Chương 3

Sáng sớm chủ nhật tại biệt viện nhà Hattori.

Nắng nhạt xuyên qua những tán cây, trong không gian yên ắng bỗng dậy lên tiếng chim hót lanh lảnh như muốn gọi người đang ngủ say tỉnh dậy.

Mẹ Shizuka nhẹ nhàng tới gõ cửa phòng, định sẽ gọi Heiji dậy ăn sáng. 

"Hei à, 7 giờ hơn rồi dậy đi con!"

"Dạ con dậy rồi ạ!"

"Hể? Nay trời bão à?"

"Dạ con chào bác ạ!" Heiji vừa kéo mở cửa phòng và ló đầu ra, Conan đã chào với qua điện thoại.

"Chào cháu... Ai thế con?"

"Dạ là K... Conan á mẹ, chính là nhóc thám tử ở nhà Mori. Dạo này tụi con hay gọi để kể nhau nghe chuyện vụ án."

"À, ra là vậy. Cảm ơn cháu nhé Conan, bình thường Hei nhà bác nếu không có vụ án là sẽ ngủ nướng nguyên buổi sáng cơ!"

"Ơ kìa mẹ..."

"Bác ơi hôm nay nếu không gọi cho cháu thì anh Hattori vẫn sẽ dậy sớm đấy ạ, tại anh ấy còn chuẩn bị hẹn..."

"Nè nè nè hahaha..." Heiji vội tắt loa ngoài điện thoại.

Chết tiệt, cái tên khỉ này nữa!

"Sao thế, có gì mà mẹ không được biết à?"

"Dạ đâu có, cậu ta nói linh tinh đó mẹ đừng quan tâm."

"Được rồi, vậy xong nhanh rồi xuống ăn sáng nhé, bố con cũng sắp thể dục xong rồi đấy."

"Dạ mẹ!"

"Ôi trời, nay có gì vui hay sao? Nói bình thường thôi là mẹ nghe thấy rồi."

Đợi mẹ Shizuka đi khuất rồi, Heiji mới bật loa ngoài lại.

"Nè nhóc con bốn mắt, cậu cố ý đúng không?"

"Xin lỗi nha, tại miệng tớ hơi giãn á."

"Quả nhiên cậu ghen ăn tức ở với đại thám tử miền Tây là tớ, một người vừa đẹp trai phá án giỏi lại có người yêu kề cạnh, nên muốn hại tớ chứ gì?"

"Hơ hơ hơ, xin lỗi đi chứ tớ cũng đang kề cạnh người yêu tớ nè, còn ở chung một nhà luôn nhé?"

"...Th-Thế cũng được hả?"

"Tóm lại, chuyện cậu hỏi tớ thấy hơi khó nói. Lãng mạn thì còn phải tùy thuộc xem cô ấy thích gì nữa."

"Cậu ví dụ xem nào?"

"Ví dụ cô ấy thích chỗ náo nhiệt hay yên tĩnh, có thích hoa hay quà bất ngờ không, có thích skinship không, có thích hôn không,..."

Không uổng có một trí tưởng tượng phong phú, Conan nói tới đâu, não của Heiji trích xuất hình ảnh chân thực ra tới đó.

Kazuha rất thích nơi đông vui náo nhiệt rồi, nhưng mà không được đông quá. Chắc cô ấy nhận được mô hình Yaiba phiên bản giới hạn sẽ vui lắm cho xem, mình đã xếp hàng mua về đây rồi. Cả một cái ôm nữa! Mà khoan...

"H-Hôn???"

"...Đã bảo cái vấn đề này khó nói rồi mà." Chậc, tên này lúc trước khi tỏ tình đã tự mò mẫm kiểu gì vậy? "Tớ hơi lo ngại về độ tinh tế của cậu đó Hattori."

"Phải rồi, tớ quên mất cậu với bà chị Mori đã hôn nhau trên vũ đài Kiyomizu rồi còn đâu, nói mấy cái này rất chi là thản nhiên..." Người ta mới nắm tay thôi mà?

"Ê không phải..." Đúng là hôn nhưng còn thiếu một chút, mới hôn má... "Tóm lại cái này tùy thuộc vào cảm xúc của hai cậu nữa. Ở London hay Kiyomizu thì tớ cũng tùy cơ ứng biến thôi. Mà cậu đừng có đặt KPI là phải hôn đó..."

"..."

"Không sao, cứ bình tĩnh."

"Nếu không có vụ án chắc tớ sẽ bình tĩnh thôi."

"À há..."

"Nên tớ mới không rủ cậu á."

"...Hơ hơ hơ."

"Thôi được rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé, tớ đi chuẩn bị các thứ nữa."

"Này, hay hỏi thêm mẹ cậu nữa, hình như bác gái biết rồi mà đúng không?"

"...Sẽ bị cười cho thối mũi mất. Thế nhá, cúp đây!"

"Ờ ờ ô kê..."

---

3 giờ kém, Kazuha đã đứng sẵn trước cổng nhà.

Đi chơi với trúc mã đến lần thứ bao nhiêu cô bé cũng chẳng nhớ nữa, nhưng hẹn hò chính thức thì đây là lần đầu tiên. Heiji đã dặn cô bé không cần vội, đúng giờ cậu sẽ tới, nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể ngủ trưa. Kết quả là chuẩn bị xong sớm hơn nửa tiếng, và giờ đứng ở đây đợi người đến đón.

"Em nói mà, tụi nó đi hẹn hò!" Nhị vị phụ huynh nhà Toyama đã đứng thập thò trong góc cổng tự bao giờ.

"Suỵt, mình núp kĩ vào đây không con gái phát hiện ra đấy!"

"Làm cha mẹ mà cứ hồi hộp thay ý mình nhờ!"

"Ngày xưa mình đi hẹn hò với anh cũng phải chuẩn bị lâu thế cơ à?"

"Chứ còn sao nữa? Mình phải biết trân trọng em đi... Kìa, con rể đến rồi kìa!"

"Cái gì? Anh còn chưa duyệt đâu..."

Heiji vừa kịp tới nơi đúng 3 giờ.

Vừa lái xe rẽ vào lối nhỏ quen thuộc, từ đằng xa, cậu đã thấy Kazuha đứng đợi ở đó.

Hôm nay Kazuha đặc biệt xinh đẹp.

Cô bé diện một chiếc váy xanh lá nhạt dài đến đầu gối, vải đổ nhẹ theo từng chuyển động, mang theo hương vị trẻ trung tươi mát của những ngày đầu hè. Phối cùng váy là một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu, tay áo bồng nhẹ và cổ áo viền ren nhỏ xinh xinh. Chiếc ruy băng xanh lá cột nơ gọn gàng trên mái tóc ánh nâu, mềm mại mà đáng yêu vô cùng.

Đôi mắt long lanh biết nói, đang trông ngóng mà nhìn đồng hồ đeo tay đến mấy lần. Còn cả đôi môi nhỏ xinh và đôi gò má ửng hồng, không rõ do hồi hộp hay là do ánh nắng chiều.

Kazuha hôm nay như một cơn gió mùa xuân dịu nhẹ len vào giữa phố xá, không rực rỡ chói mắt, nhưng tinh nghịch yêu kiều khiến người khác phải ngoái lại để nhìn.

Xinh quá!

Tim cậu càng đập càng rộn ràng hơn bao giờ hết.

Kazuha nhìn thấy cậu rồi.

"Na, Heiji!"

"Đứng từ nãy hả? Nói rồi mà, tớ tới đúng giờ mà."

Miệng thì nói vậy, nhưng vành tai đã ửng đỏ lên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip