà mình thuộc.
Bởi vì anh yêu em...
...
(Dreaming a dream - Yesung)
Khụ...
Câu đầu tiên của bài hát vừa cất lên Jongwoon lúng túng nhìn biểu hiện của Heechul. Nhận ra thái độ của cậu, khóe môi anh khẽ kéo lên một đường cong tuyệt đẹp.
Aish... bao nhiêu bài lại chọn ngay bài này... bỏ qua đoạn đầu cậu chuyển luôn đến điệp khúc.
Giọng của Jongwoon trầm ấm mà nhẹ nhàng mang chút buồn nhưng đẹp đẽ của mùa đông, khí đông lạnh lẽo nhưng khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp một cách rõ ràng nhất, ngay từ lần đầu tiên Heechul gặp cậu anh đã nghĩ đây là âm thanh đặc biệt nhất mà anh nghe thấy trong suốt khoảng thời gian chìm trong bóng tối. Nếu có thể anh thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu, ánh mắt của cậu khi hát...
Cơn gió mùa hè lướt nhẹ làm tán cây đung đưa tạo nên những giọt nắng rơi trên mái tóc anh lấp lánh, tròng mắt màu nâu khuất sau hàng mi dài thi thoảng khẽ chuyển động khi nói chuyện... cậu không thể rời mắt khỏi anh, thật điên rồ nhưng Jongwoon nghĩ có lẽ mình đã yêu anh...
Từ sau ngày hôm đó, sự xuất hiện của Heechul luôn là điều Jongwoon mong chờ nhất khi cậu biểu diễn. Hai người trò chuyện, cậu hát cho anh nghe, cùng nhau tản bộ dưới những hàng cây,... Nụ cười của anh, sự thuần khiết và lạc quan của anh tất thảy đều làm cho cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh ngày một lớn hơn. Chưa bao giờ Jongwoon nghĩ cậu có thể cảm thấy yên bình và hạnh phúc như thế khi ở bên một người.
Khi nhận ra được tình cảm của anh cũng dành cho cậu là lúc Jongwoon muốn bày tỏ với anh tấm lòng mình.
Vào ngày cậu lấy hết tất cả can đảm để gặp anh lại là ngày đầu tiên mà anh không xuất hiện. Mang trong lòng nỗi thắc mắc Jongwoon chờ anh đến khi trời tối nhưng trái với mong đợi của cậu, anh vẫn không hề đến. Cậu chợt nhận ra cái tên Kim Heechul là điều duy nhất cậu biết về anh, cậu không biết nơi ở cũng như chỗ làm việc của anh, cậu thậm chí không biết anh là ai, thật nực cười...
Cậu có hỏi thăm một vài người về Heechul nhưng có vẻ anh không phải là người ở gần đó, anh như tan biến vào không khí. Jongwoon đã không gặp anh hai tháng kể từ hôm đó. Thỉnh thoảng cậu nghĩ có lẽ anh chỉ là một giấc mơ, nếu vậy anh sẽ là giấc mơ đẹp nhất của cậu. Nụ cười đó, ánh mắt đó, những cái chạm tay ... anh biến mất cũng giống như cách mà anh xuất hiện trong cuộc đời cậu...
Không có Heechul cuộc sống của cậu trở lại như trước, mùa hè kết thúc, học kỳ mới bắt đầu Jongwoon bận rộn với việc học cũng như việc làm làm cậu ít nghĩ đến anh hơn.
Giờ đây anh đã là câu chuyện của năm cũ, còn cậu lại tiếp tục với công việc của mình. Mang lại những giai điệu khiến người khác yêu thích là công việc của cậu.
Những lời anh đã không thể nói với em... mỗi khi anh nhắm mắt... lại chợt hiện ra.
Một tình yêu anh luôn giữ trong ký ức, lại hiện lên trong hình bóng của em.
Khi anh có em ở bên cùng dạo bước
Anh luôn tiếc nuối về những ngày đã qua ấy
Trái tim chân thành của anh... em không nghe thấy sao?
Anh luôn chờ đợi em, cho đến ngày thế giới này kết thúc
Sẽ luôn chờ đợi em, cho đến giây phút số mệnh ngăn cản đôi ta
Giờ đây anh có thể trao cho em tất cả những gì mình có
Nhưng em không thể đến gần anh thêm nữa sao, người mà anh yêu thương
...
Vẫn như mọi khi, màn biểu diễn của Jongwoon vẫn thu hút rất nhiều người qua đường. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại lựa chọn một giai điệu buồn, có lẽ vì anh chăng, Jongwoon hướng ánh nhìn vào vị trí mà Heechul vẫn thường hay đứng mỗi khi anh đến xem cậu biểu diễn, đột nhiên chú chó Shiba màu vàng từ đâu chạy đến ngồi bên cạnh chiếc hộp đàn vui mừng khi thấy cậu, trên cổ nó đã không còn đeo chiếc chuông màu đỏ nữa.
Trong tích tắc cậu nhận ra ánh mắt quen thuộc đang hướng về mình, cảm xúc trong cậu giờ có chút hỗn loạn, chưa bao giờ cậu tượng tưởng ra sẽ gặp lại anh như thế này, vẫn thân hình mảnh mai đó, mái tóc dài màu rượu vang giống như lần đầu cậu gặp anh và đôi mắt... anh đang nhìn cậu...
Giây phút anh nhìn vào mắt cậu, trên môi vẽ lên nụ cười như nắng sớm mai, Jongwoon biết có lẽ bây giờ câu chuyện của họ mới thực sự bắt đầu...
...
Trái tim anh vẫn luôn nhận ra em đầu tiên
Em là người duy nhất mà anh chờ đợi
Anh sẽ không bao giờ để em ra đi một lần nữa
Bởi... nỗi mong mỏi được gặp em... đã trở nên quá nhiều trong anh
Dẫu cho những bước chân đưa anh về phía em đã dần chậm lại
Lần đầu tiên đôi ta gặp nhau... anh sẽ yêu em nhiều như khi ấy
Trong trái tim đã từng do dự của anh... là một tình yêu không hề nuối tiếc.
(Waiting for you - Yesung)
End.
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật sự lúc viết về "sự thuần khiết của Heechul" t có hơi rùng mình, lúc đẹp chắc chắn ko ai đẹp bằng anh nhg thuần khiết, trong sáng thì...ừm ~
Dù sao thì cũng hy vọng ai đọc được fic này sẽ thich nó ^^ cmt cho t biết ý kiến nhé
Các bn cũng nên nghe thử mấy bài hát t đề cập đến trg fic, hay lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip