to

có một ngày trời rét đến buốt xương, tuyết rơi càng lúc càng nhiều. tưởng chừng như chẳng còn gì có thể tồi tệ hơn nữa. lee heeseung đã được chuẩn đoán ung thư máu giai đoạn cuối và sẽ chẳng còn sống được quá hai tháng.

khi biết tin này, heeseung chẳng hề tuyệt vọng. thay vì chọn xạ trị để kéo dài sự sống, gã lại chọn tận hưởng những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời một cách êm đềm nhất.

trong những ngày chưa cần phải nằm lì trong viện, gã luôn đến bên tâm sự cùng jungwon - người yêu cũ cũng đã từng phải trải qua những tháng ngày chiến đấu với căn bệnh máu trắng quái ác này để rồi kiệt quệ mà ra đi. heeseung dành tất thảy sự quan tâm cho cây hải đường bên mộ của jungwon theo di nguyện của cậu. và tài sản gã sở hữu cũng dần được đem đi từ nguyện hết.

rồi điều gì đến cũng phải đến, heeseung được chuyển vào bệnh viện để theo dõi khi chỉ còn chưa đến một tuần nữa còn tồn tại trên đời. trong suốt những ngày tháng cuối cùng ở trong căn phòng bệnh với bốn bề trắng xóa, gã đã hiểu tất thảy những gì jungwon phải chịu đựng trong suốt một năm dài đằng đẵng đã qua. 

từ đó gã cũng hiểu rằng, chết đi không phải là điều quá đau thương hay xấu xa. chết đi chính là để giải thoát cho bản thân khỏi những đau khổ trên cõi đời này. mỗi lúc nhớ jungwon, gã lại đem tất cả những kỉ niệm của mình với cậu ra để viết thành một bức thư dài, mong có thể gửi đến người gã yêu. 


vào một ngày, cũng chẳng rõ là ngày nào nữa, khi heeseung đang tản bộ trong khuôn viên xanh dành cho những người bị mắc ung thư của viện, gã đã gặp một cậu bé khoảng chừng bốn, năm tuổi cũng đang một mình dạo chơi.

"em bé đáng yêu này, em cùng khoa bệnh với anh có phải không?" heeseung dịu dàng hỏi.

"đúng rồi ạ - cậu bé ngồi đung đưa chân trên băng ghế đá, gật đầu lia lịa - mẹ em bảo máu em không được khỏe cho nên em phải ở đây một thời gian đó anh. thế anh có phải là anh heeseung không?"

"ấy, sao em lại biết tên anh vậy?"

"cha em làm bác sĩ ở đây mà, em nghe cha em kể về anh nhiều lắm. cha em bảo heeseung hyung là một người rất tuyệt vời!"

"không phải đâu mà. vậy còn em, em tên là gì thế?"

"mẹ em gọi em là jungwonie. yang jungwonie!" cậu bé hớn hở đáp.

"jung-jungwon?"

"không, em tên là jungwonie cơ."

đến bây giờ, heeseung mới để ý, cậu bé này rất giống jungwon. không, phải nói đây là một phiên bản thu nhỏ của jungwon mới đúng. từ hai chiếc má lúm bé xinh cho đến cả vị trí nốt ruồi. thậm chí cả nụ cười với cặp răng thỏ nho nhỏ kia cũng giống một cách kì lạ.

heeseung im lặng một lúc rồi bất chợt mỉm cười.

"heeseung hyung à, anh có sao không? anh không khỏe ở đâu hả?" cậu bé sốt sắng hỏi.

"k-không có đâu. thế jungwonie à, em sắp được làm phẫu thuật chưa?" heeseung bỗng đổi chủ đề rồi quay sang bẹo má cậu bé một cái.

"mẹ em bảo là thứ sáu tuần này đó hyung. cha em nói với em là chị gái em có cái gì mà tủy tủy thích hợp với em ấy. nhưng mà em sợ phải vào phòng mổ lắm anh ơi, phẫu thuật chắc chắn sẽ đau lắm." jungwon nhỏ giọng.

"sẽ không đau đâu nhóc ạ. nhưng mà mỗi khi jungwonie đau thì phải nói cho mọi người đấy nhé. khi nào em đau hãy đến tìm anh, anh sẽ hô biến giúp cái đau tan đi hết!"

"thật không anh?" nhóc jungwon tươi tắn hỏi lại.

"thật chứ."

"vậy khi nào anh với em khỏi bệnh, em sẽ xin cha cho em đi chơi cùng với anh nhé?"

"tất nhiên rồi. móc ngoéo được không?"

"móc ngoéo, móc ngoéo. ai mà nói dối sẽ biến thành thủy xấu xa."

gã và em nhỏ giống như đã quen lâu mà hợp nhau vô cùng.

phải chăng đây là một món quà mà chúa ban cho heeseung trước khi gã chết đi? thì ra chúa cũng biết an ủi tâm hồn sớm đã chai sạn của gã. 


thứ sáu, ngày 15, tháng 1, là ngày người ta phát hiện lee heeseung đã qua đời trên giường bệnh. chỉ có một mình cô đơn trở về nơi mà gã thuộc về. đó cũng là ngày gã được gặp yang jungwon của gã. được viết tiếp đoạn tình đã bỏ dở từ rất lâu. người ta nói, gã khi đó đã nở một nụ cười. là một nụ cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện cho kết thúc của một kiếp người.

cùng ngày hôm đó, có một jungwon được tái sinh. có một yang jungwon vô cùng kiên cường và mạnh mẽ đã chiến thắng căn bệnh máu trắng tàn nhẫn này.


không ai biết về sau câu chuyện này có kết thúc như thế nào nữa. có lẽ heeseung đã sớm gặp được jungwon ở nơi thiên đàng đẹp đẽ và rồi cả hai sẽ tiếp tục viết nên bản tình ca ngọt ngào bỏ dở chăng? hay sẽ có một lee heeseung khác được tái sinh trên cõi đời này? hoặc bi thảm hơn, là cả hai sẽ để lạc mất nhau mãi mãi?

chỉ biết rằng, ngày mười sáu tháng một cùng năm ấy, có thêm một ngôi mộ nữa được đặt cạnh ngôi mộ đã xanh cỏ của yang jungwon. bên cạnh ngôi mộ đó, lại có thêm một cây hải đường mới. chắc chắn vào mùa xuân năm sau, cây hải đường ấy rồi sẽ nở hoa.

"từ hôm nay, em sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa. vì ngay lúc này, tôi đã ở đây cùng với em rồi!"


jungwon đặt nhẹ một bông hải đường mới mua về lên bia mộ đá xanh, trước di ảnh đang tươi cười của lee heeseung và nói

"tạm biệt anh, phù thủy xấu xa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip