sirènes.6
jungwon tức giận trở về nhà. em thừa biết ai là người đã làm ra chuyện này.
"marie! tại sao lại muốn làm hại anh ấy?"
"con còn hỏi tại sao ư? ta đã nói với con như thế nào? nếu không có ta, há chẳng phải con đã bị dụ dỗ bởi những lời nói ngọt ngào của hắn rồi sao?"
"mẹ-mẹ theo dõi con và heeseung?" jungwon rưng rưng.
"nếu đúng là như thế thì đã sao?"
"marie người thật quá sức vô lý. mẹ đâu có biết con sẽ nói những gì tiếp theo? tại sao lại như vậy chứ? người đã nói những gì? người quên rồi sao?" jungwon đã gần như khóc thét cả lên.
"ta cho phép con gặp và làm bạn với hắn, nhưng không có nghĩa là con với hắn sẽ thực sự yêu nhau. ta đã dạy con những gì? sao con cứng đầu quá vậy?"
"làm ơn, đừng ép ta nữa. hai người chúng ta yên ổn sống với nhau thôi có được không? ta chỉ là quá yêu thương con, ta chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mà thôi." marie nói với một tông giọng nghe thật xót xa.
"không, không, không! - jungwon lắc đầu một cách điên cuồng - marie người không hề thương con. con- con không thể chịu đựng được nữa rồi!"
em nói xong liền lao đi mất.
"jungwon! con mau đứng lại cho ta!"
"không được đi, mau quay về đây!"
"yang jungwon!"
jungwon bơi lại lên bờ để tìm heeseung. em rất lo, không biết bây giờ hắn thế nào.
thực may, hắn vẫn còn an toàn ở đó.
nhưng sao trông hắn thật đáng thương. hắn đang một mình trên bờ, ra sức gào lên. là gào thét tên của em.
dù marie đã trở về ngay sau khi em phát hiện ra nàng ấy nhưng cơn bão vẫn chưa thể tan ngay được, thậm chí nó còn sắp sửa quay trở lại rồi.
nhìn thấy cảnh đó, nước mắt jungwon lại một lần nữa trào ra.
nhưng em cũng mau chóng lau đi, em không muốn hắn lo lắng cho mình nữa.
"heeseungie hyung!" jungwon vẫy tay gọi thật lớn.
"jungwon, em ở đâu? - hắn cố gắng nói thật to, đôi mắt lanh lẹ tìm kiếm hình dáng của em - jungwon! em vừa đi đâu vậy? hắn lao ra giữa biển ôm chặt lấy em.
"mau, mau lên bờ rồi về nhà với anh đi. đừng ở lại chỗ này nữa, nguy hiểm lắm." heeseung lo lắng, xem khắp cơ thể của em xem có vết thương nào không.
"kh-không đ-được đâu anh..." jungwon ngập ngừng
"đừng bướng nữa mà, làm ơn về nhà cùng với anh đi. em từng nói em chỉ sống có... một mình thôi mà."
"à... ừ đúng rồi, em sống một mình. vậy thì dọn đến ở với anh đi?" heeseung hồ hởi nói.
"không được đâu hyung." jungwon sợ toát cả mồ hôi hột.
"tại sa-"
"heeseung hyung! mau về thôi, đài báo bão sắp đến rồi đấy!"
sunghoon chẳng biết từ đâu xuất hiện, đứng ở đằng xa vẫy tay gọi hắn.
hắn tặc lưỡi. đúng là cái đồ phá đám. đến chẳng đúng lúc chút nào cả.
còn jungwon khi thấy có người lạ liền lặn ngụp xuống, em trốn ở sau mỏm đá quen thuộc kia.
"anh à, đi về thôi!" sunghoon chạy lại gần lôi heeseung đi làm hắn không kịp nhìn em để chào tạm biệt.
sau đó, jungwon mang theo tâm trạng buồn bã trở về, em rất chán nản và bế tắc.
em không hề muốn về nhà với marie. nhưng lên bờ thì cũng không thể lên được.
bây giờ em phải làm gì đây?
bất chợt, em nhớ ra một người. đó là người duy nhất có thể giúp em ngay lúc này.
chỉ có thể là phù thủy trong động đen, là bà ta, akira.
và jungwon chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, em ngay lập tức đi thẳng đến đó...
🍉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip