Chương 30+2
D-Day
Hôm nay là Quốc khánh 2/9
Hôm nay là ngày đầu tiên của tụi mình!
Có một câu thả thính trên T như này, nó khá phù hợp để mô tả mình lúc này. " Trước là yêu nước, sau là yêu em!"
Viết ra thì nó đỡ ngượng hơn là nói trực tiếp, ẻm mà kêu mình nói là mình sẽ đá sang chuyện khác liền. Thực ra mình tính dùng câu đó vào hôm trước cơ, hôm đó mình mang đồ chơi theo cho ẻm, thì nó yêu nước thật. Chơi xong là phù hợp để nói luôn, nhưng mà hôm đó tụi mình lại không chơi do mình mang thiếu đồ......
Mấy lần trước, mỗi lần đi thì ẻm hay chở mình. Ngồi yên sau xe ẻm mình hoảng loạn lắm, là suy nghĩ của mình loạn chứ không phải mình làm loạn. Những suy nghĩ nó bay trong đầu mình là " có nên ngồi sát không nhỉ?" , "có nên chạm vào ẻm không nhỉ?" , "ẻm có ghét bị chạm vào không nhỉ?" , "có được ôm eo ẻm không nhỉ?" , " mình ôm thì ẻm có bị hoảng hông?" , "ôm thì có quá nhanh hông?" ,....
Còn mình thì mỗi lần như thế sẽ ngồi vừa nghĩ vừa giữ khoảng cách với ẻm.....Nhưng mà mình bị tấn công! Mình có đề xuất với ẻm về việc đổi tài sang mình chở, thì ẻm bảo là ẻm ngồi sau ẻm sẽ ôm đấy! Mình thích mê luônnnnn, cái gì cơ, ôm á! Đừng nói là ôm, em thích làm gì cũng được hết á!!!
Ẻm luôn nghĩ là mình giữ khoảng cách với ẻm, nhưng mà không cóooo! Mình chỉ ngại ngùng với ẻm thôiiii!! Chứ mình muốn tiếp xúc gần với ẻm cực kì luôn!!!
Trong ngôn ngữ hình thể nó có một cái là như thế này. Là khi mình muốn hướng tới ai đó, kiểu như hứng thú lúc trò chuyện, hay muốn tập trung về một người, hoặc là thu hút sự chú ý của họ. Thì trong lúc tiếp xúc gần, cơ thể mình sẽ tự giác tiến gần hơn về phía họ.
Mình cũng thế, hầu như lúc nào mình cũng đưa thân về phía ẻm. Ẻm chỉ mới cảm giác gần đây thôi, nhưng mình đã như vậy từ lâu rồi. Ngồi nói chuyện cũng phải nhoài người qua cái bàn để ngắm ẻm, đi xem phim mình chỉ muốn nhấc cái tay vịn ở giữa đi để chui sang ghế ẻm ngồi thôi, thực ra lúc mà chọn ghế xem phim thì mình chỉ xem chỗ hàng ghế sweetbox chứ không có thèm nhìn phía dưới đâu, ngồi sau xe ẻm dù mình đặt túi ở giữa nhưng mà mình luôn vịn yên xe rồi nhoài người tới để nói chuyện với ẻm. Mấy cái này giờ mình mới thú nhận cho ẻm nghe, chứ mình không có dám nói sớm....
Nhưng mà ngồi sau cũng có cái vuiii, mình ngắm gáy ẻm hoài luôn, sờ tóc ẻm nữa, thích điênnnn. Nhiều lúc cái suy nghĩ là "mình cắn gáy ẻm một cái được không nhỉ?" nó xuất hiện nhiều lắm. Nhưng mà mình không dám nói, không dám làmmmm. Tại mình sợ ẻm hoảng lắm!
Hôm nay mình sẽ cho ẻm biết mình đã thích ẻm nhiều như nào. Mình sẽ sống thật với cảm xúc của mình. Mình muốn cái gì thì mình sẽ làm cái đó, mình không giam nó lại trong suy nghĩ nữa.
Mình từng cho ẻm đoán một cái wishlist của mình, và cái mình bất ngờ nhất là ẻm vừa nhìn đã đoán ngay được. Ơ, mình ghi tắt rồi mà! Sao ẻm đoán ra nhanh lắm. Đánh theo số thứ tự wishlist là 1-6, ngay lúc đọc thì ẻm muốn làm số nào nhất là mình sẽ làm số đó! Nếu không có cái nào ẻm muốn làm, thì ẻm hãy trả lời giúp mình bằng cách xoa đầu mình. Vì lúc cho ẻm xem là mình đã hồi hộp rộn ràng trong người rồi!
Mình chắc là ẻm sẽ quên wishlist được xếp theo như nào rồi, nên mình sẽ để ẻm xem lại.
Có một cái mình rất thích làm với ẻm là đồ đôi, mỗi lần gặp nhau, tụi mình sẽ cùng lựa màu để mặc trông như đồ đôi luôn! Trước khi ẻm xuất hiện, chưa có ai cùng mình làm thế cả. Nếu có thì là cố tình mua đồ đôi rồi mặc thôi, nhưng mà còn là không trùng khớp nữa. Mình cực kì thích cái cảm giác cùng ẻm lựa màu. Đứa nào cũng cố gắng để hai đứa cùng một màu!
Ẻm nói ẻm thích ngắm sơ mi, mình đã đi hỏi các chị em khác là tại sao mọi người lại thích sơ mi. Thì đa số là nhìn mặc sơ mi nó lịch thiệp, nó kín, nó đường hoàng, tri thức lắm. Mình lại nhớ tới cái sở thích quấy phá những gì đang nghiêm túc của ẻm. Mình mới thấy là, ừm, đúng! Vậy mới hợp lí. Nếu cái áo mà nghiêm túc nhất thì là sơ mi, còn ẻm thì muốn làm cái sơ mi xộc xệch vì ẻm.
Sơ mi thì mình có nhiều lắm, nhưng ẻm nói là chỉ thích những màu basic như trắng đen xanh than và đỏ. Mình hoài nghi là ẻm chỉ có những màu đó trong tủ đồ thôi!? Chứ với mình thì sơ mi sẽ vừa là áo khoác, vừa là áo đơn. Nên mình mua nhiều kiểu cực! Cổ thường, cổ tàu, cổ vest, tay ngắn, tay dài, tay lở. Và ẻm chỉ thích cổ thường thôi.... Nếu mà ẻm biết cổ vest là nó khoét sâu cỡ nào, mình nghĩ ẻm sẽ đổi sang cổ vest cho xem...
Mình cũng chẳng biết lúc cho ẻm xem, mình đã ngỏ lời với ẻm chưa nữa. Mình phân vân về thời điểm ngỏ lời lắm. Mình muốn tận hưởng hôm nay giống như người yêu ẻm. Nhưng mà cảnh đẹp nhất là xem pháo hoa rồi ngỏ lời, nhưng mà đến lúc đó thì hết ngày rồi! Mình muốn ngỏ lời trước, rồi lúc xem pháo mình sẽ được hôn ẻm một cái. À không, thực ra mình không chỉ muốn một cái đâu, mình ghi vậy đó! Nên mình sẽ tìm cách, mình sẽ tìm mọi khoảnh khắc nó vừa đủ hợp lí để ngỏ lời.
Mình cũng suy nghĩ nhiều về việc lấy cái gì để làm vật kỉ niệm của hai đứa nữa. Ẻm không thể, ẻm không thể xài những cái như nhẫn hay vòng tay, thậm chí là tag treo điện thoại. Nên mình không tặng ẻm được! Mặc dù đó là những cái basic để thể hiện tình cảm. Nhưng mình không muốn tặng ẻm xong thì nó nằm trong góc tủ! Nên mình sẽ tặng ẻm cái khác, cái này ẻm sẽ xài nhiều, lúc nào cũng xài. Mình khao khát center nên mình muốn ẻm phải thấy mình! Tại mình là the only!!!
Mấy lần up story về ẻm, mình cũng ngồi lựa nhạc dữ lắm. Mình muốn bài này, có một bài tiếng việt mình ưng ý. Nhưng ẻm thì không thích nhạc việt cho lắm, thế là mình lại lựa thêm mấy bài nhạc khác để sơ cua. Hôm nay mình sẽ mở bài đó cho ẻm nghe!
Còn đây là bài mình sẽ cho ẻm nghe khi ẻm đọc bài này. https://vt.tiktok.com/ZSAg3mYkB/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip