Chương 48
Cái này là viết cho em xem, vì mình cảm nhận được sự không yên lòng của em. Lúc mình giống như em, mình không có gì, mình chẳng có nổi cái gì luôn. Cái áp lực từ cuộc sống, từ mọi thứ xung quanh nó ập lên tâm lí của sự trưởng thành. Nó bóp nghẹt mọi cảm xúc, phóng đại sự tự ti. Mình cũng từng giống như em, cũng bị áp lực từ bạn bè, từ trang lứa. Khi mà ai cũng có một cái gì đó, thì mình vẫn còn đang xoay xở, chập chững tập đi. À không, tập bò mới đúng! Buổi sáng thì không sao, nhưng tối đến là mình ngủ không nổi, nhìn cái phòng mình, nghĩ tới gia đình mình. Mình khóc nghẹn vì cái sự vô dụng của bản thân. Vì sao? Vì tâm trí mình mơ mộng những điều mà bình thường với mọi người, nhưng lại quá xa vời với bản thân. Mình nhớ năm mình 22 tuổi, mình bị lừa, mình không kể với ai, cũng chẳng nhờ được ai giúp. Lúc đó là khi mình không còn cười nói nhiều với mọi người xung quanh nữa. 2 năm trở lại đây mình mới cười nói vui vẻ lại, chứ trước đó mình đóng hẳn nụ cười thật sự luôn. Lúc nào cũng treo những cái giả vờ ở bên ngoài, tạo cái vỏ bọc để không ai hiểu được mình. Lúc mình đổ nợ, mình cứ nằm trên giường mãi, mình không vực dậy nổi, cảm tưởng sự tiêu cực có thể đến bất kì lúc nào. Lúc đó trong người mình còn chẳng có nổi 100k nữa, trắng tay không đáng sợ, âm nợ mới kinh hoàng. Tâm trạng mình không nói ra được nên mình tìm cách trút nó ra ngoài. Vì có một câu nói " thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, năm 20t thấy 1 triệu là lớn, nhưng năm 25t sẽ thấy 1 triệu là nhỏ". Vì câu đó, mình chọn tin vào câu nói mông lung đó, để đứng dậy. Đợt đó mình không đi làm công việc mình vẫn hay làm, mình chọn đi làm chân tay, mà còn phải ít người nữa. Mình làm phụ bếp! Sáng đi từ 8h, tối 11h mới về tới nhà. Đợt đó mình làm từ mùa thu đến mùa đông, mưa gió rét buốt cũng đi sớm về muộn. Cơ thể của mình gầy sọp đi luôn, ai nhìn cũng xót, chỉ có mình là mặc kệ nó. Vì sao? Làm nhiều khiến mình tê liệt bản thân. Đỉnh điểm là tết 3 mùng thì mình nghỉ mùng 1 rồi mùng 2 lại đi tiếp. Đêm 30 thì qua 12h mới chạy về tới nhà! Thấy vất vả, chứ đồng lương không được bao nhiêu, có 4 triệu thôi đó! Nhưng nó khiến mình tê liệt cái cảm giác bất lực, áp lực mà mình tự tạo ra. Sau đó thì mẹ bảo mình đi theo chị gái vào nam đi, vào đó đi làm, lúc đó mình giống như có cơ hội sống lại vậy đó! Sáng đó ở chỗ làm bếp, thì mình phỏng vấn online. Tối đó nhận lương, là tối đó mình đặt xe luôn, sáng thì mình lên xe đi vào nam. Đợt đó tết còn chưa hết, mới mùng 8 tết nhưng mình đã đi rồi. Tiền vé thêm tiền xe tiêu hết của mình 2 triệu, lương còn đúng 2 triệu. Nhưng mình vẫn đi! Không biết có apply thành công hay chưa, không biết ở được bao lâu. Nhưng mình đi rồi, và mình duy trì được đến hiện tại. Hay còn gọi là cầm cự đó! Đến hiện tại, mình cũng chưa gọi là có gì trong tay, sự nghiệp thì mới xây đắp những viên gạch nhỏ xíu. Nhưng đối với mình hiện tại, mình tự do, mình thoải mái làm mọi thứ mình muốn!
Mình nói cho em, để em biết rằng em không có hèn nhát hay vô dụng! Em giỏi hơn mình nữa, lúc mình gặp biến cố thì mình đang trong tình trạng bình thường. Còn em thì đang gánh chịu đủ thứ áp lực xung quanh, nhưng em vẫn học được! Mình thương em hơn những gì em nghĩ đấy! Mình muốn em biết rằng thời gian hiện tại, em đang từ từ từng bước hoàn thiện con đường bay của chính em. Em không cần vội, thời gian sẽ cho em biết là em đang ở đâu! Em đang có một lộ trình khá ổn, và vững chãi. Ít nhất, em có người hỗ trợ em, không để em chơi vơi. Tại vì mình từng tự bơi nên mình thấy được động cơ gắn dưới chân em. Ít nhất, em có sự kiên định về tương lai của em, em biết em cần phải làm gì và muốn làm gì. Em không bị lung lay! So với nhiều người thì em đang làm rất tốt đấy!!! Bệnh của em, nó hành em như thế, nhưng em vẫn làm được! Đó là nghị lực của em đó, sáng rực rỡ luôn. Nếu mà là mình, chắc mình nằm khóc huhu chứ không phải là vừa học được bài vừa khóc như em đâu. Em mạnh mẽ hơn mình nhiềuuuu.
Em nói rằng em sợ mình biết tính cách của em rồi sẽ chán ghét em.....Hẳn là em đã quên mất lí do mình rung động với em rồi. Nên em mới lo sợ cái này! Em biết không, tính cách của con người tốt xấu ra sao, à không, người không có tốt xấu. Là hoàn cảnh lúc đó có đủ để họ dùng thủ đoạn hay không thôi! Cái tam quan là cái dễ thấy nhất, tính cách có thể che giấu, nhưng tam quan là không giấu được. Nó là cái phản ánh rõ nhất tính cách của một người đó. Mình muốn biết, em nghĩ rằng mình chưa biết được tính nào từ em?! Em nghĩ rằng mình của hiện tại sẽ dễ dàng yêu một người ư!? Không! Mình sẽ xem xét, mình sẽ tìm hiểu kĩ thật kĩ, mình sẽ đánh giá âm thầm đấy. Và dĩ nhiên, em cũng qua các vòng rồi mới có hiện tại là người yêu mình. Mình bị khó tính ở chỗ đó, đó cũng là lí do mình khó yêu ai! Tại mình yêu cầu cao quá, mình cũng khó yêu nhanh, tại mình chưa tìm hiểu được kĩ. Đấy, vấn đề lật lại rồi đấy! Những cái em nghĩ mình không biết, em sợ mình sẽ buông tay em, giờ thì em biết mình như nào rồi đấy. Liệu em có nghĩ sẽ buông tay mình không? Mình đoán là không! Em thấy chưa, em còn không muốn buông vì mấy cái như này, thì sao em lại sợ mình sẽ buông nhỉ? Mắt mình nhìn em, mình yêu em, góc nhìn đó của mình sẽ không bị che mờ bởi những cái gai nhọn của em. Em bảo rằng em có thói xấu, là cái tính mặc kệ, đó là thói xấu à? Đó là cái gai em xù lên để tự bảo vệ chính mình. Trong mắt mình sẽ là em xù gai lên, chứ không phải là che mờ đi hình ảnh em rồi chán ghét em đâu. Cùng với góc nhìn đó nhé, thế em thấy gì khi mình nhõng nhẽo, mình giận lẫy mình kiếm chuyện với em?! Dù mình lớn hơn, nhưng cách mình hành xử lại không khác gì con nít!? Trong góc nhìn của mình thì mình ấu trĩ, mình dặt dẹo, mình sợ em thấy mình như thế rồi sẽ chán mình! Nhưng em có thấy như thế đâu!!! Em hiểu chưa, góc nhìn của em nó sẽ bị tiêu cực hơn khi so với mắt nhìn từ góc người yêu. Em cưng chiều mình, còn mình thì thương em hơn chính em!
Em bảo rằng em muốn mình dỗ em trực tiếp, mình cũng muốn thế nữa! Xong mình nghĩ lại, dỗ trực tiếp sẽ dài lắm. Chưa kịp nói hết ý hết câu, là mình lại dắt em lên giường mất! Nên mình mới viết tản văn cho em đọc..... Em đọc trước một ít nhé, rồi gặp nhau rồi người yêu sẽ dỗ em nốt những cái kia!!!
Mấy hôm nay mình với em tự dưng lại có cái thói quen tắm cho nhau xem.....ban đầu thì ngại ngùng lắm, giờ thiếu điều call video cho nhau xem nữa thôi. Cái gì cũng dám làm hết..... mỗi lần coi là một lần mình sống ở lửa địa ngục. Đừng ai hỏi lí do vì sao mình mê em, em nắm mình trong lòng bàn tay vậy nè! Em biết mình thích xem cái gì, em biết mình muốn làm gì, thế rồi em cứ khiêu khích mình thôi. Nhưng mà mỗi lần vậy, em phải giả vờ vì đang ở chỗ đông người, nên trông nó ngây ngô dữ lắm. Trời ơiiii, cấm dục quá rồi!!! Mình thích mê luôn chứ! Giờ mỗi lần mình nghe em nói đi tắm, là mình sẽ mong chờ, mình sẽ tủm tỉm vì e đi tắm rồi sẽ cười khờ xem zizeo của em! Mà xem xong là nóng, nóng thì tắm, sau đó là mình cho em xem zizeo của mình. Hai đứa cứ qua về vậy hoài luôn, không ngừng không dứt, không đủ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip