Ngoại truyện 2: Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ
"Kazuha, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé".
Các học sinh trường cấp 3 danh tiếng Teitan tập trung đông nghịt dưới sân trường, ai nấy đều hào hứng xem chuyện vui. Tất cả đều đổ dồn sự chú ý về cặp đôi lớp 10 đứng giữa sân, xì xào bàn tán vô cùng náo nhiệt.
Thật ra chuyện tỏ tình công khai ở trường Teitan cũng không phải là chuyện hiếm có gì cho lắm. Nhưng mà con người mà, ai cũng mang trong mình bản tính tò mò nguyên thuỷ, hơn nữa, cặp đôi đứng trước mặt họ đây còn vô cùng nổi tiếng trong trường từ trước rồi. Nam chính là thám tử trung học nổi tiếng, nữ chính vừa xinh đẹp vừa thông minh, từng đạt được nhiều huy chương Aikido, văn võ song toàn. Gia thế của cả hai cũng chẳng phải dạng vừa. Bởi mới nói, chuyện tình của người nổi tiếng, ai mà không quan tâm cơ chứ.
"Tớ đồng ý". Kazuha gật đầu.
Nghe thấy thế, anh chàng thám tử trung học với làn da ngăm điển trai - Hattori Heiji liền vui sướng bế cô lên, xoay một vòng trong sự chúc mừng và vỗ tay nồng nhiệt của tất cả học sinh trường Teitan....
Kazuha chưa từng nghĩ rằng Heiji cũng thích cô như cô thích cậu. Chơi chung với nhau từ khi còn nhỏ xíu, là một cặp thanh mai trúc mã có tiếng trong trường, cô cứ tưởng cậu chỉ xem cô như bạn thân, nên khi được tỏ tình, có thể nói cô như đang bay trên chín tầng mây....
"Biết ngay mà, sớm muộn gì hai cậu cũng thành một cặp". Hakuba sảng khoái trêu chọc, rồi cậu quay sang bạn gái của mình: "Em cũng nghĩ vậy đúng không, Shiho??".
Shiho im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Kazuha với vẻ mặt phức tạp, dường như hoàn toàn không để ý đến Hakuba.
"Được rồi, đừng chọc tớ nữa". Kazuha bẽn lẽn cười.
"Ok, không chọc, không chọc, nhưng phải mời bọn tớ đi ăn một bữa thịnh soạn đấy".
"Hẹn ngày không bằng đi ngay hôm nay". Cậu em trai sinh đôi Kaito ranh mãnh ngả người ra sau: "Bà chị, em muốn ăn lẩu thập cẩm......Oái".
"Được được, hôm nay tớ bao". Kazuha vừa dịu dàng nói vừa khẽ đạp vào chân thằng em quý tử một cái.
Cô quay sang nhìn Heiji, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình, liền cười tít mắt.
"Mình mua nguyên liệu về tự làm sẽ ngon hơn". Heiji vừa nói vừa vuốt tay cô: "Tớ đi cùng cậu".
"Được". Kazuha dịu dàng, mọi chuyện cứ ngỡ như là mơ....
Trình độ chạy xe motor của Heiji quả là không thể tưởng tượng, Kazuha ngồi sau xe, hai tay ôm chặt lấy eo cậu, ba phần thích thú bảy phần sợ hãi.... Tôi sẽ không bị rớt khỏi xe đâu đúng chứ...
Tốc độ này.....Kazuha tự thấy bản thân mình thật dũng cảm quá đi.
Mãi đến tận sau này khi đã kết hôn, cô cứ mang chuyện này ra kể với Heiji mãi, anh mới nói:
"Chạy nhanh như thế, là do muốn em cảm thấy sợ hãi mà ôm anh".
....
Kazuha từ nhỏ đến lớn chưa từng quen ai, lần đầu tiên yêu, cô tất nhiên sẽ có chút lúng túng, bỡ ngỡ và sợ hãi. Cô không muốn mối quan hệ này tan vỡ, bởi ngoài anh ra, cô thật sự không muốn có mối quan hệ này với ai khác....
Mẫu hậu- tức bà Toyama, cũng rất thích cậu. Mẹ của Heiji và bà từng là bạn thân học chung cấp 3, ngay từ khi cả hai đứa trẻ còn nhỏ, bà đã ngắm trúng cậu con rể này rồi. Thế nên khi nghe nói cả hai đã là một cặp, bà dĩ nhiên cũng rất vui mừng.
Cô vẫn còn nhớ như in, vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của bản thân, Heiji đã dẫn cô đến một bờ hồ rất đẹp. Cô nhớ, nước hồ trong vắt, phẳng lặng như gương. Xung quanh bao phủ bởi thảm cỏ xanh mướt, cùng những hàng cây với tán lá rộng. Một nơi tuyệt đẹp.
"Hôm nay chỉ có riêng hai ta, tính ra đây cũng là lần đầu mình đi picnic chung đấy nhỉ?"
Kazuha cười cười, cô lôi hộp sandwich trong túi ra, đưa cho anh một cái.
"Phong cảnh ở đây thật đẹp...."
"Anh biết, anh đã để ý nó từ rất lâu cơ mà, em đứng lên đi". Nói rồi Heiji nửa ngồi nửa quỳ, anh lấy ra chiếc hộp nhỏ bằng nhung xanh, bên trong là cặp nhẫn bạch kim xinh xắn đơn giản. "Em có đồng ý làm vợ anh không?"
Giọng Heiji có phần run, chắc chắn anh đang vô cùng căng thẳng. Anh nhìn cô hồi lâu, thấp thỏm như sợ bị từ chối.
Thật sự mà nói, không một lời nào có thể diễn tả được cảm xúc Kazuha lúc này, hạnh phúc, bất ngờ, ngạc nhiên, vui sướng,...Cô không thể tin đây lại là sự thật...
Ngỡ như là một giấc mơ ngọt ngào nhất, mềm mại nhất, giống như đang lạc vào thế giới tràn ngập kẹo bông gòn, khiến ta chìm đắm. Chỉ một câu nói đơn giản, lại có thể khiến người ta hạnh phúc đến thế...
"Em đồng ý...."
Kể từ giây phút ấy, Kazuha luôn ngỡ cô và anh đã có được cái kết viên mãn, mãi không xa rời....
Nhưng cô đã lầm....
Sự xuất hiện của Momiji vào năm cuối cùng của thời cấp ba đã làm thay đổi tất cả .
Momiji dễ thương, thanh tú, lại còn học rất giỏi và cũng là Á quân của cuộc thi "Nét đẹp thanh thuần"- một cuộc thi sắc đẹp vô cùng nổi tiếng được tổ chức mỗi năm một lần ở Tokyo lúc bấy giờ. Thật không sai khi nói cô là một người mà bất cứ ai ai cũng phải ngưỡng mộ và yêu quý, thậm chí ghen tị bởi vì cuộc sống của Momiji quá hoàn hảo. Đặc biệt, điều khiến Kazuha ấn tượng nhất chính là đôi mắt màu nâu trà của cô ấy, đôi mắt như biết cười, làm lay động lòng người....
Sau này, cũng chính đôi mắt ấy khiến Kazuha ám ảnh và căm ghét, thậm chí sợ hãi.
"Tớ có thể ngồi cạnh cậu không?". Momiji bước đến bên cạnh Kazuha, cô học sinh mới chuyển trường cất giọng nói ngọt ngào.
Một câu nói, bắt đầu một tình bạn.
Tương truyền ở trường Trung học Teitan có câu chuyện thế này: "Trung học Teitan từng có 2 mỹ nữ, kẻ 'mi thanh mục tú', người 'minh diễm đoan trang'. Luận về nhan sắc, gần như là bất phân thắng bại. Luận về gia thế, thì 'kẻ tám lạng, người nửa cân'. Đó chính là Momiji Ooka và Kazuha Toyama. Hai người họ, nghe bảo không phải chỉ đơn thuần là bạn thân bình thường, họ coi nhau như chị em thân thiết, như là hình với bóng vậy....."
"Không phải bạn thân của Kazuha là Miyano Shiho sao?". Có kẻ thắc mắc.
"Miyano ư? Cô nàng lầm lì đó sao có thể so với Momiji cơ chứ?"
Chẳng ai ngờ được, ngay cả bản thân Kazuha cũng không thể tin, người bạn thân nhất của cô lại chính là người thứ ba, cướp mất đi chàng trai mà cô yêu đến đậm sâu...
##
"Các cậu, mau lên trang của trường mà xem, có tin hot kia kìa"
Hôm ấy là lễ giáng sinh, từng đợt tuyết cứ rơi nhẹ nhàng, sân trường rộng lớn như được đắp một tấm chăn tuyết mỏng. Học sinh cả trường cả ngày hôm đó cứ nhốn nháo cả lên, trò chuyện sôi nổi, đến mức khiến các vị giáo viên vô cùng khó chịu. Không một học sinh nào thèm tập trung vào bài giảng của họ cả...
Nhưng không biết là vô tình hay hữu ý, cả ba nhân vật chính hôm nay đều không đến trường...
'TIN HOT NHẤT MÙA NOEL NĂM NAY: CHUYỆN TÌNH TAY BA GIỮA THÁM TỬ ĐIỂN TRAI HATTORI VÀ CẶP TỶ MUỘI KA - MO.
Trước hết, tôi xin phép được giấu tên, tôi biết sau khi viết ra những lời này thì có thể tôi sẽ bị ném đá dữ dội, nhưng tôi nghĩ mình cần phải lên tiếng để bảo vệ nữ thần của mình, bảo vệ Momiji Ooka, người con gái thanh tú nhưng tội nghiệp. Tôi muốn nói cho các bạn biết, Kazuha Toyama là một kẻ tồi tệ, ai cũng biết rằng cô ta và Hattori Heiji đang quen nhau, nhưng mà không ai biết được rằng, thật ra người Hattori yêu lại chính là Ooka cơ, và người Ooka mến cũng là Hattori. Nhưng dĩ nhiên trong tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế, Momiji Ooka của tôi đã khó xử biết bao. Một bên là bạn thân, một bên là người mình yêu, cô đã đau khổ đến dường nào. Cái đáng trách chính là Kazuha Toyama, rõ ràng Hattori Heiji đã muốn chia tay từ lâu, nhưng cô ấy vẫn cố chấp, thậm chí đe dọa, nghe đồn còn hành hạ Momiji Ooka nữa cơ. Tỷ muội cái đ* gì cơ chứ, cô ấy chắc chỉ lợi dụng Ooka thôi chứ gì. Có kẻ đã bắt gặp được hình ảnh Hattori và Ooka hôn nhau, còn Kazuha, chỉ mãi là kẻ thứ ba'
Phải nói rằng, trang confession của trường Trung Học Teitan chưa bao giờ dậy sóng như hôm đó. Hàng ngàn bình luận, kẻ bênh vực Kazuha, kẻ chửi rủa Heiji, kẻ thương xót Momiji. Học sinh trong trường gần như là vì chuyện đó mà xảy ra mâu thuẫn rất nhiều, nhưng không biết vì lí do gì, hầu như tất cả đều tin bài viết kia, số người lên tiếng chửi rủa Kazuha ngày càng nhiều....
"Không được, bà đây phải tìm cho ra con nhỏ viết bài". Sonoko điên cuồng đập bàn
"Không thể tin được, chuyện gì đang xảy ra thế này?". Aoko lên tiếng đầy hốt hoảng.
"Tớ không thể liên lạc cho bà chị, Shinichi? Bên cậu sao rồi?". Kaito cứ cầm điện thoại đầy bất lực.
"Không thể. Heiji không nghe máy". Shinichi tắt điện thoại, cậu nhíu mày.
"Chậc...".
"Nè Shiho, em đi đâu thế?".
Shiho tặc lưỡi rồi chạy ra khỏi lớp, bỏ mặc Hakuba đang kêu lớn phía sau.
"Cô gái ngốc, cậu đang ở đâu?"
Shiho vừa chạy vừa dáo dác tìm kiếm, cô thật sự lo lắng, cô gái ấy ngốc nghếch như thế, có khi nào bây giờ đang nghĩ quẩn, định kết thúc cuộc đời mình hay không.....
"Kazuha, cậu mà dám làm điều xằng bậy là chết với tớ".
#####
Xe đụng, tàu lượn siêu tốc, nhà ma....
Kem, chuột mickey, bong bóng....
Đã lâu không đến, cô không ngờ Disneyland nay lại náo nhiệt như thế.
Chỉ mới gần hai năm trước, cô và Heiji đã từng dành cả một ngày ở đây, cũng không thể chơi hết tất cả các trò chơi ở Disneyland.
"Lần sau mình lại đến nữa nhé"
Lời hẹn ước ngày ấy, bây giờ chắc có lẽ cậu đã quên rồi
Một mình dạo bước trên vui chơi rộng lớn, thử hết mọi loại kem khác nhau ở quầy kem quen thuộc. Vani, chocolate, matcha,.... tất tần tật. Đến mức người qua đường nhìn cô với ánh mắt sửng sốt. Cũng phải thôi, làm gì lại có ai ăn nhiều kem như thế trong mùa đông buốt giá như cô cơ chứ.
Ăn xong quả nhiên cảm thấy thật lạnh. Cô siết chặt tấm áo khoác mỏng, người run cầm cập, răng ê buốt cả, bụng thì quặn đau. Cảm giác vô cùng khổ sở, nhưng so ra thì vẫn dễ chịu hơn nhiều.
Cô mở điện thoại, 543 cuộc gọi nhỡ, 2312 tin nhắn...
Vào wed trường đọc lại bài viết kia, lại càng cảm thấy nực cười biết bao...
"Kazuha"
Có tiếng bước chân gấp gáp chạy đến bên cô, cùng giọng nói trầm kèm theo chút hối hả vang lên.
"Tại sao lại không bắt máy anh?"
Heiji quỳ xuống, anh lấy khăn choàng cổ của mình quàng lên cổ cô. Nhẹ nhàng quấn lại thật đẹp.
"Em thật đúng là làm người khác lo lắng, anh tìm em vất vả lắm đấy, mình về thôi"
Anh nắm tay Kazuha, đỡ cô đứng dậy.
Từ lúc anh xuất hiện, cô vẫn không nói một câu nào.
Anh vẫn thế, vô cùng ngang ngược ch, thậm chí có pha chút độc tài, luôn làm mọi việc theo ý mình, không hỏi người khác có muốn điều đó hay không.
"Heiji, anh không định giải thích gì với em sao?"
Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn xen lẫn sự bối rối
"Em muốn anh giải thích chuyện gì?"
"Em nghĩ anh có thể đoán được mà"
"Nếu là chuyện của Momiji, thì đó chỉ là hiểu lầm thôi. Cô ấy bảo có tài liệu cần phải đưa cho anh, nên mới bảo anh đến nhà...."
"Vậy còn hình ảnh hai người hôn nhau trước cổng nhà cậu ta?". Kazuha ngắt lời
"Cô ấy bị vấp té". Heiji gãi đầu. "Em không tin anh à?"
"Vậy tại sao lại không biện minh cho em? Em là người yêu của anh cơ mà, anh lại để cho người mình yêu bị chà đạp như thế sao?"
"Kazuha, anh chỉ nghĩ, im lặng là cách giải thích tốt nhất..."
Ha, thật nực cười.
"Heiji, chúng ta chia tay đi"
Cô vùng mình chạy đi, che giấu những giọt nước mắt sắp vì cái lạnh mà đóng băng trên khuôn mặt của mình, bỏ lại những tiếng kêu của anh.
Trong số 2312 tin nhắn ấy, có một tin nhắn của Momiji Ooka...
"Xin cậu, hãy tha cho anh ấy, hãy chúc phúc cho chúng tớ đi"
Kèm với đó là tấm hình của anh và cô ta, trông thật thân mật, thật hạnh phúc.
Anh đâu cần nói dối cô để làm gì?
Ngày noel, khu vui chơi Disneyland càng đông, sự xuất hiện của các cặp đôi dường như làm cho không khí nhộn nhịp và ấm áp hơn rất nhiều.
Chỉ có cô, nhếch nhác, từng hạt tuyết rơi xuống bả vai cô, lạnh buốt, nhưng cô cũng chẳng màng đến.
Cô và anh chia tay thật rồi!
Kazuha không nhớ là mình đã về đến nhà bằng cách nào.
Cô vào phòng tắm, bật vòi sen, dòng nước ấm áp khiến cô thoải mái và tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cũng không thể làm dịu lại trái tim này của cô.
Cô mệt lắm rồi!
Cảm giác thật khó chịu.
Nhớ đến anh, cô lại cảm thấy đau biết bao, nước mắt cứ lăn dài, không thể kiềm được.
Nhìn thấy lọ thuốc ngủ đặt trong tủ, bỗng cô loé lên suy nghĩ gì đó...
Nếu cô chết đi, có phải anh sẽ lại quan tâm đến cô không?
Không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra....
Hàng xóm kể lại, đêm Noel náo nhiệt, chỉ có nhà Toyama là nháo nhào cả lên. Xe cứu thương bấm còi in ỏi, bà Toyama khóc hết cả nước mắt, bác sĩ đưa cô con gái của nhà họ vào xe, phía sau là cậu con trai cùng ông Toyama, mặt cắt không còn giọt máu.....
Toyama Kaito dùng mọi cách, liên hệ với bác sĩ tốt nhất, nhanh chóng tiến hành rửa ruột và chữa trị cho Kazuha.
Lần đầu tiên, ông Toyama rơi nước mắt...
Thầm cầu nguyện cho con gái của ông...
Kazuha tỉnh lại, khuôn mắt trắng bệch và tiều tuỵ
Câu đầu tiên cô nói sau khi tỉnh lại, lại chính là xin đi du học.
Cô nhất quyết rời xa anh.
Ngoài trừ Shiho, không một người ngoài nào biết được chuyện này.
Chặn mọi đường liên lạc với Heiji và Ooka, cô nhếch môi, như cái chào cuối cùng.
Nhìn chiếc máy bay lăn bánh trên đường băng, tiếng động cơ ồn ào như muốn xuyên thủng màng nhĩ, Kazuha lặng lẽ nhắm mắt.
Chuyến bay hôm ấy, đã đem con người cũ của cô đi, để lại một phiên bản mới, tốt hơn, hoàn hảo hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip