Ngoại truyện 3: Tôi là Momiji Ooka (tự truyện)

Tôi là Momiji Ooka....
Từ khi còn nhỏ, mọi người vẫn thường bảo rằng tôi rất xinh đẹp, rất thanh tú, đặc biệt là đôi mắt nâu trà như biết cười...

Tôi có thể được xem như là đã ngậm thìa vàng từ bé, là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Chim Ưng, cha mẹ cưng tôi như trứng, hứng tôi như hoa, họ luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, bất cứ ai dám dụng đến đứa con gái bé nhỏ của họ là tôi đây, kết cục thật sự rất thảm. Chính một phần vì điều đó, tôi dần mang trong mình bản tính kiêu ngạo, và chiếm hữu....

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã quá quen với việc được các bạn nam gửi thư tình và theo đuổi. Tôi cảm thấy cũng dễ hiểu thôi. Tôi xinh đẹp, giàu có, học hành cũng chẳng tệ, hơn nữa vì được cha mẹ cho đi học diễn xuất từ khi còn bé nên tôi có thể xem như là cũng có chút tài nghệ, họ mến tôi cũng là điều dĩ nhiên thôi. Nhưng tôi không bao giờ cho họ vào mắt, bởi, tôi đã định sẵn người chồng tương lai cho riêng mình...

Thám tử trung học nổi tiếng, Hattori Heiji....

Tôi vẫn chưa gặp anh ngoài đời bao giờ, chỉ mới thấy anh qua tivi và sách báo, tạp chí mà thôi, anh bằng tuổi tôi, nhưng mà sao lại cuốn hút, trưởng thành và giỏi giang đến thế. Thật ra muốn gặp anh cũng không phải là quá khó, chỉ cần nói cha một tiếng, cha sẵn sàng tìm cách cho tôi gặp anh. Nhưng tôi vốn khá lãng mạn, so với việc dựa vào quyền lực, tôi thích tin vào định mệnh hơn.

Tôi là fan cuồng của anh. Ảnh của anh được treo khắp phòng tôi, những vụ án của anh, tôi không bỏ sót vụ nào. Thông tin liên quan đến gia thế, sở thích,...tôi ghi lại từng chút một. Tôi dám tự tin bảo rằng, có khi tôi còn hiểu anh hơn ba mẹ anh ấy chứ.

Nhưng mà, anh có biết đến sự tồn tại của tôi hay không?

Thời gian trôi qua, cái "định mệnh" nhỏ nhoi mà tôi ngày đêm hy vọng cuối cùng cũng đến.

Disneyland , nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, mặc dù chỉ là cái chạm vai lướt qua, nhưng cũng đủ khiến tôi ngây ngất....

Chỉ là, bên cạnh anh ấy, lại xuất hiện một người con gái khác...

Cô gái ấy trông thật tươi tắn, chỉ đơn giản là buộc tóc đuôi ngựa, áo phông trắng cùng chiếc váy jeans cũng đủ khiến cô ấy nổi bật. Cô ta thân mật khoác tay Heiji, cười đùa vui vẻ...

Thật không thể tin, hoá ra anh lại có bạn gái rồi...

Người đàn ông trưởng thành trên mọi phương diện của tôi, hóa ra lại có thể vô tư như trẻ con đến thế khi ở cạnh người con gái khác....

....
Cuộc thi "Nét đẹp thanh thuần" kết thúc, mặc dù chỉ đoạt giải Á quân, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tôi trở nên nổi tiếng hơn, được nhiều người biết đến, tần suất xuất hiện trên các trang tạp chí cũng trở nên thường xuyên hơn. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ, họ cảm thấy cuộc sống của tôi thật tuyệt vời...

Tôi có tất cả, nhưng không có anh- chàng trai chỉ một lần tôi bắt gặp thoáng qua trên tivi, đã có thể đánh cắp trái tim của tôi, làm tôi say mê đến thế.

Tôi chuyển trường.

Một quyết định sáng suốt, tôi nghĩ vậy. 

Nếu như định mệnh của tôi và anh đã không thể chạm nhau, tôi chỉ có thể dựa vào quyền lực thôi...

Nhưng vì thủ tục khá phức tạp, đến tận năm 12, tôi mới có thể chuyển đến Teitan- ngôi trường mà anh đang theo học.

Ba tôi làm mọi cách, giúp tôi được chuyển vào lớp của anh. Bởi đó là ước vọng của tôi, mục đích tôi chuyển đến trường này chỉ có thế.

"Đây là Momiji Ooka, học sinh mới chuyển đến. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé".

Các bạn trong lớp đổ dồn sự chú ý vào tôi, tôi cũng đã quá quen nên không ngại ngùng gì cả mà nhếch môi mỉm cười tự tin đáp lễ. Tôi nổi tiếng như thế, ai cũng mong muốn được ngồi cùng bàn với tôi là điều theo lẽ tự nhiên thôi.

Nhưng cho dù có nhiều người chú ý đến mức nào, tôi vẫn chỉ luôn tìm kiếm một bóng hình duy nhất...

Cũng không quá khó để tìm thấy anh, bởi so với các nam sinh trong lớp, anh nổi bật hơn nhiều nhờ làn da ngăm cùng chiều cao vượt trội. Có lẽ vì quá cao nên anh ngồi bàn cuối, vì thể tôi lại càng dễ dàng nhìn thấy anh.

Thế nhưng, từ đầu đến cuối, anh không hề để ý đến tôi.

Anh mải mê nghịch tóc và nói chuyện, đùa giỡn với cô gái ngồi trước mặt anh - chính là cô gái đi Disneyland cùng anh lần trước. Hai người họ vui vẻ cười nói, có khi còn chẳng biết đến sự hiện diện của học sinh mới là tôi.

Không đợi giáo viên xếp chỗ, tôi nhanh chóng đi xuống phía dưới, đứng trước mặt họ.

Thật ra lần đó tôi chỉ hành động theo quán tính, tôi không kiểm soát được hành động của mình. Vậy nên cả lớp, tự bạn học đến giáo viên đều nhìn tôi chằm chằm, cả họ cũng vậy. Cả lớp bao trùm bởi không khí im lặng khó xử...

"Tớ có thể ngồi cạnh cậu không?". Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo, nhìn thẳng vào mắt của cô gái ấy

Cô gái ấy nhìn tôi dịu dàng, mỉm cười gật đầu.

Từ hôm ấy, tôi và cô ấy được mệnh danh là cặp tỷ muội mỹ nữ, bởi chúng tôi luôn đi với nhau như hình với bóng.

Cô ấy tên là Kazuha Toyama, năng động, xinh đẹp, lạc quan, hoà đồng, thậm chí nhiều lúc hơi bốc đồng. Kazuha và nhóm bạn của cô ấy luôn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của các bạn học, là con cưng của các giáo viên trong trường. Họ tuyệt vời đến mức ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ họ.

Đặc biệt là Kazuha.

Tôi không đơn thuần chỉ ngưỡng mộ cô ấy, mà còn ghen tị, thậm chí đố kỵ.
Tôi từ nhỏ đến lớn đều luôn dễ dàng lấy được tình cảm của mọi người, dù già hay trẻ. Họ bảo tôi thanh tú, và tôi tự hào về sự thanh tú ấy của mình. Nhưng điều này cũng không thể khiến tôi nổi bật hơn Kazuha trong nhóm bạn ấy.

Cho dù cả trường có yêu mến tôi, có ca tụng tôi, nhưng không có sự chú ý của nhóm bạn ấy, tôi còn cần sự ca tụng làm gì cơ chứ?

Tôi cố gắng hết mình lấy lòng họ, tôi muốn thay thế vị trí của Kazuha, nhưng họ còn chẳng thèm quan tâm đến tôi, thậm chí đối xử hơi có phần miễn cưỡng.

Đặc biệt trong số đó, Sonoko Suzuki và Miyano Shiho là hai người duy nhất ghét tôi ra mặt.

Nếu như cả nhóm đều cố gắng giữ lịch sự tối thiểu bằng cách miễn cưỡng thân thiện với tôi, thì hai người ấy là những kẻ duy nhất lạnh nhạt, ghét bỏ tôi rõ rệt mà không giấu diếm.

Có lẽ trong nhóm ấy, chỉ có Kazuha là thật lòng muốn chơi cùng tôi.

Có lẽ lí do duy nhất khiến cho những người còn lại trong nhóm cố gắng duy trì cách đối xử miễn cưỡng với tôi, chẳng qua là vì họ sợ Kazuha sẽ giận nếu họ nói chuyện lạnh nhạt với tôi mà thôi.

Tôi Momiji từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cảm thấy việc lấy lòng người khác lại khó khăn đến thế.

Ánh mắt của anh, chưa bao giờ dừng lại ở nơi tôi.

Ai cũng biết Hattori Heiji và Kazuha Toyama là một cặp trai tài gái sắc, họ yêu nhau vô cùng, đến mức phải khiến mọi người ghen tị....

Tôi luôn tìm cách bắt chuyện với anh, nhưng lần nào cũng thế, cách trả lời qua loa cho có của anh không ít lần khiến tôi hụt hẫng. Vì sao anh đối xử với Kazuha nhiệt tình đến thế, với tôi lại luôn lạnh nhạt?

Tôi biết, có ý với người yêu của bạn thân là một chuyện tồi tệ và kinh khủng, nhưng anh là người tôi yêu, bộ luật nào lại cấm tôi theo đuổi người mình yêu cơ chứ?

Tôi thừa nhận mình luôn ghen tị với Kazuha, nhưng thật lòng, tôi vẫn quý cô ấy. Bởi vì cô ấy là người bạn duy nhất thật lòng với tôi, chỉ cần cô ấy chia tay Heiji, tôi nhất định sẽ bỏ qua tất cả, vẫn tiếp tục đối xử với tốt với cô như chẳng có gì xảy ra, chỉ cần cô rời xa anh mà thôi....






Tôi nhớ hôm ấy là tầm khoảng ba ngày trước Noel, tôi đã mời anh đến nhà mình. Thật ra tôi biết, nếu đơn thuần chỉ là mời thì chắc chắn anh sẽ không chịu đến...
"Hattori cứ đến đi, tớ có mời cả nhóm mình nữa"

Chiều hôm đó, mưa rơi tầm tã.

Heiji đến nhà tôi trong bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân, bác quản gia nghe lệnh tôi liền lấy một bộ quần áo đưa đến cho anh.

Trong lúc anh thay quần áo, tôi chú ý đến chiếc điện thoại và đồng hồ của anh để trên bàn.

'Ting' một tiếng, chiếc điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn. Tôi biết rõ mình không đúng, nhưng vì tính tò mò mà vẫn cầm nó lên và đọc tin nhắn.

"Anh đang ở đâu thế? Em có qua nhà tìm nhưng không thấy anh". Là tin nhắn từ Kazuha, kèm theo là một loạt các icon siêu dễ thương, đúng với tính cách vui vẻ của cậu ấy.

Tôi không rõ lúc đó bản thân đang nghĩ gì, chỉ vô thức ấn vào, gõ một loạt các dòng chữ...

"Kazuha, tôi Momiji đây, Heiji đang ở cùng với tôi, cậu ấy thay quần áo, cậu có chuyện gì sao?"

Tôi đâu nói dối, Heiji đúng thật đang thay quần áo, hơn nữa lại còn ở nhà tôi, không phải ở cùng với tôi thì là gì?

Tôi chỉ thấy thông báo hiện lên là đối phương đã xem, một lúc lâu sau vẫn không thấy hồi đáp, tôi nhanh chóng xóa đoạn tin nhắn vừa nãy, sau đó bỏ lại xuống bàn, vội vã như thế vì tôi nghe được tiếng bước chân của Heiji đang từ từ xuống lầu. 

Tôi biết nói dối là không tốt, nhưng đúng là không ngờ Hattori Heiji đã chịu đến thật, nhưng anh chẳng ở lại lâu. Tầm 10 phút, thấy mọi người không ai đến, anh liền hậm hực vội vã đứng dậy bước ra khỏi cửa...

"Bạn học Ooka, tôi không ngờ cậu lại lừa tôi cơ đấy".

Tôi hốt hoảng vội chạy theo anh, ra đến cổng, tôi lấy hết dũng khí nắm chặt tay anh...
"Hattori, tôi thích cậu, thích từ lâu lắm rồi.... Cậu có thể cho tôi cơ hội theo đuổi cậu, được không?"

"Bạn học Ooka, cậu biết là tôi đã có bạn gái rồi mà. Mau tránh xa tôi ra".

Đến tận bây giờ, tôi cũng không thể tin rằng mình lại can đảm đến thế.

Hôm ấy, lòng kiêu hãnh và tự trọng của tôi dường như bị chà đạp vậy, chưa bao giờ tôi hạ mình xuống vì ai, cũng chưa bao giờ bị người khác từ chối nhục nhã đến thế...

Tôi hôn anh...
Nói đúng hơn là tôi cưỡng hôn anh.

Tôi vươn người lên phía trước, đặt môi mình lên môi anh, tôi thấy rõ sự bật ngờ xen lẫn phẫn nộ trong đôi mắt ấy.

Sau hôm đó, anh không nói chuyện với tôi nữa, nói thẳng ra là anh đã giống như Suzuki và Miyano, ghét tôi ra mặt.

Chỉ là có điều tôi không ngờ đến - ai đó đã đăng bức ảnh tôi hôn anh lên trang confession của trường.

Sáng hôm Noel định mệnh ấy, điện thoại của tôi ngập tràn âm báo tin nhắn lẫn cuộc gọi. Ban đầu, quả là tôi có hơi sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy những tin nhắn an ủi mình, tôi dần bình tĩnh lại...

Có lẽ, cơ hội của tôi đã đến.

Một khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp cấp 3, Kazuha biến mất.

Không một ai trong chúng tôi biết cậu ấy đi đâu, cũng không thể tìm kiếm cậu ấy.

Cũng trong thời gian đó, Heiji thành lập tập đoàn HT, ngày đêm xây dựng nó, thậm chí bỏ ăn bỏ ngủ vì nó, đến mức người ta chỉ có thể thấy một Heiji điên cuồng làm việc thay vì là hình ảnh của một thám tử trung học, cả gia đình anh, bạn bè anh, cả tôi cũng bất ngờ. Nhưng không ngoài dự đoán, anh là một người có năng lực, đạt được thành công vang dội. Tập đoàn HT mới thành lập một thời gian ngắn mà đã có thể đứng ngang hàng với những tập đoàn đứng đầu Nhật Bản như Suzuki và Chim Ưng nhà tôi.

Sau đó ba năm, tôi trở thành diễn viên dưới trướng tập đoàn nhà anh, chúng tôi đính hôn.

Tôi thậm chí không thể nhớ rõ là mình đã năn nỉ và thuyết phục anh và cha tôi nhiều đến mức nào, phải khó khăn ra sao anh mới đồng ý, nhưng lại với điều kiện là chỉ có gia đình và bạn bè được biết đến.

Tôi biết, anh hiểu rõ tình cảm sâu đậm tôi dành cho anh.

Tôi cũng biết, anh đồng ý chỉ vì sự liên hôn này có ích cho tập đoàn HT, và một phần là vì anh đã hoàn toàn tuyệt vọng về việc tìm kiếm Kazuha.

Có lẽ, anh cho rằng cô ấy đã c.h.ế.t.

Khi quyết định chọn tôi, có lẽ anh đã bất lực đến tột cùng.

Khoảng thời gian không có Kazuha thật sự rất tuyệt, Heiji mặc dù vẫn còn giữ khoảng cách với tôi, nhưng trong thời gian ấy anh luôn đối tốt và không bao giờ để tôi phải chịu thiệt thòi.


Khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc...

Và tôi cứ ngỡ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi....

Tôi không ngờ Kazuha lại xuất hiện, chỉ sau 5 năm....

Nhan sắc cô ấy không hề phai mờ, thậm chí do thời gian mài giũa mà có phần sắc sảo và quyến rũ, phong thái toát lên khí chất tuyệt vời của người thành công trong sự nghiệp...

Nhà thiết kế nổi tiếng Emilia - Kazuha Toyama...

Kazuha Toyama....Emilia....Kazuha Toyama....

Emilia của bây giờ không còn yếu đuối như Kazuha năm ấy, quãng thời gian cô ấy làm quản lí cho tôi, tôi sợ hãi và lo lắng bao nhiêu thì cô ấy lại bình thản bấy nhiêu...

Và Heiji...

Không ngoài dự đoán, anh vẫn còn yêu cô ấy.

...

"Momiji, chúng ta kết hôn đi"

Đối với tôi, đó là câu nói khiến tôi hạnh phúc nhất, cũng là câu nói đẩy cuộc đời tôi vào địa ngục.

Cũng là do tôi cố chấp...

Trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rõ, anh cầu hôn tôi chẳng phải vì yêu tôi..

Nhưng tôi đã nghĩ, chỉ một mình tôi yêu anh là quá đủ. 

Và đó thật là suy nghĩ sai lầm. Kết hôn với người không yêu mình, chẳng khác nào tự đẩy bản thân vào chỗ c.h.ế.t...


Sau chiếc đám cưới cổ tích, là cuộc sống trống rỗng bi kịch...

Giây phút anh nói thẳng tất cả với tôi, rằng chúng tôi sẽ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi dường như sụp đổ.

Đau thật đấy...

Cho dù tôi có cố gắng thế nào, anh cũng chẳng bao giờ ngoái lại nhìn tôi, quá khứ cũng thế, và hiện tại cũng như vậy, mãi chẳng thay đổi.

Mặc dù bên ngoài anh luôn biểu hiện rõ là một người chồng hoàn hảo, luôn hoàn thành toàn bộ  chức trách cũng như bổn phận của một người đàn ông của gia đình, luôn sánh vai với tôi trong mỗi bữa tiệc thượng lưu, nhưng ở nhà, chúng tôi thậm chí còn chẳng nói chuyện, đến cả ngủ cũng ngủ phòng riêng.

"Gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời..."

....

Tôi biết Ken - anh chàng quản lí của ảnh đế Hanazawa.

Tôi biết cậu ấy đối xử với tôi không đơn thuần chỉ là một fan hâm mộ đối với diễn viên mình yêu thích.

Tôi biết cậu ta yêu tôi.

Nhưng những gì tôi có thể làm chính là phớt lờ đi, mặc dù cậu ta thật sự rất tốt.

Cậu ta hiểu tôi còn hơn cả mẹ tôi.

Nhưng tôi không muốn rời xa Heiji, tôi hy vọng một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu tôi, giống như cách Ken yêu tôi...

Xin lỗi Ken.


....

Tôi biết mình bị trầm cảm.

Tôi cũng biết mình bị bệnh máu trắng.

Nhưng tôi không kể cho bất cứ một ai, ngay cả cha mẹ mình.

Bởi vì có nói với anh, anh cũng có đoái hoài gì đến đâu chứ. Nói với anh, chỉ càng khiến tôi trở nên nhục nhã và phiền phức trong mắt anh mà thôi.

Nói với người khác, lỡ như chuyện này bị đồn ra ngoài, sự nghiệp của anh sẽ gặp phải khó khăn...

Nhưng ngày qua ngày, tôi thật sự đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Đêm hôm ấy, tôi bị mất ngủ. Thật ra mất ngủ đối với tôi bây giờ cũng đã quá đỗi quen thuộc, chẳng phải là chuyện gì xa lạ nữa. Bởi gần như chẳng có ngày nào mà tôi có thể yên tâm ngủ một cách bình thản .

Chật vật mãi mà chẳng chợp mắt được, tôi nghĩ, có lẽ mình nên đi dạo một lát.

Tiện tay với lấy chiếc cardigan, tôi khẽ bước nhẹ từng bước xuống dưới nhà, bởi tôi không muốn tiếng động của mình khiến Heiji thức giấc.

Đến khi nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ phòng bếp, tôi mới biết là mình lo xa quá rồi.

....

Từng cơn gió rét buốt giá thổi lấy như vồ vập, tiếng rít bên tai có cảm giác như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi vội siết chiếc áo khoác, lê từng bước dưới ánh đèn đường.

Hoàn cảnh này, so với cô bé bán diêm chắc cũng chẳng khác là bao.

Bây giờ là gần 4h sáng, một vài cửa tiệm bán đồ ăn sáng mở cửa sớm, hương thơm của đồ ăn nóng hôi hổi truyền đến như làm xua đi cái lạnh của mùa đông.

Tôi dừng lại trước một quán bán sữa đậu nành, lặng đi khi thấy một bóng hình quen thuộc...
Là Ken.
Cậu ta cũng nhìn thấy tôi.

"Chị Yoyo, sao trời lạnh mà chị lại ăn mặc thế này? Nhìn kìa, trông chị xanh xao quá, vào đây đi".

"Chồng chị đâu rồi? Có thể vô tâm để chị như thế này cơ à?".


Ken vừa nói vừa để chai sữa đậu nành nóng vào tay tôi. Câu nói của cậu ta như chọc đúng vào chỗ mềm yếu nhất trong tim tôi.
Bất giác, tôi không kìm được mà rơi nước mắt....

Tại sao tôi lại lấy một người vô tâm đến thế?

"Chị Yoyo đừng khóc, tôi không cố ý đâu mà". Ken hốt hoảng tìm khăn giấy lau nước mắt cho tôi. "Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng".

...
Đừng khóc
...
Tôi sẽ đau lòng
...
Đây là lần đầu tiên có người nói như thế với tôi...

Trong phút chốc không kìm lòng được, tôi đã kể cho Ken nghe tất cả...


5:03 a.m

Những cơn gió rét dường như không có dấu hiệu dừng lại, mà chỉ thấy chúng mỗi ngày một mạnh hơn.

Tôi mở cửa bước vào nhà. Nhìn vào gương, tôi lặng đi. Đây thật sự là gương mặt thanh tú mà tôi luôn lấy làm tự tin ư? Làn da xanh xao nay vì cái lạnh mà thêm tím tái này với làn da trắng trẻo mịn màng mà các đồng nghiệp thầm ghen tị là một ư?

 Tôi không thể tin.

Tôi ngã khuỵu xuống sàn, mệt mỏi không nói nên lời, với tay tới hộc tủ để lấy thuốc, nhưng có lẽ chẳng còn sức nữa...

Tôi không nhớ chuyện sau đó thế nào, chỉ biết rằng khi mở mắt ra, trên tay chằng chịt dây nhợ, còn đang thở oxi nữa. Và, bên cạnh là Ken...

Ken thấy tôi tỉnh lại, dường như vui đến suýt khóc:

"Chị Yoyo, để tôi đi gọi mọi người. Dì giúp việc nhà chị đang liên lạc với ba mẹ và chồng chị đấy, họ sẽ đến ngay thôi. À còn nữa, phải báo với bác sĩ rằng chị đã tỉnh..."

Không đợi cậu ta nói hết câu, tôi đã nhanh chóng vươn chút sức lực ít ỏi của mình, nắm giữ ngón út của cậu, khẽ lắc đầu.

Ken rất ngạc nhiên, tôi nhân cơ hội dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay to lớn của cậu, bởi bây giờ tôi chẳng thể nói chuyện được...

"Tôi mệt".

Ánh mắt tôi nhìn Ken như cầu khẩn, nói thật, bây giờ tôi chẳng muốn quay lại cuộc sống của trước kia chút nào, những gì đã trải qua khiến tôi thật sự ám ảnh.

Ken dường như hiểu ý tôi. Thật không ngoa chút nào khi nói cậu ta còn hiểu tôi hơn cả mẹ tôi. Cậu nắm lấy tay tôi, rất nhẹ, nhẹ đến mức tôi chỉ có cảm giác giống như một sợi hơi ấm buộc lỏng quanh tay mình. 

Đối với tôi lúc này, hơi ấm ấy còn quý giá hơn cả ánh mặt trời.

Tôi không dám hi vọng thế giới lạnh lẽo xuất hiện tia nắng, chỉ cần một chút hơi ấm nhỏ nhoi như thế cũng khiến cho tôi có suy nghĩ rằng, bản thân phải bắt lấy, không được từ bỏ.

Tôi kiên định nhìn anh.

"Chị, chị có muốn gặp lại chồng chị không?". Cậu hỏi tôi

Tôi lắc đầu.

"Chị có muốn tiếp tục sống cùng gia đình, cùng chồng chị không?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy...chị có muốn ở cùng tôi không? Có tin tưởng tôi không?"

Tôi không lắc đầu nữa mà lại tiếp tục viết vào lòng bàn tay cậu, từng chữ, từng chữ...

"Mang tôi đi...thật xa".

Ken thở ra một hơi, cậu nhìn tôi, giống như ngầm nghĩ xem liệu tôi có đang nói đùa hay không.

"Được".

Nghe được câu nói khẳng định từ cậu, tôi yên tâm chợp mắt. Trong lúc thiếp đi, tôi dường như nghe được loáng thoáng cậu nói gì đó với bác sĩ, dường như nghe được tiếng khóc nức nở của mẹ, nghe thấy tiếng dì giúp việc, thậm chí cảm nhận được anh đang ở gần tôi.

Chồng tôi, người mà tôi dành cả thanh xuân để theo đuổi, dành cả thanh xuân để yêu anh, buồn cười thay lúc anh thật sự thương hại tôi nhất lại là lúc này, hề hước làm sao.

Đã thế, tôi chẳng còn bất kì lí do nào để luyến tiếc...


Sau đó theo như tôi được biết, Ken đã cố tình sắp xếp và tạo tin giả rằng tôi đã qua đời. Thậm chí còn làm giả giấy chứng tử, thay tên đổi họ cho tôi. Không biết rõ cậu ta làm như thế nào, xử lí ra sao. Khi tôi biết chuyện, chúng tôi đã ở Canada rồi.

Ken tạm ngưng công việc quản lí hiện tại, cậu đưa tôi đến nước này, vừa là để thư giãn, vừa tận dụng cơ hội để chữa bệnh, cùng tôi chung sống chẳng khác gì vợ chồng.

Nhưng những tin tức về anh ở Nhật, tôi không bỏ sót một tin nào. Tôi nắm rõ mọi tình hình của anh, như cách ngày trước tôi hâm mộ anh.

Tôi có yêu Ken không? Dĩ nhiên là không, mặc dù thú thật tôi rất cảm động và biết ơn cậu ấy, nhưng để gọi là tình yêu thì không.

Tôi biết, mình nợ cậu ta một ân huệ, bây giờ tôi chẳng còn gì, ngoài lấy thân báo đáp, tôi còn có thể làm gì bây giờ? Vì vậy, tôi đều luôn thể hiện mình rất yêu cậu ta.

Dù sao, sống như vậy vẫn tốt hơn...


Chúng tôi trở lại Nhật vào một ngày bất ngờ.

Chỉ là do tôi nổi hứng, nhưng Ken chẳng thắc mắc câu nào mà đồng ý, đặt vé máy bay ngay lập tức.

"Sức khỏe của em cũng tạm coi là ổn định, về Nhật một chuyến cũng chẳng mất mát gì".


Ken đưa tôi đến Isshiki Kaigan - một bãi biển cực đẹp ở tỉnh Kanazawa. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn những cơn sóng dồn dập vào bờ, thấm ướt chân tôi.

Từ xa, tôi nghe được tiếng cười đùa vui vẻ của một cặp đôi, họ thật hạnh phúc, cười lớn đến mức tôi không kìm lòng được mà ngoái đầu nhìn.

Bất ngờ thay, không phải là người quen sao...

Sau bao nhiêu chuyện như thế, tổn hao tâm sức của tôi như thế, họ lại có thể cười nói vui vẻ khi Momiji Ooka đã chết ư?

Tôi cười tự giễu, nếu thế thì ngay từ đầu, tôi đã không kết hôn với anh ta.

Không nằng nặc đòi đính hôn cùng anh ta.

Không chạm vào điện thoại anh ta.

Không...yêu anh ta...

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip