Chương 2
[HeeSunKi – Chương 2: Vùng cấm]
Sáng hôm sau, Sunoo bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng, môi hơi sưng và dáng đi chậm chạp.
Cậu cố gắng kéo tay áo dài hơn để che đi những dấu răng mới ở bắp tay—những dấu vết điên cuồng mà Ni-ki để lại.
Nhưng Heeseung lại thấy.
Cậu vẫn luôn thấy.
“Sunoo.”
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai khi Sunoo đang mở tủ đồ.
Cậu khựng lại.
“Cậu ăn sáng chưa?”
Sunoo quay đầu, ánh mắt như đang cảnh giác – nhưng cũng không giấu được sự yếu mềm bên trong.
“Chưa… Tớ không đói.”
“Vì đêm qua bị hắn vắt kiệt sức?”
“…”
Heeseung cười nhạt, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Sunoo, kéo cậu về phía nhà ăn.
Cậu không hỏi ý kiến. Chỉ kéo.
Sunoo lẽ ra phải phản kháng. Nhưng không hiểu sao… chân lại cứ bước theo. Như thói quen.
Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Sunoo ngủ mà không có Ni-ki bên cạnh.
Cậu thấy lạ.
Có chút… bất an.
Căn phòng trống khiến tim đập nhanh hơn.
Không còn hơi thở nóng rực đè bên tai, không còn vòng tay thô bạo trói chặt lấy hông… cũng không còn những tiếng thì thầm độc chiếm nữa.
Nhưng chỉ vài phút sau, có tiếng gõ cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
Sunoo bước ra mở.
Không phải Ni-ki.
Là Heeseung.
“Cho tớ vào được không?”
“Giờ này…?”
Heeseung không đợi trả lời, nhẹ đẩy cửa rồi bước vào.
Cậu ngồi xuống giường, mắt nhìn thẳng Sunoo.
“Ni-ki đâu?”
“Không biết… hôm nay không về.”
“Sunoo…”
“…hử?”
“Cậu sợ nó không?”
Sunoo không đáp.
Heeseung vươn tay chạm vào má cậu, dịu dàng vuốt xuống cổ. Cậu cảm nhận được ngón tay ấm nóng, run nhẹ.
Nhưng lành.
Không giống Ni-ki.
Không điên. Không dữ. Không chiếm hữu… ít nhất là lúc này.
“Tớ ghen.”
Heeseung thì thầm.
“Ghen với những gì nó làm với cậu. Ghen với cơ thể bị nó chiếm lấy. Ghen cả với những tiếng rên mà lẽ ra… phải là của tớ tạo ra.”
Sunoo siết chặt tay.
“Cậu… biết sao?”
“Biết. Nhưng tớ vẫn muốn chạm vào cậu.”
Heeseung cúi xuống, thì thầm bên tai Sunoo.
“Lần này… hãy để tớ chạm vào em như người yêu thực sự.”
Tay lướt xuống eo, rồi luồn vào áo ngủ.
Sunoo run lên. Không phải vì sợ.
Mà vì… lần đầu tiên, cậu thấy mình được vuốt ve, không phải bị vồ vập.
Cậu hé môi khi Heeseung đặt môi xuống cổ, lướt từng chút như nâng niu một kho báu.
Tay Heeseung mở từng cúc áo. Không vội.
Cậu kéo Sunoo nằm xuống, đầu kê trên ngực mình, thì thầm từng nhịp thở.
“Anh sẽ không làm em đau.”
Sunoo… lần đầu tiên rơi nước mắt.
Nhưng niềm an yên đó chỉ kéo dài tới nửa đêm.
Cửa bật mở.
Ni-ki đứng đó, tóc rối, áo chưa cài hết nút, mắt đỏ ngầu.
Cậu nhìn thấy Sunoo đang nằm gọn trong tay người khác.
Sụp đổ.
Không nói lời nào, Ni-ki tiến đến, nắm lấy cổ tay Sunoo kéo mạnh.
Heeseung đứng dậy chắn lại.
“Đủ rồi, Ni-ki. Đừng chạm vào em ấy nữa.”
“Cút.” – Ni-ki gằn từng chữ.
Sunoo run lên khi bị kéo ra giữa hai người – một bên là ánh mắt đau đớn của Heeseung, một bên là cơn cuồng nộ đang bùng phát từ Ni-ki.
“Sunoo. Về. Giường. Tao.” – Ni-ki ra lệnh.
“Không…” – Sunoo lùi lại.
“Cái gì?”
“Em… không muốn đêm nay.”
Ni-ki cười khẩy, bước tới gần, siết cằm Sunoo, ép cậu nhìn thẳng.
“Mày tưởng nó sẽ dịu dàng với mày mãi sao? Tình yêu không tồn tại đâu, Sunoo. Chỉ có chiếm hữu thôi. Và tao—sẽ là kẻ giữ mày đến cuối cùng.”
Cạch.
Cửa phòng khóa lại. Ni-ki cười lạnh, đẩy Heeseung ra ngoài trước khi cậu kịp ngăn lại.
Rồi cậu xoay người, kéo Sunoo ngã vật xuống nệm, giật tung đồ ngủ còn sót lại.
“Muốn nó chạm vào mày sao? Vậy để tao khiến mày nhớ… ai là người đầu tiên đưa mày đến giới hạn.”
Cơ thể Sunoo lại một lần nữa run lên dưới sự điên cuồng.
Nhưng lần này, trong đầu cậu không còn là bóng tối quen thuộc nữa.
Là gương mặt Heeseung… đang đứng ngoài kia, siết chặt nắm đấm.
Và lần đầu tiên trong cuộc đời…
Cậu ước một người khác chạm vào mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip