Chương 30+5

    Ẻm hay hỏi mình là sao lại đổi câu từ cách gọi nhiều, nhưng mà mình không muốn viết ẻm nữa. Mình với em! Mình thích cách gọi nhẹ nhàng này hơn là chữ ẻm. Thêm một dấu câu nhưng lại là ngôi xưng thứ ba.

     Em muốn mình viết thật nhiều cho em xem, mình thì chưa biết nên viết gì cả. Nhưng em muốn thì mình cũng sẽ viết ra trước đã.

    À, mấy hôm nay mình với em hay nói về vấn đề đi date. Cả hai đứa mình đều quen với lịch rảnh, timeline của em nên giờ sẽ là mỗi tối thứ 7 hàng tuần. Có đôi khi sẽ là thứ 6, em nói thế. Mai vẫn là một thứ 7 nữa, dù mình cũng muốn gặp em lắm nhưng em bảo không được nên thôi. Dù gì thì tuần rồi mình cũng đã gặp em một lần vào sáng thứ 3 rồi. Mình sẽ chờ đến thứ 7 tuần sau để đi workshop với em.

     Thứ 7 tụi mình đi workshop làm nhẫn nhé!

     Trước đó, mình với em có nói với nhau về việc tăng tỉ lệ tiếp xúc gần, để mình bớt ngại hơn. Vì em muốn hôn, còn mình thì như tôm luộc. Mình cũng chẳng biết nữa, trước kia lúc chưa xác nhận mối quan hệ thì mình cực kì muốn chạm vào em. Đến lúc được chạm danh chính ngôn thuận, thì mình ngại muốn điên lên được.

    Nếu là nắm tay, sờ má, xoa đầu em thôi, thì mình vẫn có thể thoải mái làm được một cách tự nhiên nha. Nhưng hôn em một cái thì mình xoắn xuýt muốn hói đầu luôn. Không hiểu nổi! Giống như hôm trước, chỉ hôn má em một cái thôi. Nhưng mình vẫn áp lực, trong đầu mình là muốn hôn khoé môi em cơ! Nhưng nhìn em là mình lại rén..... thế là mình nhắm mắt mình hôn má trước đã.

   Xong rồi hai đứa tính toán dữ lắm, nào là mỗi lần gặp thì sẽ tăng lên kiểu gì. Để mình bớt ngại ngùng đi, để mình mạnh dạn hơn. Nhưng mà mắc cười lắm, rõ mình là mèo còn em là ngựa! Nhưng nói một hồi lại tưởng hai con gà cơ. Gáy dữ lắm kìa....

    Em thì đặt kpi cho mình, tăng dần theo mỗi lần gặp là nắm tay thơm má. Còn mình thì lại nghĩ cái khác.... Mình chưa được nắm tay em chính thức một lần nào hết, mới được chạm thôi. Hôm đi xem pháo hoa, em khoác tay mình kéo đi. Mình suýt tí là giật ra khỏi tay em vì giật mình rồi. Xong mình sực nhớ ra em là người yêu mình mà. Cái mình để yên cho em kéo đi, mình chỉ không dám chạm mắt với em thôi....

   Mình muốn kpi không chỉ là nắm tay thơm má, mình muốn nó thách thức mình hơn nữa! Mình muốn thơm má, hôn trán và ôm em cơ! Nghe thì thấy nó đơn giản, nhưng mình nghĩ là mình biết tim mình sẽ bum ba la bum dữ lắm. Chắc là em không biết, nhưng mắt em nhìn mình giống như cầm đèn pin rọi bóng đêm vậy đó. Mình thì đen tối, còn em thì rực sáng. Nên mỗi lần mình muốn làm gì với em thì mình đều xin phép, mình không dám bá đạo.

   Cũng một cái nữa, mặc dù mình biết em thích skinship nhưng mình sợ em không thích mình nhanh như thế. Có một lần em kể với mình là em khó để tiếp xúc gần mà nhanh như thế lắm, nên mình cũng e dè. Và gì nữa, là người vừa rồi của em mới cướp nụ hôn đầu của em thôi......Nghĩa là em khó để quen skinship với một người nhiều lắm. Nên mình cũng ngại nếu đột ngột mình hôn em nữa.....

    Nhiều lần mình nhìn môi em xong mình nhắm mắt tự dặn lòng là không được vội lắm! Hoặc là do em ít uống nước nên môi khô, hoặc là do son của em nó không ổn. Nhưng lần nào nhìn môi em mình cũng bị thao túng là làm ướt nó đi, làm căng lên đi!!!
Mình nhắm mắt nhiều lần để không nhìn không bị thao túng. Nhưng mỗi lần ngồi cạnh nghe em nói, là mình lại không tự chủ mà nhìn môi em tiếp.....ai đó che mắt mình lại đi!

     Còn nắm tay em mà mình chưa nắm được là vì sao? Vì lần đầu thì mình đang ngượng chín cả người, lúc đó em nói tay em đang run lắm. Mình muốn nắm tay em lại, nhưng mà nắm rồi người run sẽ là mình chứ em là hết run rồi đó. Nên mình bỏ cái suy nghĩ đó đi, vì mãi mình mới bĩnh tĩnh được. Lần hai là hôm sau đó, mình tức vì mình ngồi sai chỗ! Nếu đổi chỗ thì cái tay lật sách của em sẽ bị mình nắm rồi đó chứ. Ai mà ngờ mình ngồi ở phía tay em cầm bút, thế là nhịn. Thế là ngồi nhìn, thế là tựa cằm lên vai em.

    Lí do tựa vai? Em thơm xỉu luôn chứ, mình cứ hít hà hít hà hoài, nhưng tai em đeo phone nên em không biết. Trông em cứ nhỏ xíu như nào í, nhưng em vẫn đòi giảm cân. Mình giận em mỗi lần đòi giảm cân lắm, nhưng mình không nỡ nói nặng với em. Vì đó là cái em muốn mà! Em muốn thì mình sẽ không nặng nề, mình chỉ tâm cơ thôi. Nhưng mà em nhận ra rồi, là mỗi lần uống sắt thì em sẽ buồn ngủ rồi uống dạ dày thì ăn ngon hơn. Thế tác dụng của ăn no ngủ kĩ là gì? Là lên cân! Thế là mình làm theo cách của mình nhưng lại không làm em buồn.

   Theo dòng sự kiện tăng kpi thì em với mình tính tới bước book home cho riêng tư luôn. Bình thường ở ngoài đường thì còn có xã hội, ánh nhìn loài người ngăn cản, chứ đóng cửa home lại thì ai mà can được hai con quỷ của tụi mình? Nhưng mà thế thì nhanh quá, cả hai đứa vẫn còn chưa kịp quen với việc tiếp xúc nhau. Gọi là skinship nghĩa đen, da chạm da ấy! Mình không biết em làm như thế nào, hay là cảm xúc của em chưa đủ. Nhưng trông em bình tĩnh lắm, mình thì xoắn xuýt luôn...... nghe íu thật chứ!

     Con quỷ trong em thì chỉ xuất hiện mỗi lần bị mình dụ dỗ, còn con quỷ trong mình thì luôn muốn dụ dỗ em..... Biết là hai đứa chưa chạm vào nhau, nhưng đọc những câu chữ em muốn làm với mình là tim mình đã loạn xạ vì hồi hộp. Hôm trước, em ghi là liếm tai mình, còn mình thì đọc chữ liếm đã đỏ mặt rồi.... Tại vì tai mình nó thích được đối xử như vậy lắm!!!!

     Nếu không đụng thì không sao, đụng vào rồi là mình có thể sẽ bắt em phải cắn "chiều" tai mình đến khi nó ướt nhẹp mới thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip