Chương 28: (22+)
Tui từng kể rằng tui có nhu cầu cao, nhưng mà cao như nào thì tui chưa từng nói. Giờ tui mới cho bản hay....
Có một sự thật là cái nhu cầu này chỉ xuất hiện khi tui có người để thương nhớ. Nó thiên về cảm xúc nên mọi logic đều vô nghĩa. Chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện " có người" là nó dằn vặt tui vô cùng tận.
Cái khao khát chạm, được chạm, tiếp xúc gần nó hầu như bùng lên trong tui mỗi ngày. Kể từ lúc tui biết bản cũng thích tui..... Quá là ác liệt!
Mỗi lần xem ảnh bản gửi, hay là xem video của bản, tui không kiểm soát được. Thế là hôm nào có ảnh là đêm đó mơ thấy xuân mộng.
Người ta bảo ban ngày mơ ước điều gì thì ban đêm mơ thấy cái đó. Đúng, thực tế không đáp ứng tui nên tui ngủ mơ đáp ứng bù. Cảm xúc của tui sau mỗi lần tỉnh giấc nó được bù đắp. Cũng là đỡ đi.....
Cho đến dạo gần đây, giấc ngủ của tui nó không được ổn định lắm. Nên giấc mơ nó cũng đứt đoạn, tui lại sống tiếp trong lửa địa ngục.....Không biết có phải do tui ăn chay lâu lắm rồi không, nhưng dạo gần đây nó cháy phừng phừng mỗi tối.
Hôm nay tui cũng trải qua một giấc dở dang, nên tui không thấy vui cho lắm....tui muốn bắt bản cũng trải qua cảm giác giống tui! Nên tui sẽ cho bản xem video! Đừng hỏi sao tui ác, ai biểu bản là nguồn cơn của sự việc chi!
Đến tui cũng chẳng hiểu được, sao cái dục vọng của mình nó cao tới vậy nữa. Lúc trước thì tui sẽ nghĩ rằng nó bình thường. Cho đến lúc tui nghe nhiều người tâm sự rằng, họ không có như này như kia. Lúc đó tui mới biết là chỉ có mình bất thường thôi....
Nói đến tần suất thì tui có thể dành hẳn một ngày, từ sáng đến đêm rồi lại sáng chỉ để phục vụ việc đấy!
Lúc xem video và ảnh của bản, trong đầu tui đủ thứ bay nhảy ở trỏng. Nhưng tui không cho bản biết, vì tui sợ bản khiếp sợ tui.
Bản nói là có một lần bản nhìn gương trong wc thì kịch bản bay nhanh trong đầu bản. Tui khá chắc rằng những cái kịch bản đấy cũng chỉ mới ngang 18+ là căng, còn lúc tui gợi ý cho bản wc khá sạch là nó mang hàm ý 22+ đấy.
Bản nói là bản bị tui dụ dỗ, chỉ một phần thôi. Tui nói bản là tờ giấy trắng tinh, vì sao á, vì tui chưa cầm tay bản vẽ đấy. Bản còn nhỏ lắm, nhưng tui thì khác.....những cái tui nói, những việc tui làm không có cái nào vô nghĩa cả. Cái nào cũng có lí do thì tui mới làm.
Nhưng mà bản thì tin rằng đó là những cái phản xạ bình thường của tui thôi. Nên tui viết tản văn cho bản đọc, dẫn bản đi đúng hướng mà tui muốn. Hướng cho bản hiểu tui nói một đằng nghĩ một nẻo và hành xử một cách khác.
Nó không đồng nhất, nhưng tui muốn bản phải luôn đặt câu hỏi cho những người xung quanh. Để bảo vệ bản thân thêm nhiều xíu nữa.
Đấy là những nét vẽ đầu tiên tui muốn vẽ với bản!
Hôm qua tui có nói với bản về việc tui cố ý tiếp cận bản như thế nào. Bản hoang mang lắm, bản nhận ra được sự kì cục nhưng mà bản không biết cách tránh xa.
Đó là do tui cố tình, buộc bản vào tình thế nên mới vậy. Tui muốn sau khi tui nói cho bản biết, thì bản sẽ tránh được những cái như vậy về sau. Tránh để mình bị động như thế là được. Với ai cũng nên tránh cả.
Lấy ví dụ về việc tui cố ý tiếp cận bản, thì việc đó sẽ không thành công nếu tui không biết được thời gian và địa điểm hôm bản tốt nghiệp. Chắc bản không nhớ, nhưng tui từng bâng quơ hỏi bản về thời gian trước khi tui nhắc đến tặng hoa 2-3 ngày. Lúc nhận hoa, bản cũng không biết lí do tại sao người ta lại đến đúng nơi. Trong lúc trường bản có 2 cơ sở....
Bản cũng không thắc mắc lí do vì sao chỉ riêng tui là tặng bản hoa len, mãi sau này tui nói thì bản mới biết. Đó là sơ lược một vài cái quan trọng mà bản bỏ lỡ.
Nói là tui cố tình tiếp cận nhưng nếu bản không cho tui biết được ngày bản tốt nghiệp, cũng như thời gian hay kế hoạch. Thì tui cũng lực bất tòng tâm....
Lật ngược lại bàn cờ, thì hiện tại cái gì về bản tui cũng biết sơ sơ một vài. Nhưng bản ngoài biết việc tui cùng quê ra, thì để mà nói là biết nhiều hơn thì bản không biết.
Tui biết là xem tới đây thì bản sẽ có hẳn một danh sách câu hỏi cho riêng tui. Nên tui muốn bản hãy ghi ra đầy đủ rồi hỏi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip