Chương 17: Yêu thương lỡ rồi, quá khứ hóa hư vô...

Kazuha cùng Sonoko bước vào nhà, thấy mọi người đã đến đông đủ từ lúc nào. Cả đám bạn cô- trừ Shiho đang bình thản uống nước ép, còn lại đều đang cùng nhau bàn luận sôi nổi về điều gì đó, thấy cô vào thì ngay lập tức im bặt. Kazuha cũng chẳng quan tâm cho lắm, cô không ngần ngại ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh Shiho, tiện tay lấy ly nước ép của cô ấy lên uống một ngụm..

"Ặc, đây là nước ép cà rốt mà". Kazuha quay sang nhìn cô bạn thân của mình đầy ai oán.

"Thì là nước ép cà rốt chứ sao?". Shiho tỉnh bơ.

"Sao cậu không cản tớ?? Oẹ, cà rốt thật kinh khủng, sao cậu có thể uống được thứ ấy cơ chứ". Kazuha vừa nói vừa ho sặc sụa.

"Cản sao kịp một con heo như cậu, ở bên cạnh Công Nương Anh Quốc mà chẳng thanh lịch hơn chút nào". Shiho vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng cho cô, rồi quay sang bảo với quản gia: "Nhờ bác làm cho cô ấy một ly nước ép cam nhé".

Kazuha nghe vậy thì ngay lập tức cười hớn hở. Cô ngước mặt lên nhìn xung quanh, bỗng thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, trong lòng có hơi dấy lên chút khó chịu...

"Có chuyện gì thì các cậu cứ nói đi, đừng nhìn tớ chằm chằm như thế, tớ chỉ là không thích cà rốt thôi mà, lạ lắm sao". Kazuha nhăn mặt.

Họ quay sang nhìn nhau, người thì nháy mắt, kẻ thì lắc đầu, giống như đang ngầm ra hiệu. Hình như họ đang phân phân vân điều gì đó thì phải

"Kazuha....Không biết cậu có nhận được...cái đó chưa??". Cuối cùng, Ran cũng ngập ngừng hỏi trước.

"Cái đó??". Kazuha nhíu mày khó hiểu, sau đó cô chợt hiểu ra, liền mỉm cười lôi ra tấm thiệp cưới. "Ý cậu là cái này??"

"Đúng rồi...Kazuha, cậu định...". Aoko lo lắng nắm tay Kazuha.

"Thật ra cậu không cần phải đi đâu, Momiji muốn cho cậu thấy vẻ mặt đắc ý của cô ta đấy". Sonoko lại nóng nảy đập bàn. "Kazuha, cậu đừng đau lòng vì loại người đó".

Kazuha chán nản, cô thầm thở dài trong lòng. Cô không muốn họ nói Heiji là "Loại người đó", hơn nữa bây giờ cô cũng đang tập quên anh. Thế mà không biết bao nhiêu lần, do sơ ý mà họ cứ khiến cho cô nhớ lại quãng thời gian ấy....

"Hai tuần nữa....Mọi người chắc cũng được mời đúng chứ??". Kazuha nháy mắt. "Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi Shodoshima, coi như là đến đấy du lịch đi".

Mọi người lại quay sang nhìn nhau, không ai nói gì, bởi vì không biết lời nói của họ có khiến cho Kazuha tổn thương hay không...

"Được thôi, tớ muốn ăn mì Somen Olive". Shiho nói với giọng không cảm xúc. "Cậu bao nhé".

"Được được, không thành vấn đề"

"Vậy thì còn chần chờ gì nữa". Shiho kéo Kazuha đứng dậy. "Đi mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi thôi, các cậu có đi cùng không??"

"Có có, đợi bọn tớ...". Cả đám cuống cuồng đứng dậy, lời "đại tỷ" nói ra sao có thể không nghe theo...

*********

Cả nhóm năm người cùng bước xuống sân bay, trong khi tất cả đều rất vui vẻ rạng rỡ thì Kazuha lại mệt mỏi xoa thái dương. Cô đeo kính râm vào, vừa để tránh giới truyền thông, vừa để che đi đôi mắt thâm quầng. Cả tối hôm qua cô cứ thao thức mãi không thôi, sáng nay lên máy bay cũng chẳng thể ngủ được. Bởi cô cứ mãi suy nghĩ về một điều gì đó, một điều mà ngay chính bản thân cô cũng không thể hiểu nỗi....

Nhất định khi đến nơi phải ngủ một giấc thật đã....

Sonoko đi bên cạnh cứ luyên thuyên mãi không thôi, khiến Kazuha đã nhức đầu, bây giờ còn mệt mỏi hơn. Cô liên tục dùng tay xoa thái dương, đôi mày nhíu lại đầy khó chịu. 

Shiho đi bên cạnh tiện tay nhét chiếc Airpod vào tai cô, khiến cô giật mình ngẩng đầu, là những bản nhạc Piano nhẹ nhàng, nghe thật thư giãn. Kazuha mỉm cười, cô khoác chặt lấy cánh tay của Shiho, đúng là bạn thân, cứ như là có thần giao cách cảm vậy....


Kazuha và cô bạn thân Shiho ở cùng một phòng, họ vừa xách hành lí lên vừa than thở. Vừa vào đến phòng, Kazuha đã ngả người trên chiếc giường êm ái, để mặc Shiho một mình xách đồ đạc vào đến mệt bở hơi tai...

"Ahhh, thật tuyệt vời mà!!!!". Kazuha hét lớn.

Shiho không nói gì, chỉ bước đến bên chiếc bàn ở cuối phòng. Trên bàn có một chiếc hộp màu đỏ tinh xảo, Shiho cầm nó lên, ngắm nghía một chút rồi mới mở ra.

"Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến chia sẻ hạnh phúc cùng chúng tôi, tặng bạn một món quà nho nhỏ, chúc bạn sẽ có những ngày tận hưởng thật tuyệt vời". 

Đính kèm là một chiếc thiệp nhỏ xinh và cặp móc khóa hình đôi thỏ đáng yêu.


"Shiho, cái gì vậy??". Lúc này Kazuha mới ngồi bật dậy

"Là quà cho khách". Shiho nói rồi ném một chiếc móc khóa về phía Kazuha.

"Quoaa, tớ mê thỏ nhất đấy, nơi đây thật tuyệt vời". Kazuha chụp lấy chú thỏ trắng. "Lại còn có màu trắng nữa, đúng màu tớ thích. Shiho, thỏ của cậu màu gì??"

Shiho mỉm cười giơ ra chú thỏ nâu trong tay mình.

"Thì ra là móc đôi. Này, tớ với cậu là một cặp đấy nhé". Kazuha phấn khích.

Shiho cười tít mắt khiến Kazuha phải há hốc mồm. Từ khi quen biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Kazuha nhìn thấy Shiho cười rạng rỡ như thế...

"Đi thôi, cùng đi ăn mì Somen Olive...". Shiho khoác vai cô, vẫn là nụ cười tít mắt trông vô cùng dễ thương, khác hoàn toàn so với hình ảnh lạnh lùng vốn có.

"Biết rồi, tớ phải bao chứ gì....". Kazuha cũng cười đầy phấn khích, mặc kệ sắp tới xảy ra chuyện gì, hôm nay cô cũng phải chơi thật đã.

*******

Momiji vừa đứng chỉ đạo nhân viên trang trí hoa và bóng bay khắp sân khấu. Một lễ cưới tuyệt vời. Tất cả mọi thứ từ concept cưới, hoa, loại ghế, lụa cuốn,...đều do một tay cô tự chọn. Heiji hoàn toàn chỉ trả tiền chi phí, không đụng đến việc gì trong việc tổ chức đám cưới lộng lẫy này. Mỗi lần cô kêu anh chọn, anh chỉ bảo:

"Mắt thẩm mĩ anh không tốt, em chọn đi".

Cứ nhiều lần như thế, Momiji cũng không hỏi nữa, cô quyết định cứ để một mình mình tự chọn tất cả.

Momiji cứ đứng đó tiếp tục chỉ đạo, nhưng có vẻ cô không được tập trung cho lắm. Cô lơ đãng nhìn chàng trai da ngăm đang đứng nói chuyện điện thoại với đối tác ở gần đó.

Momiji nhớ lại khoảng hai tuần trước, lúc ấy chỉ vừa mới đi thử vấy cưới về thôi. Cô vẫn còn đang tràn ngập hạnh phúc,  cảm giác giống như mình đang bay lơ lửng trên không trung vậy...

Momiji mở điện thoại chọn hoa cưới, Heiji thì ngồi bên cạnh mở laptop soạn tài liệu. Cả hai người ai làm việc nấy, không quan tâm lắm đến những thứ xung quanh. Cho đến khi Momiji hớn hở reo lên:

"Hoa hồng trắng thật đẹp, mình sẽ lấy hoa hồng trắng nhé". Momiji nhắm mắt tủm tỉm cười.

"Đừng"

Kazuha ngạc nhiên mở mắt ra, nhìn Heiji chằm chằm...

"Anh nói gì vậy??"

"Đừng chọn hoa hồng trắng, ngoài ra em có thể chọn bất cứ loại hoa nào em muốn, nhưng trừ hoa hồng trắng". Heiji giống như đang nở nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt anh chất chứa điều gì đó mà Momiji không thể hiểu rõ được.

"Nhưng tại sao vậy??...Em thấy hoa hồng trắng rất đẹp, em rất thích nó....". Không phải anh ấy bảo không muốn can thiệp vào việc chọn lựa sao...

"Momiji, đừng như thế.....". Nói ngồi anh liếc sơ qua chiếc điện thoại của Momiji. "Anh thấy hoa hồng đỏ cũng được đấy, rất đẹp, vô cùng hợp với em. Chọn hoa hồng đỏ nhé".

"Vâng..."

......

"Chị Yoyo, cái này treo ở đâu ạ??".

"....À, em treo ở đằng kia giúp chị nhé". Momiji giật mình, tiếp tục chỉ đạo, thầm nhủ mình đừng suy nghĩ quá nhiều...

Không phải là cô không biết, dù gì cô cũng đã từng chơi rất thân với cô ấy....

Trong các loài hoa, Kazuha thích nhất là hoa hồng trắng....


Heiji cúp điện thoại, anh quan sát sơ qua sân khấu. Mắt thẩm mỹ của Momiji quả thật rất tuyệt, sân khấu lộng lẫy nhưng vẫn toát lên sự thanh lịch, sang trọng. Nhìn Momiji đứng chỉ đạo đám nhân viên làm việc, Heiji khẽ thở dài một tiếng, khuôn mặt không cảm xúc...

Anh lôi trong tay áo ra một cây hoa hồng trắng, mông lung nhớ về điều gì đó, rồi lại cười tự giễu...

Tại sao chúng ta lại phải đi đến bước này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chúng ta....

Anh lấy một con dao lam nhỏ trong túi áo vest, cứa một đường khá sâu trên ngón tay áp út...

Có người từng nói, các tĩnh mạch ở ngón áp út nối trực tiếp đến trái tim. Bây giờ Heiji mới thấy thật chính xác, nỗi đau từ ngón tay lập tức truyền đến tim...

Thật đau...

Từ vết cứa, những giọt máu li ti rơi xuống bông hoa hồng trắng tinh khiết, màu hoa trắng lập tức chuyển sang đỏ thẫm....


Từ nay trở đi, hoa hồng trắng sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của Heiji...

Từ nay trở đi, Emilia sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của Heiji...

Từ nay trở đi, Toyama Kazuha sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của Heiji nữa...

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má của Heiji, vì một cô gái anh đã từng yêu anh rất sâu nặng, vì một quá khứ thật hạnh phúc cùng cô gái ấy. Từ hôm nay, anh không thể quay lại nhìn cô ấy nữa rồi...


Yêu thương lỡ rồi, quá khứ hóa hư vô.....




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip