Hằng Đao: Có ngươi ở bên

" Tránh xa ta ra...đừng tới gần...làm ơn ta không muốn...tránh xa ta ra..."
Cô gái cầm thanh đao lớn vẻ mặt kinh hãi, từ từ lùi xuống. Mệt quá, thực sự rất mệt. Ai đó? Ai cũng được mau giúp cô đi
" Cô ta là quái vật...đồ quái vật...mau ném chết cô ta... Mau chém chết cô ta"
Tiếng ầm ĩ xung quanh, tiếng mắng chửi cứ đổ ập xuống người cô gái nhỏ. Họ coi cô ấy là quái vật.
" xin các người...mau tránh xa ta...ta không muốn"
Cô gái nhỏ tiếp tục cầu xin, cô không mong được tha thứ, chỉ cầu xin đừng ai tới gần, chỉ tiếc không ai nghe.
"Cô ta đã hại chết người nhà ta...mau mau giết cô"
"Á....mau chạy...cô ta nổi điên rồi, cô ta muốn giết chúng ta..."
"Ha ha...các ngươi vừa chửi to lắm mà, tiếp tục đi"
Cô gái nhỏ cầm đao, cười. Tiếng cười như âm binh đòi mạng khiến ai nghe cũng rợn tóc gáy.
" cô...cô điên rồi. Đừng qua đâ..."
Không gian nhuốm màu đỏ, cô gái nhỏ cầm chiếc đao lớn đứng giữa một chồng xác chết, khung cảnh như địa ngục.
Chỉ có tiếng la hét:
" Khônggggggggggggg..."
Yêu Đao Cơ giật mình tỉnh dậy, cô ôm đầu. Dù chuyện đó đã xảy ra từ lâu nhưng cô vẫn luôn nhớ rõ. Trán chảy đầy mồ hôi, Yêu Đao Cơ thở dốc.
Cô nhìn vào đôi bàn tay đang run sợ, đôi bàn tay này...đôi bàn tay đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu con người. Bàn tay này của cô đã nhuốm quá nhiều máu tươi rồi.
Yêu Đao Cơ hận chính mình. Tại sao lúc đó cô lại không  kiềm chế được sát ý muốn giết người chứ? Nếu cô kiềm chế có lẽ mọi chuyện sẽ khác, phảo không?
Nhìn bầu trời đã sáng, Yêu Đao Cơ cũng chuẩn bị tinh thần cho ngày mới. Dù quá khứ không thể thay đổi ít nhất tương lai cũng có thể bù đắp chút ít.
Yêu Đao Cơ mặc xong y phục, mở cửa chợt có chiếc đèn bay đến, tiếp đó có đôi tay mềm mềm đang nựng má cô.
- Đao Đao cuối cùng ngươi cũng dậy rồi? Ngươi mà dậy muộn hơn chút nữa chắc ta chết vì chán mất. Chả ai thèm nghe ta kể chuyện hết, chỉ có ngươi là nghe thôi.
Giọng nói đó là của Thanh Hằng Đăng. Thanh Hằng Đăng vốn được tương truyền sinh ra từ trò chơi kể 100 câu chuyện ma, đó cũng là lý do cô ấy rất thích kể chuyện.
( cũng là một trong mấy bà chị "tám" của thành Heian)
Yêu Đao Cơ gạt đôi bàn tay đang mải vân vê má cô.
- Đừng gọi ta là Đao Đao. Ngươi rảnh rỗi nhỉ? Ngày nào cũng tự do tự tại bay lượn?
- Đao Đao ngươi lạnh lùng quá đi.
Thanh Hằng Đăng ôm tim tỏ vẻ đau lòng thế nhưng cô lại cười :
- Tuy thế nhưng ta vẫn thích ngươi chết đi được.
- Ngươi... Ngươi rốt cuộc có biết từ "liêm sỉ" viết như thế nào không?
Thanh Hằng Đăng cười, nâng mặt Yêu Đao Cơ:
- Biết nhưng đối với ngươi thì ta cần gì liêm sỉ? Đao Đao thấy đúng không?
(Ly: Hằng tỷ yêu nghiệt quá)
Mặt Yêu Đao Cơ đỏ bừng, ấp úng:
- Ngươi...ngươi...
Thẹn quá hóa giận, cô vung tay Thanh Hằng Đăng nhanh chóng chạy. Thanh Hằng Đằng nhìn Yêu Đao Cơ chạy trong lòng vui sướng cực độ (thụ sủng nhược kinh), Đao Đao nhà cô đúng là dễ thương quá đi mà.
Thanh Hằng Đăng ngừng cười, cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi vội vàng bay đi.
Yêu Điệp Tinh đang nhảy múa cùng Đào Hoa Yêu và Anh Đào Yêu, chợt Thanh Hằng ffawng xuát hiện khiến tất cả giật mình, cô ôm ngang ngươi Yêu Điệp Tinh bay đi mất để lại hai người kia còn đứng ngơ ngác.
- Thanh Hằng Đăng đại nhân, ngài cần gì cứ nói, xin đừng làm ta sợ mà?
Yêu Điệp Tinh mếu máo, Thanh Hằng Đăng dừng lại, đặt Yêu Điệp Tinh xuống đất, cười:
- Ta có việc nhờ ngươi...
- Được, ta sẽ giúp ngài chỉ là nếu có sự cố xảy ra thì cũng đừng trách ta nha.
- Ừm quyết định vậy, tối gặp.
---------------------------
(Buổi tối trong phòng Yêu Đao Cơ)
- Đừng...đừng lại gần ta...đừng lại gần ta...
Yêu Đao  Cơ mơ màng, cô lẩm bẩm, trán tràn ngập mồ hôi. Cơ thể không tự chủ khẽ run.
- Đao Đao...
Thanh Hằng Đăng khẽ gọi, nhìn Đao Đao nhà mình phải vật lộn với những cơn ác mộng hằng đêm suốt từng ấy năm mà lòng cô đau như cắt. Quay sang Yêu Điệp Tinh, bảo:
- Bắt đầu đi
Yêu Điệp Tinh lo lắng:
- Thanh Hằng Đăng đại nhân nếu như...nếu như ngài lạc trong mộng cảnh vậy thì ngài sẽ ngủ mãi mãi, không dậy được đâu. Ngài vẫn muốn làm ư?
Thanh Hằng Đăng nắm chặt tay, cương quyết:
- Dù thế nào ta vẫn phải giúp đỡ Đao Đao.
- Vậy thì được
Thanh Hằng Đăng nhắm mắt, Yêu Điệp Tinh làm phép. Bắt đầu di chuyển vào giấc mơ của Yêu Đao Cơ
-------------------------
(Mộng cảnh Yêu Đao Cơ)
Khung cảnh tràn ngập sự kì dị.  Màu đỏ của máu, tiếng khóc than, tiếng gọi như quỷ đòi mạng, không khí ngập tràn sự chết chóc. Thanh Hằng Đăng có chút sững sờ trước khung cảnh này nhưng cũng không bất ngờ quá nhiều, dù sao Yêu Đao Cơ cũng là yêu quái chuyện này là bình thường. Chỉ là cô ấy có ám ảnh hơi nhiều.
Giữa mộng cảnh, hình ảnh cô gái thân tràn ngập máu người, trên đầu có sừng, tay cầm đao lớn      đứng giữa một chồng xác người. Cô gái nở nụ cười kì dị khiến ai nhìn vào cũng thấy rùng mình.
Thanh Hằng Đăng bay đến, miệng kêu:
- ĐAO ĐAO...
Cô gái cầm thanh đao lớn liếc mắt nhìn người vừa gọi xong vung đao lớn tới chém. Thanh Hằng Đăng dù sao cũng là thức thần chiến đấu việc tránh các đòn đánh là vô cùng đơn giản. Yêu Đao Cơ nở nụ cười:
- Ngươi trông có vẻ mạnh, thú vị hơn những tên loài người kia nhiều. Vậy mau đánh với ta.
- Đao Đao. đừng...
Thanh Hằng Đăng bất lực gọi. Cô không muốn chiến đấu với Yêu Đao Cơ hơn nữa dù đây là giấc mơ nhưng Đao Đao nhà cô vốn là thức thần chiến đấu chính cô cũng chỉ làm bên hỗ trợ thôi.
Cô từ từ bình tĩnh, nhanh chóng lao tới và ôm chầm lấy Yêu Đao Cơ, lẩm bẩm:
- Yêu Đao Cơ...ngươi mau bình tĩnh lại đi. Tất cả đều ổn rồi, ngươi không phải làm việc cho nhà Minamoto nữa, không phải giết người. MỌi thứ đều kết thúc rồi, ngươi không cần mơ thấy ác mộng nữa. Nào,chúng ta mau về thôi, Đao Đao...
Mộng cảnh bắt đầu thay đổi, không phải là cảnh giết chóc nữa mà thay vào đó là cảnh ở vườn anh đào. Những bông anh đào từ từ rơi, gió lay lay nhè nhẹ.
- Thanh Hằng Đăng
- Hửm?
- Ngươi không sợ hay ghét ta sao?
- Không, ngược lại ta vô cùng...vô cùng thích ngươi.
- Hằng, cảm ơn vì có ngươi ở bên.
--------------------------
Lần đầu tiên trong gần 4 năm sự nghiệp viết truyện mà viết bách hợp. Hi vọng mn thích
Cp Hằng Đao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip