2

Tiếng bước chân của Jungwon xa dần, hòa lẫn vào âm thanh nhịp nhàng của tầng 32. Heeseung vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao gầy của cậu cho đến khi Jungwon khuất hẳn sau dãy bàn làm việc. Anh khẽ thở dài, một âm thanh nhỏ đến mức không ai nghe thấy, rồi cúi xuống nhìn tập tài liệu mà Jungwon vừa để lại. Những trang giấy được sắp xếp ngay ngắn, từng dòng chữ đánh máy đều đặn, từng con số được tính toán chính xác – tất cả đều mang dấu ấn của Jungwon: hoàn hảo, không tì vết nhưng cũng lạnh lùng như chính con người cậu.

Heeseung lật qua vài trang, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mép giấy. Anh không vội đọc, không phải vì lười biếng hay chủ quan như Jungwon vẫn nghĩ mà vì anh đã quen với việc nhìn toàn cảnh trước khi đi sâu vào chi tiết. Với anh một bản kế hoạch không chỉ là con số hay biểu đồ – nó là câu chuyện, là chiến lược, là cách mà người viết nó nhìn nhận thế giới. Và bản kế hoạch của Jungwon như mọi lần, kể một câu chuyện về sự kiểm soát tuyệt đối, về việc không để lại bất kỳ kẽ hở nào cho sai sót hay bất ngờ. Heeseung mỉm cười, lần này không phải nụ cười khiêu khích, mà là một nụ cười thật sự, gần như ngưỡng mộ.

"Cậu đúng là không bao giờ thay đổi" - anh lẩm bẩm một mình, giọng nói trầm thấp hòa vào tiếng ồn xung quanh. Anh gấp tập tài liệu lại, đặt nó sang một bên, rồi tiếp tục xoay chiếc bút bi trong tay. Trong đầu anh, những ý tưởng bắt đầu hình thành – không phải để cạnh tranh với Jungwon, mà để thử xem liệu anh có thể đẩy cậu ấy ra khỏi vùng an toàn cứng nhắc ấy không. Với Heeseung, công việc không chỉ là đích đến mà còn là hành trình – và anh muốn Jungwon cũng cảm nhận được điều đó, dù chỉ một lần.

Bên kia tầng 32, Jungwon bước vào phòng họp nhỏ, nơi đội của cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Cánh cửa kính khép lại sau lưng cậu với một tiếng "cạch" nhẹ, ngăn cách cậu khỏi sự hỗn loạn bên ngoài. Năm thành viên trong đội – ba nam, hai nữ – đều ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt vừa chờ đợi vừa căng thẳng. Họ biết rõ tính cách của Jungwon: không khoan nhượng, không bao giờ chấp nhận thất bại và luôn đòi hỏi sự hoàn hảo từ tất cả mọi người, kể cả chính cậu.

"Chúng ta còn hai ngày" - Jungwon mở lời, giọng nói sắc bén. Cậu đặt tay lên bàn, đôi mắt quét qua từng người một cách chậm rãi như thể đang đánh giá họ ngay tại chỗ. "Em vừa đưa bản kế hoạch cho trưởng phòng Lee xem lại. Nhưng em không tin tưởng anh ta sẽ đọc nó kịp thời, nên chúng ta cần chuẩn bị cho mọi tình huống – kể cả việc phải tự trình bày mà không có sự hỗ trợ từ đội anh ta."

Dưới ánh đèn của phòng họp, Sunoo khẽ nghiêng đầu, mái tóc nhuộm nâu nhạt lòa xòa trước trán, vài lọn tóc vô tình rớt xuống che đi đôi mắt to tròn đặc trưng của anh. Đôi mắt ấy thường sáng bừng sự ấm áp, giờ khẽ ánh lên một tia nghi hoặc khi anh nhíu mày, đôi môi mỏng hơi hé ra như muốn phản biện thêm. "Nhưng chẳng phải trưởng phòng Lee luôn hoàn thành mọi thứ đúng hạn sao?" – giọng Sunoo nhẹ nhàng, mang theo chút ngập ngừng nhưng vẫn cố giữ vẻ thuyết phục. "Anh thấy cậu ấy không phải kiểu người lơ là công việc đâu. Ý anh là... cậu ấy có kinh nghiệm, có năng lực mà."

Jungwon đứng ở phía đối diện bàn họp, lập tức quay sang nhìn Sunoo. Ánh mắt cậu sắc lạnh như một lưỡi dao mỏng manh nhưng đủ sức cắt qua không khí nặng nề trong căn phòng. Đôi mắt cậu hẹp lại, lông mày khẽ nhướng lên, và dù gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đặc trưng, ai cũng nhận ra nhiệt độ trong ánh nhìn ấy đã hạ xuống vài độ. "Đúng hạn không có nghĩa là đáng tin" – cậu đáp, giọng đều đều, trầm ổn. "Anh ta thích làm mọi thứ theo cách của riêng mình, bất kể người khác nghĩ gì. Và em không muốn đội mình bị cuốn vào cái kiểu tùy hứng ấy. Chúng ta phải tự đứng vững, không thể dựa dẫm vào ai cả."

Sunoo mím môi, đôi môi anh khẽ run lên như muốn nói thêm nhưng cuối cùng anh chọn im lặng. Ánh mắt anh lướt xuống bàn, những ngón tay đan chặt vào nhau dưới mặt bàn gỗ lạnh lẽo, rõ ràng không hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời Jungwon. Dáng vẻ anh lúc này toát lên sự bất an nhẹ. Trong khi đó, những thành viên khác trong đội chỉ khẽ gật đầu, động tác gần như máy móc. Họ đã quá quen với sự khắt khe của Jungwon – một người lãnh đạo luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, không khoan nhượng bất kỳ sai sót nào, dù là nhỏ nhất.

Cuộc thảo luận nhanh chóng bắt đầu. Từng người trong đội lần lượt đứng dậy, trình bày phần của mình với giọng nói chắc chắn xen lẫn chút căng thẳng. Tiếng bút lạch cạch trên giấy, tiếng gõ nhẹ lên bàn, và cả tiếng thở đều đều của Jungwon hòa quyện thành một bản nhạc nền đơn điệu. Cậu đứng đó đôi tay khoanh chặt trước ngực, dáng người thẳng tắp như một bức tượng. Đôi mắt cậu dõi theo từng cử động, từng câu chữ của các thành viên, sự tập trung của cậu gần như tuyệt đối, cậu không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Nhưng ẩn sâu trong tâm trí cậu có một hình ảnh cứ lởn vởn không rời – Lee Heeseung, cái tên lúc nào cũng có một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, đôi mắt sâu thẳm như muốn thách thức mọi giới hạn mà Jungwon đặt ra.

Nụ cười ấy, nó vừa ấm áp vừa nguy hiểm như một lưỡi dao được bọc nhung khiến Jungwon không thể ngừng nghĩ về nó. Cậu tự nhủ rằng mình không quan tâm – rằng Heeseung chỉ là một trở ngại trên con đường cậu đã vạch sẵn, một đối thủ cần phải vượt qua để chứng minh bản thân. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nơi mà cậu hiếm khi dám nhìn thẳng vào, một cảm giác khác đang âm ỉ cháy. Không phải sự thù địch đơn thuần, cũng không hẳn là sự ganh đua – mà là một thứ gì đó phức tạp hơn, hỗn loạn hơn, mà chính cậu cũng không dám gọi tên. Jungwon khẽ siết chặt tay, móng tay cắm nhẹ vào lòng bàn tay như để kéo mình về thực tại nhưng cái gai mang tên Heeseung vẫn nằm đó, sắc nhọn và không thể nhổ bỏ.
—————
Buổi chiều trôi qua nhanh đến mức gần như không ai kịp nhận ra. Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ những dãy đèn LED treo trên trần dần nhạt nhòa, hòa lẫn vào sắc cam rực rỡ của hoàng hôn đang buông xuống bên ngoài. Mặt trời lặn chậm rãi kéo theo những vệt sáng cuối cùng lấp ló trên đường chân trời thành phố, nhường chỗ cho ánh đèn vàng dịu dàng từ những tòa nhà cao tầng bên kia con đường hắt qua khung cửa sổ kính lớn. Tầng 32, nơi vốn luôn rộn ràng tiếng gõ phím và những cuộc trao đổi gấp gáp, giờ đây bắt đầu thưa thớt dần. Tiếng trò chuyện rôm rả cũng nhỏ lại, tan vào không khí như những làn khói mỏng manh.

Heeseung vẫn ngồi đó, tại chiếc bàn làm việc quen thuộc gần cửa sổ. Chiếc laptop trước mặt anh đã tắt từ lâu, màn hình đen kịt phản chiếu bóng dáng anh cùng ánh sáng vàng cam nhàn nhạt từ bên ngoài. Anh không vội đứng dậy, không vội thu dọn đồ đạc như những đồng nghiệp khác đang kéo khóa balo hay khoác áo chuẩn bị ra về. Đôi tay anh đặt nhẹ trên bàn, những ngón tay thon dài đan vào nhau một cách thoải mái như thể anh đang tận hưởng từng giây phút của sự tĩnh lặng này. Đôi mắt anh khẽ hướng ra ngoài, lướt qua những tòa nhà sáng đèn nhưng ánh nhìn lại có phần xa xăm như đang chìm vào một dòng suy nghĩ sâu thẳm nào đó.

Anh thích khoảnh khắc này – khi nhịp sống hối hả của tầng 32 chậm lại, khi âm thanh của sự bận rộn dần tan biến, để lại một không gian yên bình hiếm hoi giữa lòng thành phố ồn ào. Đó là lúc anh có thể thả lỏng vai, hít một hơi thật sâu và để tâm trí mình trôi đi mà không bị gián đoạn bởi những cuộc gọi gấp, những email cần trả lời ngay lập tức hay ánh mắt dò xét từ ai đó. Trong sự tĩnh lặng ấy, Heeseung cảm thấy mình được là chính mình nhất – không phải trưởng phòng Lee với những quyết định cứng rắn, không phải người luôn phải giữ nụ cười lịch sự trước mọi áp lực, mà chỉ đơn giản là Heeseung, với những suy tư chẳng ai biết đến.

Ánh đèn vàng từ bên ngoài hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét sắc sảo nhưng không kém phần dịu dàng. Đôi môi anh khẽ cong lên, không hẳn là một nụ cười mà giống như một biểu cảm vô thức khi anh chìm vào suy nghĩ. Có lẽ anh đang nghĩ về ngày hôm nay – những cuộc họp kéo dài, những con số cần kiểm tra, hay thậm chí là ánh mắt lạnh lùng của Jungwon trong buổi thảo luận sáng nay. Cậu ta luôn như vậy, sắc bén và không khoan nhượng như một mũi tên được bắn ra không chút do dự. Heeseung không giận, cũng không bận tâm quá nhiều – anh đã quen với sự cạnh tranh ấy. Nhưng đâu đó trong lòng, anh tự hỏi liệu Jungwon có thực sự xem anh là một đối thủ, hay chỉ là một cái cớ để cậu ta tự đẩy mình vượt qua giới hạn.

Anh khẽ thở dài, hơi thở hòa vào không khí mát lạnh của điều hòa. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn như một lời nhắc nhở rằng thời gian không chờ đợi ai. Nhưng với Heeseung, khoảnh khắc này là của riêng anh và anh không vội rời đi. Anh muốn ở lại đây thêm chút nữa, giữa ánh đèn vàng ấm áp và sự tĩnh lặng quý giá, để lắng nghe chính mình trước khi bước ra khỏi cánh cửa và trở lại với guồng quay bất tận của cuộc sống.

Cánh cửa phòng họp nhỏ bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, và Jungwon bước ra cùng đội của mình. Họ trông thật mệt mỏi nhưng cũng thật hài lòng như thể vừa hoàn thành một trận chiến nhỏ. Jungwon đi cuối cùng, trên tay cậu cầm cặp tài liệu, mắt cúi xuống như đang kiểm tra gì đó. Khi cậu ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải Heeseung, người vẫn đang nhìn cậu từ xa với nụ cười nhạt quen thuộc.

Jungwon dừng bước ngay giữa lối đi hẹp dẫn ra cửa chính, bóng cậu in dài trên sàn gỗ dưới ánh đèn vàng nhạt. Cậu khựng lại, chỉ một giây thôi nhưng đủ để người ta nhận ra sự bất ngờ thoáng qua trong đôi mắt sắc bén ấy. Rồi lông mày cậu nhíu chặt tạo thành một đường gấp sâu giữa trán như thể mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên khó chịu hơn bình thường. Cậu quay người hẳn lại, đối diện với Heeseung "Anh còn ở đây làm gì?" – giọng Jungwon vang lên, khô khốc và không giấu nổi chút cáu kỉnh.

"Chờ cậu" – anh đáp, giọng trầm ấm, bình thản đến mức gần như vô hại nhưng lại đủ sức khiến không khí quanh Jungwon đột ngột nặng nề hơn. Lời nói ấy rơi xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá nhưng lại sắc bén như một mũi kim đâm thẳng vào sự phòng thủ của cậu.

Jungwon sững sờ, đôi mắt cậu mở to trong một thoáng trước khi nhanh chóng thu hẹp lại, ánh nhìn giờ đây pha lẫn giữa nghi ngờ và cảnh giác. "Chờ tôi?" – cậu lặp lại, giọng cao lên một chút, như thể chính cậu cũng không tin vào những gì vừa nghe. Cậu nghiêng đầu nhẹ, mái tóc đen rũ xuống che đi một phần trán, nhưng không thể giấu được sự căng thẳng đang dần hiện rõ trên gương mặt. "Để làm gì?" – câu hỏi bật ra gần như ngay lập tức, sắc nhọn và đầy thách thức, như thể cậu đang cố dựng lại bức tường vô hình giữa hai người.

Heeseung không đáp ngay. Anh bước tới một bước, đôi giày da gõ nhẹ lên sàn gỗ tạo ra âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Đôi mắt anh khóa chặt vào Jungwon, không phải kiểu nhìn dò xét hay áp đảo, mà là một ánh mắt sâu thẳm, như muốn xuyên qua lớp vỏ cứng rắn mà cậu luôn mang theo. "Cậu biết đấy," – anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc – "Chúng ta không nhất thiết phải luôn đối đầu nhau như thế này." Anh dừng lại, khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện, vừa thân thiện vừa khó nắm bắt. "Tôi chỉ nghĩ... có lẽ đã đến lúc chúng ta nói chuyện một chút."

Jungwon đứng im, hơi thở cậu khẽ rối lên dù cậu cố gắng che giấu. Lời nói của Heeseung như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng cậu, tạo ra những gợn sóng mà cậu không muốn thừa nhận. Cậu mím môi, đôi tay trong túi áo siết chặt hơn, móng tay cắm vào lòng bàn tay như để giữ mình tỉnh táo. "Nói chuyện?" – cậu lặp lại, giọng thấp xuống, mang theo một chút mỉa mai. "Anh nghĩ vài câu nói có thể thay đổi chuyện gì sao?" - Nhưng dù miệng nói vậy, ánh mắt cậu lại dao động, không còn cứng rắn như trước. Trong đầu cậu, hình ảnh Heeseung với sự tự tin khó hiểu và thái độ luôn khiến cậu bối rối – lại một lần nữa trở thành cái gai mà cậu không thể nhổ bỏ.

Heeseung tiến lại gần hơn, từng bước chân đều đặn, không vội vã cũng không chần chừ như thể anh đã tính toán chính xác khoảng cách giữa hai người. Đôi giày da của anh gõ nhẹ lên sàn, âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng, hòa cùng tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh mắt anh khóa chặt vào Jungwon, ánh mắt không hề dao động, mà nó sâu thẳm và bình thản nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ khiến người đối diện khó lòng rời mắt. "Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi mời cậu." – anh nói, giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng như một lời thì thầm, nhưng lại chắc chắn như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Cậu làm việc cả ngày rồi, chắc cũng đói lắm. Tôi biết một chỗ gần đây, đồ ăn rất ngon và quán cũng không đông lắm. Đi không?"

Jungwon đứng im như tượng, hơi thở cậu khẽ ngừng lại trong một khoảnh khắc hiếm hoi. Đầu óc cậu vốn luôn nhanh nhạy và sắc bén, giờ đây bỗng trở nên trống rỗng, như một tờ giấy trắng bị gió thổi bay mất chữ. Cậu không biết phải làm gì – từ chối thẳng thừng như bản năng thường thúc giục, đồng ý trong sự ngạc nhiên mà chính cậu không ngờ tới, hay chỉ đơn giản là quay lưng bước đi như mọi lần cậu vẫn làm để giữ khoảng cách với Heeseung? Nhưng có điều gì đó trong giọng nói của anh, trong cách ánh mắt anh nhìn cậu – không áp đặt, không thách thức, mà lại chân thành một cách kỳ lạ – khiến từ "không" mắc kẹt đâu đó trong cổ họng cậu, không thể thốt ra.

Cậu đứng đó, đôi tay vẫn đút trong túi áo khoác, nhưng những ngón tay bên trong khẽ run lên. "... Tại sao?" – cuối cùng Jungwon cũng lên tiếng, giọng cậu thấp hơn bình thường, gần như lạc đi, như thể cậu đang cố đào bới một lý do, bất kỳ lý do nào, để từ chối mà không cảm thấy mình thua cuộc.

Heeseung khẽ nghiêng đầu, động tác chậm rãi và tự nhiên, như một con mèo đang quan sát con mồi với sự tò mò thích thú. Nụ cười trên môi anh nở rộng hơn một chút, không phải kiểu cười nửa miệng đầy ẩn ý mà là một nụ cười thật sự – ấm áp, gần gũi, nhưng vẫn giữ nét gì đó khó nắm bắt. "Vì tôi muốn chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện với nhau..." – anh đáp, giọng nhẹ nhàng, đơn giản đến mức gần như không cần giải thích thêm. Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua gương mặt Jungwon như muốn đọc hết những suy nghĩ đang hỗn loạn bên trong cậu, rồi tiếp tục – "Và vì tôi nghĩ cậu cũng cần nghỉ ngơi một chút. Chỉ vậy thôi."

Lời nói ấy rơi xuống, không nặng nề, không áp lực, nhưng lại như một sợi dây vô hình quấn quanh Jungwon, khiến cậu không thể ngay lập tức cắt đứt. Cậu mím môi, ánh mắt dao động giữa Heeseung và khoảng không phía sau anh, như đang cân nhắc, đang đấu tranh. Trong đầu cậu, hàng tá câu hỏi xoay vòng – tại sao lại là mình, tại sao lại là bây giờ, và tại sao Heeseung lại có thể nói những lời này một cách dễ dàng đến vậy? Nhưng sâu thẳm hơn, cậu cảm nhận được một sự mệt mỏi mà chính cậu không muốn thừa nhận – những ngày dài làm việc không ngừng, những áp lực tự đặt lên vai, và cả cái gai mang tên Heeseung mà cậu luôn cố gắng lờ đi.

Cậu hít một hơi thật sâu, đôi vai khẽ thả lỏng. "Thôi được. Nhưng chỉ ăn tối thôi, xong rồi thì ai sẽ về nhà nấy." – Jungwon đáp lại, giọng vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng đã bớt đi sự gay gắt ban đầu.

Heeseung gật đầu, nụ cười trên môi anh không thay đổi. "Chỉ ăn tối thôi," – anh xác nhận, rồi thêm vào với một chút tinh nghịch – "Trừ khi cậu muốn gì đó hơn thế." Anh nhướng mày, ánh mắt lấp lánh, nhưng nhanh chóng bật cười khi thấy Jungwon lườm anh. "Đùa thôi. Đi nào, tôi đói lắm rồi."

Và cứ thế, hai người cùng nhau rời khỏi công ty, để lại sau lưng ánh sáng trắng lạnh lẽo từ văn phòng làm việc và những bản kế hoạch chưa hoàn thành để bước vào một buổi tối mà cả hai đều không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip