#6

Cậu trai trẻ Heiji lặng người nhìn người con gái đang nằm im, không có chút động tĩnh nào mặc cho mọi người xung quanh ra sức cứu chữa

=•=•=•=•=•=•=•=•=
*Quay lại 1 tuần trước*

Tôi sững người khi thấy Kazuha đang bị cảnh sát bắt đi, tôi ra sức nói sự thật nhưng chẳng ai tin cả. Cứ thế Kazuha đã bị bắt đi, tôi thì đứng thất thần tại sân trường

Tôi đã hứa bảo vệ con bé rồi, tôi phải bảo vệ đến cùng, dù có chết! " tôi yêu Kazuha"

Cứ ngỡ chúng tôi cứ bên nhau như vậy, nhưng không!

    -Mày bị sao vậy thằng này

Bố tôi tát một cái thật mạnh

     -Tự nhiên dính líu vào đứa nào, mày biết chuyện đó ảnh hưởng tới công việc của ta như thế nào không?!

Bố tôi không ngừng mắng chửi, rồi tôi bị nhốt vào căn phòng và bị khoá lại. Tôi không thể bước ra ngoài nửa bước được

Lòng tôi dâng lên một nỗi lo lắng, không có tôi liệu Kazuha có ổn không? Có ai bắt nạt con bé không? Nó có biết cách mà chống trả lại không?

Hàng vạn câu hỏi tự  hiện lên trong tâm trí tôi. Cứ như tên điên, hằng ngày ngồi lặng mình nhìn ngắm mọi thứ

     -Con sao rồi, suy nghĩ kĩ chưa?

Mẹ tôi bê bữa trưa vào nhân tiện hỏi

     -Không, con tự có ý định riêng - Tôi nghiêm túc nói với mẹ, biết rằng nếu bố tôi biết thì sẽ lại tức giận

Mẹ tôi trầm ngâm một lúc, thở dài một tiếng rồi mới quyết định nói "nếu con không đồng ý thì con bé mà bấy lâu nay con ra sức bảo vệ sẽ gặp nguy hiểm"

    -Mẹ nói gì? Gì cơ?

Tôi chạy ra bên ngoài, đến thẳng phòng bố tôi. Đẩy cửa chạy vào chỉ thấy bố tôi đang thản nhiên uống trà và đọc báo

     -Đến đây làm gì, có quyết định rồi hả?

     -Ông bị sao vậy, ông định làm gì Kazuha?

Tôi lao đến với vẻ mặt đầy tức giận
  
       -Vậy giờ lựa chọn đi. Một là ở lại công ty, làm theo đúng như kế hoạch của ta. Hai là làm theo ý mình và đừng mong gặp lại nó nữa

Tôi muốn bên cô ấy nhưng không thể làm hại Kazuha được, phải để Kazuha bình yên. Tôi do dự một lúc rồi mới nói

     - Nếu tôi làm theo ý ông thì ông có cho tôi gặp Kazuha?

    -Được nếu con muốn nhưng với thời gian nhất định, sẽ có người đi theo giám sát.

Đó là phương án an toàn nhất rồi. Ngay tối đó tôi đã đi đến chỗ của Kazuha. Đứng đợi lâu trước nhà của nhỏ nhưng không thấy ai, gọi vào điện thoại bàn cũng không thấy bắt máy.

     -Con ngốc này lại làm sao nữa rồi!

Tôi lo lắng mà không thể ngồi im một chỗ. Từ nhà của mình, mãi mới thấy nhà của Kazuha sáng đèn. Một mình bước đến trước cửa nhà của cô nhấc máy gọi lần cuối cùng.

Tôi đau xót nhìn người Kazuha chằng chịt vết thương, mặt cũng bị xước nhiều chỗ. Sự thật là tôi rất muốn chạy vào mà ôm chặt lấy Kazuha vào trong lòng.

Bản thân tôi bây giờ phải nói những lời tàn nhẫn để cô ấy đừng mong đợi nữa. Nhìn Kazuha đang khóc lóc thảm thiết trong nhà mà tim tôi đau thắt.

      - Cậu chủ, đến thời gian cần trở về nhà

Dù rất muốn ở lại một chút với Kazuha nhưng không thể. Tôi đâu thể biết được đó là lần cuối cùng được nhìn thấy cô.

-Hattori! Con nhỏ Kazuha đang chuẩn bị tự tử rồi này, mày đến nhanh lên, sắp chết rồi.

Kudo hét lớn qua điện thoại. Cốc nước đang cầm trên tay cũng vỡ tan. Tôi lao ra ngoài, 2 tên vệ sĩ ra sức giữ lại nhưng chẳng thể

-Kazuha! đợi anh, làm ơn đừng nghĩ quẩn

Tôi vừa lao ra ngoài vừa cầu mong, vơ lấy một chiếc chìa khoá xe rồi lao nhanh đến. Tôi vượt sạch mọi đèn đỏ, lái xe một cách điên cuồng, bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

-Kia rồi!

Tôi dừng xe trên bãi cát rồi chạy nhanh về phía Kazuha đang lao xuống biển lạnh lẽo. Vừa chạy tôi vừa gọi lớn, cá chắc rằng Kazuha đã nghe thấy nhưng làm lơ

-Kazuhaaa!

Mấy người điên liên tục ngăn cản tôi lại. Khốn khiếp, bọn điên này. Đẩy chúng nó ra khỏi người mình rồi chạy đi.

-Không! KAZUHA!

Tôi hét lên khi thấy Kazuha đang chìm dần xuống. Tôi chẳng hề thấy mặt nước lạnh cả, trái tim tôi bây giờ còn lạnh hơn. Cố gắng bơi về phía Kazuha, nhìn em ấy đang chìm sâu xuống.

Cố gắng để bắt được tay Kazuha để kéo lên

-A! Được rồi

Ôm cô ấy vào lòng rồi bơi lên bờ "mắt tôi mờ quá, hình như do thiếu oxy, thế này 2 đứa cùng chết mất thôi"

Tôi vẫn ôm chặt Kazuha, cứ tưởng là chết rồi.

-Hự!

May quá có cứu hộ. Cả tôi và Kazuha đều được đưa vào bờ, nằm thở hổn hển nhìn Kazuha bên cạnh đang được bác sĩ ra sức ép tim, vẫn không có động tĩnh.

-Không được! Cứu con bé đi, làm ơn, xin các cô đấy

Tôi thấy bác Hamamoto đang cầu xin các bác sĩ, mắt thì đỏ hoe. Thấy bàn tay của Kazuha tôi cố gắng nắm lấy, tôi muốn truyền hơi ấm của mình sang cho em. Mong nó có thể đánh thức được Kazuha

Nhưng không, tôi sai rồi. Tay con bé lạnh ngắt, tôi nghe thấy tiếng bác Hamamoto khóc lớn mà ôm lấy Kazuha. Nhìn bác sĩ chỉ lắc đầu, như hiểu ra mọi chuyện mà lết cơ thể yếu ớt của mình đến

-Kazuha, tỉnh lại đi. Anh về rồi này, mau mở mắt ra đi, nhìn anh lần cuối thôi cũng được. Đi mà

Giọng tôi nghẹn ngào, mắt cũng ướt dần. Từng giọt nước mắt tôi rơi xuống.

-Anh xin lỗi đã bỏ em một mình, dậy đi anh sẽ dẫn em đi ăn nhiều món ngon mà....

Tôi không ngừng lải nhải bên Kazuha, "giá như tôi nói được những lời này sớm hơn, giá như hôm đó lao vào ôm chặt lấy Kazuha, giá như có thể bảo vệ được Kazuha, giá như ..."

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=

Em ấy ngủ rồi, giấc ngủ này kéo dài mãi mãi mà chẳng thể tỉnh dậy nữa. Tiếc thay cho số phận đáng thương, chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Bây giờ, ở thế giới bên kia chắc hẳn em đang rất vui, hãy quên tất cả mọi phiền muộn, đau khổ mà bắt đầu cuộc đời mới nhé!

Còn Heiji, nhìn lá thư Kazuha viết cho mình mà nhớ nhung, thư cô có viết:
       "Gửi anh Hattori Heiji, khi anh đọc được nó có lẽ em đã không còn trên thế gian này nữa. 
        "Anh rất đặc biệt, anh như ánh sáng của em vậy. Em đi rồi anh phải ở lại để mai táng cho em đấy nhé! Không có em anh vẫn phải sống tiếp cuộc đời mình và sống thay phần em."
  
         "Cảm ơn đã đến bên và chở che cho em. Em xin lỗi, rất xin lỗi anh. Đã thất hứa rồi, em không thể sống tiếp được nữa. Kiếp này chúng ta có duyên, em mong kiếp sau có thể gặp và làm quen được với anh Heiji"

        "Có sự thật mà bấy lâu nay em vẫn hay dấu. Em rất thích anh Heiji, nhưng cuộc sống của em rất u ám, em không thể trở thành gánh nặng của anh. Tạm biệt anh."

Nước mắt cậu lưng tròng mà ôm những món đồ của cô vào lòng. "Anh xin lỗi"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip