Chương 47

    Tản văn này là để thưởng cho em vì hôm nay đã dũng cảm vượt qua nỗi sợ đi khám. Mình không biết viết về cái gì nên mình hỏi em, hỏi hồi cái ra đủ chủ đề luôn......

     Đầu tiên mình sẽ nói về việc hai đứa mình ghen....

    Hôm trước, mình tìm được 1 đống sao note của người cũ của em. Lúc đầu mình thấy, mình vốn tính muốn ghẹo em thôi. Mà ghẹo không được hai câu nữa, mình nóng máu luôn. Mình đọc mấy cái người cũ em viết cho em, mình hiểu được cái cảm xúc lúc người ta làm như thế cho em. Vì mình cũng làm cho em rồi, nên mình biết nó như nào. À, hoá ra em từng nhận được mấy cái này rồi. Mà nó còn nhiều nữa, mình thấy tự ti hẳn, so với cái mình làm thì nó gấp đôi luôn. Nhưng mà mình không nói cho em nghe, mình chọn ghẹo em. Mình còn muốn lấy lại nữa, mình bị xấu tính ở chỗ là muốn là duy nhất. Trùng là mình không chịu, nhưng mà cách thể hiện tình cảm nó dễ trùng thật đấy! Mình thích đi hát hò lắm, lúc trước mình cũng thấy bình thường, nhưng mà nghe em khen người cũ em hát hay lắm. Mình cũng không có hứng hát nữa....hôm trước hát cho em nghe 3 bài, mỗi bài mình ngồi hát cũng 20p, nghe đi nghe lại rồi mới cho em nghe...... nhiều lúc mình ghen nổ mắt, nhưng mình không nói với em, mình giấu đi....

      Em thì khác, em ghen là em sẽ thể hiện ra cho mình biết. Mình biết là em có tính chiếm hữu mạnh lắm, nhưng mà mình không nghĩ tới là một hạt sạn cũng không được tồn tại.....mấy hôm nay em cho mình biết là em ghen với con trai con gái mình. Em không thích mèo, mình tưởng Mimi là con mình nên sẽ là ngoại lệ, không, nó là ngoài lề! Cane còn được chấp nhận vì chủng loài là chó. Chứ Mimi là thằng mèo luôn mà! Ban đầu mình tưởng là em dỗi vui thôi, nên mình cũng không tập trung dỗ em lắm. Mãi sau mình mới biết là em ghen thật! Em bảo mình nói về Cane, về Mimi và về em. Thì đơn giản thôi, Cane với Mimi có thể đặt lên bàn cân so sánh được. Còn em thì không! Em là người yêu mình, em quan trọng hơn hết. Còn Cane hay Mimi là hai con vật mình yêu quý nhất. Mình chăm Cane từ lúc nó vừa lọt lòng, mình cưng nó hơn cả những con khác trong nhà, vì Cane là con một, Cane lớn lên nhưng không có ace chó khác. Mình thương mình chăm mình bọt nó đến mức có thể phũ phàng với chó khác, nhưng Cane thì phải để cưng! Mimi thì mình nhận nuôi Mimi lúc chủ cũ bị quá tải số lượng, mình muốn biết nuôi mèo sẽ như thế nào, nên mình mang Mimi về. Nó là đứa ở cạnh mình lúc mình bắt đầu ở riêng, mình sợ ma, mèo là biểu tượng của tử thần, nên ma sợ mèo. Trong phòng có sinh vật khác tồn tại, giúp mình cảm giác bớt sợ hãi, bớt cô đơn hơn. Nên mình cũng chiều Mimi, gọi là mình đối xử với Mimi như hai con mèo với nhau. Còn em, em là người mình yêu, và người yêu sẽ không nằm trên cán cân so sánh với bất cứ thứ gì hết, kể cả gia đình! Mình biết em muốn hỏi gì, mình muốn nói với em rằng, nếu sau này về chung nhà, thì mình sẽ mang theo Cane hoặc Mimi ( nếu 2 đứa còn sống...). Và dĩ nhiên, mình không muốn em khó chịu hay bực vì mình gần gũi với con nào cả. Em yêu mình, và em ghen với những thứ đó, vậy thì mình sẽ tránh khỏi những cái đó thôi. Còn nếu em bắt mình chọn 1 trong 2 thì mình sẽ khóc cho em xem! Một người cũ từng chê bai ghét bỏ khi mình đụng vào 1 con chó hoặc 1 con mèo ở ngoài. Vì người ta không thích chó mèo, còn mình thì mê mẩn tụi lắm lông đó. Đó là sự khác biệt mà mình rất khó hài hoà được, vì sao? Vì người ta ghét cái sở thích của mình thì khó thuận hoà lắm luôn. Nhưng em thì không thế, em cũng thích chó giống mình. Tuyệt!

      Lúc nãy, em biết được rằng dây vòng cổ của mình là mình mua 2 cái để đeo cùng người cũ. Người ta thì không đeo nữa, vì người ta không thiếu dây để đeo. Còn mình thì vẫn đeo, vì sao á? Không có cái gì là vì người ta hết. Vì từ nhỏ đến giờ, mình chưa từng đeo dây chuyền.....nghe thảm nhỉ, ừ nó thảm thật mà! Những thứ mình đeo, là những cái mình tự mua. Nhà mình có cái châm ngôn "tự túc là hạnh phúc" , ba mình dạy thế. Nên mình muốn làm gì, mình muốn mua gì, mình muốn mặc gì hay mình muốn sắm gì đeo thì đều là tự mình mua. Mỗi lần mình thấy anh chị em nhà người ta mua tặng nhau cái gì, là mình ngưỡng mộ lắm. Rồi mình cực kì quý trọng mọi món quà mình được nhận. Mình lớn lên như thế đấy, nghe thảm ha! Nhưng mà kệ đi, qua cả rồi! Cho nên lúc mình nói với em rằng cái dây mình đeo có ý nghĩa khác, là vì nó là sợi dây chuyền đầu tiên mình tự mua đấy. Nhìn thế thôi, mọi thứ mình xài là mình tự kiếm cả đấy, nó không bao nhiêu với người khác nhưng lại là công sức, mồ hôi và nước mắt mình bỏ ra đấy. Đối với mình, thì cái mình làm ra nên mình trân quý, mình không lãng phí vì cái gì hết. Đồ vật không đại diện cho thứ gì cả, mình không muốn gán lên nó cái ý nghĩa gì mơ hồ rồi phải lãng phí tiền bạc. Mình không biết em hiểu không, nhưng mình không muốn em buồn vì sợi dây. Nên mình sẽ mua cái khác để đeo, mua cái này được thì mua cái kia cũng được!

      Em hỏi là mình nghĩ sao về việc mình dỗ em không được, chỉ có thể để em tự nguôi. Mình sẽ buồn lắm, có thể nói là buồn vô cùng luôn. Vì mình không dỗ được em, mình sẽ overlinhtinh, mình sẽ tiêu cực. Tại vì mình không dỗ được nên mình sẽ thấy bất lực. Em nói em giận lên rồi là em sẽ mặc kệ hết mọi thứ, em không quan tâm gì nữa hết. Rồi dù mình đã nói nhưng mà em thì cứ lặp lại, thì nó sẽ như nào!? Để em buồn là lỗi của mình, em không muốn nói mình nghe là lựa chọn của em. Không phải là mình sẽ thấy thế nào. Mình nói từ đầu rồi, chia sẻ nói cho nhau nghe mới là cách kết nối hai con người lại với nhau. Nếu một bên không chịu nói thì bên kia giống như con thuyền đứt neo giữa biển vậy đó. Không biết chơi vơi đến bao lâu, lòng thì nặng trĩu còn suy nghĩ thì cứ chọc phá cảm xúc xuống tận đáy. Mình thì mình bị mù quáng và bị lì! Biết là đau nhưng mình vẫn sẽ nhịn, mình không nói, mình sẽ vờ như ổn lắm. Và dần dần mifnh sẽ quen với việc đó, rồi mình sẽ mặc định là, "ừm, em sẽ như vậy thôi, mình có nói gì thì em cũng vẫn làm thế thôi. Không sao đâu, mình chịu được mà!"

       Cái bất lực cái buồn nó không ảnh hưởng đến tình cảm của mình giành cho một người, vì mình mù quáng mà. Mình sẽ tiếp tục lờ đi cái cảm giác bị tổn thương, lờ đi cái sự thật là người ta vốn không quan tâm đến cảm xúc của mình. Rồi lại ngốc nghếch tiếp tục yêu thôi......

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip