[HeiKaz, KaiAo] Ball and chains

Author notes: không thật sự là AU, nhưng câu chuyện này lấy bối cảnh ở một nơi không phải ở Osaka hay Tokyo, một nơi mà cả Heiji và Kazuha sẽ gặp Kaito và Aoko trong cuộc sống ngày thường.

—----------------------------------

"Đừng ngủ nữa."

Kaito mở một mắt rồi xì một tiếng, "Có ai tới đâu."

"Dù vậy," Aoko liếc anh một cái trước khi đập vào lưng anh, buộc anh phải bật thẳng dậy, "Nếu quản lý nhìn thấy cậu thế này, cậu sẽ bị đuổi việc đấy."

"Chết tiệt, cậu hiểu đúng rồi đấy. Đó là kế hoạch của tớ."

Aoko phát cáu, "Làm như cậu đủ khả năng để bị đuổi ấy." Cô lại phát vào lưng anh khi anh chuẩn bị cúi xuống quầy. "Chúng ta còn nợ tiền đại học vì đã làm vỡ kính cửa sổ thư viện đó."

Kaito chế giễu bóng lưng của Aoko khi cô biến mất vào phòng nhân viên ở phía sau cửa hàng. Với số tiền anh dành dụm được từ các công việc ban đêm của mình, Kaito hoàn toàn có đủ điều kiện để xin nghỉ ấy chứ. Nhưng anh đã thường xuyên cướp bố cô ra khỏi cuộc sống thường nhật của cô, và giờ đây do trò chơi khăm của anh mà cô cũng bị lấy mất niềm vui cô có thể có vào mỗi kì nghỉ hè. Nếu anh không ở đây, cô sẽ phải hoàn toàn làm việc một mình, và cơn tội lỗi đang gặm nhấm anh chính là lý do duy nhất bắt anh phải làm ở đây.

Tiếng chuông ngoài cửa đột ngột vang lên phá tan dòng suy nghĩ của anh. Anh cố gắng chào hỏi một cách tệ hại trước khi nhướng mày lên thích thú vì nhận ra những vị khách đó là ai.

Lại là hai người đó.

Lời chào của anh không được đáp lại hay thậm chí là không ai quan tâm. Hai người đó vừa cãi nhau vừa bước vào cửa hàng, những bước đi của hai người đồng nhịp với nhau và họ biết họ muốn đi đâu. Họ đi quanh các kệ kẹo, dừng trước tủ lạnh, mở cửa tủ, rồi đóng lại, và tiếng cãi vã thì ngày càng lớn đến tận khi tới quầy thu ngân.

"Đó là lỗi của cậu." Một cô gái xinh xinh, mà Kaito biết đến dưới cái tên Toyama Kazuha (từ những lần Kaito nghe họ nói chuyện), la lên.

"Không phải." Một chàng trai da ngăm đen, với cái tên Hattori Heiji, gầm gừ cãi lại.

Kazuha ném phịch chai nước suối lên quầy, ánh mắt ngày càng dữ tợn hơn. "Làm sao mà không phải? Nhờ ơn cậu nói về vết thương trên lưng tớ mà bây giờ tớ không thể tham gia giải đấu mùa hè."

"Đó là vì lợi ích chết tiệt của cậu chứ ai."

"Vết thương của tớ không phải vấn đề gì lớn cả!"

"Ừm...hai người?"

Họ quay lại và nhìn chăm chăm vào Kaito một cách ngạc nhiên, như thể nãy giờ họ không để ý chuyện anh ở đây ngay từ đầu.

Kaito hắng giọng và tiếp tục. "Hai người muốn lấy chai nước khác không? Cái chai thứ hai có giá một nửa."

Vẻ mặt nhăn nhó của Kazuha biến mất như có phép màu. "Ồ." Cô nhìn qua Heiji. "Lấy nó không?"

Anh mở lòng bàn tay và xem xét những đồng xu trên tay anh. "Được thôi. Tớ có đủ tiền để mua nó."

Âm thanh duy nhất lấp đầy cửa tiệm là tiếng bước chân của họ khi rời quầy để lấy chai nước cùng nhau. Kaito thầm nghĩ bầu không khí yên ắng này hoàn toàn không phù hợp với hai người, nhưng anh hoàn toàn ổn với điều đó; màng nhĩ của anh cần được nghỉ ngơi sau khi nghênh tiếp hai người họ.

Và ngay khi Kaito nghĩ đó là khoảng nghỉ mà anh cần, họ trở lại với một chai nước khác, và lần này Heiji là người ném chai nước lên quầy.

"Vết thương của cậu là vấn đề lớn đấy, đồ ngốc." Anh cáu kỉnh.

Kazuha nheo mắt. "Tớ biết sức khỏe mình tốt hơn bao giờ hết và tốt hơn bất kì ai."

"Không hề."

"Có đấy."

Kaito thở dài trong khi quét mã các món đồ. Lần duy nhất họ dừng lại là khi Kaito nhắc họ trả tiền và Heiji đưa đúng số tiền lẻ và lấy những chai nước. Họ lại tiếp tục ngay sau đó, thậm chí khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng họ, Kaito có thể nghe tiếng cãi vã yếu ớt của họ vọng lại qua những tấm kính.

Một lúc sau, Aoko bước ra khỏi phòng nhân viên với bức tranh biếm họa về những viên kẹo được bổ sung thêm. "Những âm thanh vừa rồi là gì vậy? Khi ở trong, tớ cứ tưởng mình đang ở sở thú."

Kaito cười chế giễu. "Tớ cũng nghĩ thế."

.o.

"Tớ sẽ đi vệ sinh thật nhanh." Aoko nói, và không đợi Kaito trả lời, cô phóng ra sau cửa hàng.

Kaito nhìn lên chiếc đồng hồ đằng sau đầu. Lúc đó đã hơn một giờ sáng một tẹo. Họ thường làm vào ca sáng vì họ vẫn còn trẻ con về mặt kĩ thuật nào đó, hay ít nhất là người quản lí nghĩ thế. Nhưng thỉnh thoảng, họ được phân công làm ca đêm, và đêm nay là một trong số đó.

Mặc cho số lượng khách hàng cực kì ít ỏi, Kaito vẫn nhận ra một đặc điểm. Từ việc tự học tập để hiểu ngôn ngữ cơ thể của mọi người, Kaito có thể biết khách hàng muốn mua gì ngay khoảnh khắc họ bước vào cửa hàng. Những lí do thì có rất nhiều nhưng hình dung chung thì được chia ra làm hai loại:

Một, là để mua một vài đồ ăn cho những bữa ăn khuya đầy tội lỗi của họ.

Hai, là để mua những hộp bcs vào phút cuối.

Nhưng khi chuông cửa reo, Kaito quan sát Hattori Heiji bước vào cửa hàng một mình, nhất thời anh không thể đoán được mục đích như đã làm với các vị khách khác trước đó. Cơ bắp săn chắc và những chuyển động nhanh của chàng trai da ngăm cho thấy anh hầu như không có thói quen ăn đồ ăn vặt, nhưng anh cũng hoàn toàn không ham muốn hay dâm dục như những tên đàn ông khác luôn dán mắt vào những hộp bao cao su đặt ở kệ dưới cùng của quầy tính tiền.

Thay vào đó, Heiji trông có vẻ bối rối, như thể anh không chắc tại sao mình lại đến đây. Nhưng trong nháy mắt, anh đột ngột phóng sang bên kia cửa hàng và nán lại ở quầy bán mấy đồ linh tinh.

Không lâu sau Heiji quay lại quầy, vẻ mặt cương nghị và nhẫn nại. Trước khi Kaito kịp nói câu nào, Heiji cắt ngang.

"Có cô gái làm thêm đó ở đây không?" Anh chun mũi, cố lục lại kí ức của mình. "Cái người mà luôn làm chung với cậu ấy."

"Và cậu cần cổ để làm gì?" Kaito kéo dài giọng. Người quản lý có thể sẽ sa thải anh nếu nghe Kaito ăn nói như thế với khách hàng, nhưng anh không thể bận tâm điều đó.

Heiji dường như đang quá bận rộn đấu tranh với những ý nghĩ trong đầu để quan tâm đến giọng điệu và lời nói của Kaito. Sau vài giây, anh đặt thứ mà mình giấu đằng sau lưng nãy giờ lên quầy.

Kaito chớp mắt.

Đó là bịch băng vệ sinh.

"Tôi muốn hỏi đây có phải là loại tốt nhất không." Heiji bực bội liếc xuống điện thoại của mình. "Kazuha không trả lời tin nhắn hay điện thoại của tôi nên tôi không biết cô ấy muốn loại gì." Anh lẩm bẩm, gần như tự nói với chính mình.

"...Ờ."

"Nên cô ấy có ở đây không?"

Ngay lúc đó, Aoko bước ra khỏi phòng nhân viên, miệng thì ngân nga bài hát yêu thích quen thuộc. Cô dừng lại ngay khi nhìn thấy Heiji, và khuôn mặt ửng hồng. "Ô, xin lỗi!" Cô bẽn lẽn nở nụ cười, mặc dù nó héo đi một xíu khi cô chú ý đến bầu không khí dị thường này. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Tôi có chuyện cần hỏi." Heiji chỉ vào bịch băng vệ sinh. "Tôi muốn mua nó, nhưng tôi không chắc đây có phải là loại tốt nhất ở đây không."

Aoko bước đến gần Kaito, và cô mất vài giây để những lời nói của anh lọt vô đầu, "Ừm... nó là loại đa số con gái hay dùng." Cô ngập ngừng, và Kaito không bỏ lỡ cái đánh mắt của cô qua anh rồi trở lại bịch băng. "Tớ cũng dùng chúng nữa. Tớ nghĩ rằng cậu mua loại này cho bất kỳ ai cũng đều ổn cả."

"Tuyệt vời." Heiji gật đầu và đẩy bịch băng sang Kaito. "Tôi sẽ lấy nó." Anh nói một cách tự tin như thể tên anh được xướng lên ngôi vô địch của đại hội Olympic. Sau màn thanh toán nhanh gọn, anh lẹ làng cúi đầu và đi ra khỏi cửa hàng.

Ngay khi tiếng ngân của chuông cửa dứt hẳn, Aoko phá vỡ màng im lặng mới tạo ra với tiếng thở dài nặng nề: "Đây là lần đầu tiên tớ thấy một người con trai trông nhiệt tình và sẵn sàng mua một thứ như băng vệ sinh cho một cô gái. Cô ấy thật may mắn." Cô liếc xéo sang Kaito. "Liệu cậu có bao giờ làm được những điều đó cho Aoko không?"

Kaito quay đầu nhìn sang cô, tâm trí trống rỗng như một trang giấy trắng. Anh không chắc thứ mà Aoko đề cập đến là gì, nhưng anh biết anh đã làm những điều mà cô không bao giờ tưởng tượng nổi; bảo vệ tòa tháp đồng hồ vì cô, ngã khỏi tháp Touto cùng cô, chịu đựng bị mảnh thủy tinh đâm là vì bảo vệ cô-

Nhưng trước khi anh có thể nói điều gì, Aoko nở một nụ cười không liên quan gì đến cảm xúc bên trong cô. "Lẽ ra bản thân tớ phải tự biết câu trả lời chứ." Cô nói, trước khi huýt sáo rời khỏi quầy để tiếp tục công việc dự trữ của mình.

Kaito thở dài, và nhìn bóng lưng cô biến mất sau kệ hàng.

Cứ như cô đã biết hết rồi vậy.

.o.

Nhiều lần Kaito tự hỏi có phải thần kinh của Aoko làm từ thép không vậy.

Bên cạnh việc cả gan đề nghị đến trường vào ban đêm chỉ để xem xem chuyện ma có thật hay không, cô còn mắng những người lớn khi cô bắt gặp họ vứt rác bừa bãi và thậm chí còn tự đối mặt với tên siêu trộm bóng ma khét tiếng (ngay cả khi thực ra đó là anh, và anh không đời nào làm hại đến cô... nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng cô đã tự mình đối đầu với tội phạm =))))))

Đó là lý do tại sao khi Aoko đột nhiên thốt lên, "Hai cậu đang hẹn hò phải không?" trong khi quét mã các món đồ, Kaito lẽ ra phải thấy nó sắp đến.

"C- Cái gì?" Heiji nghẹn giọng.

Kazuha chớp mắt, chết lặng không nói nên lời.

Nhưng chỉ hai giây sau, họ đồng thanh đồng vọng la lên. "Chúng tôi không hẹn hò!"

"Thật à?" Aoko nhíu mày thất vọng và đặt món đồ cuối cùng vào giỏ. "Ờm, và nó 1200 yên; trả bằng tiền hay thẻ?" Cô góp phần phá vỡ sự im lặng ngượng ngập này (điều này xảy ra cũng là do cổ luôn).

"Bằng thẻ." Kazuha lầm bầm và lục trong ví.

"Bằng tiền." Heiji đã nhanh hơn. Anh đưa tiền cho Aoko trước khi Kazuha có thể phản đối. "Cậu có thể cho tớ nhiều gyoza nhà cậu làm vào lần tới, coi như trả ơn."

Tất cả những gì Aoko làm là nhướng mày lên và họ trở lại trạng thái hỗn loạn của họ.

"Chúng tôi chỉ tình cờ sống gần nhau thôi!" và "Tôi chỉ ăn đống đồ thừa thôi!" được vang lên cùng lúc. (Kaito muốn ôm mặt mình lắm, nhưng giả vờ ta đây bị điếc coi bộ tốt hơn và tử tế hơn cho họ.)

"Vâng, tiền thối đây." Aoko cười khúc khích và đưa lại những đồng xu lẻ cho Heiji. "Chúc một ngày tốt lành."

Kaito ước gì mình có thể quay lại cách hai người vội vã chạy ra khỏi cửa hàng. Nó sẽ là nguồn cảm hứng tốt nếu anh cần nghĩ những phương án mới cho kế hoạch tẩu thoát trong tương lai.

.o.

"Tớ vẫn không thể tin được là họ vẫn chưa hẹn hò." Aoko lắc lắc đầu, nhìn cặp đôi ấy từ những dãy kệ cao đằng trước; Heiji và Kazuha đang lang thang xung quanh khu truyện tranh từ khi họ bước vào, trong khi đó Aoko và Kaito được giao nhiệm vụ xếp hàng vào hai kệ đằng sau.

"Điều mà tớ không thể tin được là họ vẫn đến đây sau khi cậu trêu ghẹo người ta."

"Bởi vì sâu thẳm trong tim, có lẽ họ nghĩ những gì tớ nói gần đúng với sự thật rồi." Aoko ngừng căng cổ để nhìn Kaito. "Cậu không thấy họ đẹp đôi sao?"

"Xin miễn bình luận."

Aoko lắc lắc đầu, nhưng nó không quá lâu trước khi tâm trạng cô tươi sáng trở lại. "Sao chúng ta không làm một ván cược khác xem?"

Kaito có linh cảm rằng anh biết đó là gì, nhưng anh vẫn quyết định giải trí cho cô bằng sự không biết của mình. "Sao?"

"Aoko nghĩ họ sẽ bên nhau trước khi kết thúc kì nghỉ hè này." Cô cười toe toét, có vẻ tự tin và hài lòng với câu trả lời của mình.

Anh cố tỏ ra ngạc nhiên, như thể anh không hiểu lắm về Aoko hay không có bất kì ý tưởng gì về việc Aoko sắp nói những điều mà mình đã nói. "Ha, còn về ván cược trước đó thì sao?"

"Cái đó không còn hiệu lực nữa; Chúng ta cá xem mối quan hệ của họ kéo dài bao lâu, nhưng họ thậm chí còn không phải là một cặp nữa."

"Vậy thì tớ đoán nó kết thúc rồi."

"Thôi nào, đừng làm biếng thế chứ." Aoko tinh nghịch vỗ vai anh. "Phần thưởng lần này vẫn không thay đổi. Ai có kết quả gần đúng nhất sẽ được hưởng một chầu xem phim từ người thua cuộc."

Những hành động đầy ý nhị và những lời nói vòng vo của cô có lẽ sẽ có tác dụng với người khác nhưng không phải với anh; Kaito biết cô quá rõ để không đoán ra tất cả. Anh nhét gói khoai tây chiên vào ngăn kệ, không nhìn cô lấy một lần. "...Cậu biết mà, nếu cậu thật sự muốn xem phim, cậu chỉ cần nói với tớ và tớ sẽ đưa cậu đi ngay."

Mặt dù bề ngoài anh đang tập trung vào công việc của mình, anh vẫn có thể thấy gò má Aoko ửng lên như trái cà chua. "Không phải tớ m-muốn xem phim chung với cậu đâu nha! Đó là vì cá cược đó."

Anh có thể cố gắng cãi cho đến khi cô chịu nói ra sự thật, nhưng làm vậy để được gì? Anh chỉ tự đào hố chôn mình nếu anh khiến Aoko thừa nhận điều duy nhất anh không thể tự mình chứng minh với cô lúc này.

Cho nên tất cả những gì anh có thể đáp lại là một lời cợt nhả. Đây là vẻ ngoài duy nhất phù hợp với anh.

"Dù sao đi chăng nữa," Aoko tiếp tục nhiệm vụ của mình và lấy một hãng khoai tây khác đặt kế bên kệ xếp của Kaito, "Chỉ là phỏng đoán mà thôi."

Kaito ngừng tay và ngẫm nghĩ trong vài giây. "Xét về cái sự mù tịt của họ, tớ đoán nó sẽ phải hơn một kì nghỉ hè để có thể thấy họ cùng nhau."

Cau mày, Aoko ngưng việc và nghiêng đầu về phía anh. "Aoko không biết cậu đang mỉa họ hay cậu đang cược nữa."
Kaito cười toe. "Cả hai."

.o.

Bên cạnh cái đêm mà Heiji tới để mua bịch băng vệ sinh, đây là lần thứ hai Kaito thấy anh một mình, và trùng hợp thế nào lại trúng ca đêm của anh.

Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Heiji thấy Kaito làm việc một mình mà không có Aoko. Anh nhìn có vẻ sốc, như thể ai đó nói rằng con lợn có thể bay khi Kaito giải thích rằng Aoko không có ở đây; Chuyện này xảy ra rằng Aoko không thể làm việc tối nay vì bố cô lên cơn đau dạ dày và cô muốn ở nhà để chăm sóc ông.

"Tôi nghĩ hai người luôn đi chung với nhau hay đại loại thế." Heiji nói. Kaito không nói gì khi nhìn anh ta bỏ tiền thối vào túi và mở nắp chai đồ uống anh đã mua.

Kaito kín đáo nhăn mặt. Anh thực sự không bận tâm đến sự hiện diện của Heiji nếu anh định làm việc riêng và uống đồ uống trước khi rời đi, nhưng sự căng thẳng trên vai Heiji mách bảo Kaito rằng ắt hẳn có điều gì đó giữ anh ta ở lại. Nhưng anh chọn vào vai không biết (mà anh thường làm vì không muốn tự tạo rắc rối cho bản thân), và bắt đầu lau bụi quầy thuốc lá đằng sau lưng.

Không đến vài giây sau khi Heiji đột ngột hắng giọng. Khi Kaito nhìn lại, Heiji cố gắng nói: "Cậu và cô bạn đó đang hẹn hò phải không?"

Một khoảng dừng dài. "... Cái gì?"

Đây là dạng câu hỏi để phục thù hả? Làm quái gì mà anh là cái người duy nhất bị liên lụy vậy trời? Nhưng trước khi Heiji lặp lại câu hỏi vì anh thật sự nghĩ Kaito không thể nghe rõ, Kaito tiếp lời. "Không, không phải. Chúng tôi chỉ là bạn."

"Bạn à?" Heiji có vẻ không tin, nhưng Kaito thấy không ích lợi gì để cố gắng thuyết phục anh ta theo cách khác. Anh sẽ lại lãng phí hơi thở của mình, giống như những lần mẹ anh, ông Jii, Hakuba và những người khác hỏi về mối quan hệ giữa anh và Aoko.

Nhưng Kaito vẫn tò mò về một thứ. "Sao cậu hỏi thế?"

Heiji ngừng từng ngụm, rõ là cố kéo dài thời gian. "Tôi tưởng tôi có thể hỏi vài thứ."
Kaito gần như khịt mũi. Gần như. "Lời khuyên về mối quan hệ hả?"

"Không." Heiji trông có vẻ chán ghét và đậy nắp chai lại. Nhìn cách anh ấy phản ứng, Kaito có cảm giác mình quay lại thời tiểu học, nhìn những đứa trẻ nhỏ phủ nhận những cảm xúc khó hiểu như tình yêu.

"Thế thì?" Kaito nhướng mày lên. Anh không hiểu còn thứ gì khác Heiji có thể hỏi nữa-

"Tôi chỉ muốn biết nơi cậu đã tỏ tình nếu hai người hẹn hò mà thôi."

Đây là câu hỏi sau cùng và lạ lùng nhất hơn Kaito kỳ vọng. "Tại sao?"

Có một cái nhìn đau đớn, do dự trong ánh mắt của Heiji. Anh hít một hơi thật sâu và quay quanh kiểm tra cửa hàng. Sau khi chắc chắn chỉ có hai người ở đây, anh quay sang nhìn Kaito, ánh mắt cháy lên sự quyết tâm. "Đừng nói với Kazuha về điều này."

Đôi mắt họ giao nhau thật đáng lo đến mức Kaito phải nhìn đi chỗ khác trong giây lát. "Ừ, được-"

"Tôi cần lấy cảm hứng cho địa điểm tỏ tình của mình." Heiji vứt chai của mình lên quầy. "Một nơi thật huy hoàng."

"Huy hoàng." Kaito lặp lại khô khốc.

"Ừ, thật huy hoàng." Heiji quạt lại. Mặc dù tiếng thở dài của anh đã làm bản thân anh bình tĩnh lại, đâu đó vẫn còn dấu hiệu của sự bực dọc trong giọng anh. "Tôi có một đứa bạn tỏ tình ở Big Ben ở London. Và cô gái ấy đã đáp lại lời tỏ tình và hôn hắn ở vũ đài Kyomizu."

"Wow." Kaito thốt lên, sửng sốt. Mặc cho cái sự màu mè theo cách riêng của mình, điều này nó đã ở tầm cao mới. "Họ bao phủ hai mặt của trái đất luôn."

"Chính xác." Heiji cáu kỉnh và nhìn xuống một cách cay đắng. "Không giống tôi... vận may chó đẻ... bỏ lỡ giải đấu Kendo... và lực lượng phòng không đó..."

Mặc dù cửa hàng đang tĩnh lặng, và đôi tai Kaito tỉnh táo và chăm chú như chó, anh vẫn không thể nghe những từ ngữ không mạch lạc mà Heiji lẩm bẩm trong hơi thở. "Gì thế?"

"Không có gì." Kaito xoa mũi, cố gắng xua tan bất kì điều gì mà cậu cố che giấu. "Dù sao thì, cậu có tình cờ đọc một vài địa điểm thú vị quanh đây hay ở nơi nào khác không?"

Kaito hít một hơi dài. Anh biết một vài nơi có view đẹp về thành phố, hay một vài nơi hẻo lánh có thể ngắm hàng vạn vì sao... nhưng trên hết anh có vài điều để bận tâm. "Thực ra... Không phải cậu nên quan tâm việc cô ấy có thích cậu không, hơn là việc tìm kiếm nơi đẹp để tỏ tình?" Anh dừng lại, uống cạn những lời của mình và nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào khi không nghĩ xa hơn. "Ồ, tôi đoán là vì cậu biết cổ cảm thấy thế nào về cậu phải không?"

"Không, tôi không biết cô ấy cảm thấy thế nào về tôi nữa." Heiji khẽ nhếch môi, nhưng Kaito nghĩ anh thấy một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của anh. "Tôi chỉ muốn làm đúng; bày tỏ cảm xúc của tôi với cô ấy theo cách mà tôi không bao giờ hối hận. Và cho dù câu trả lời của cô ấy là gì, tôi cũng sẽ chấp nhận nó."

Những lời nói của Heiji gần như tự nhiên, như thể anh cảm nhận được sức nặng của của chúng đang cuốn mình đi với cảm giác được khai sáng. Một khoảng lặng ngắn bao trùm và Kaito mím chặt môi.

Aoko ghét Kaitou KID, và điều đó hơn cả một sự thật. Đó là điều hiển nhiên mà những ai quen Aoko đều biết đến. Nhưng Kaito cũng biết một điều nữa. Anh biết những lời mời ăn tối và bữa tiệc của Aoko nghĩa là gì. Anh biết những cái nhìn lúng túng và sự lo lắng của cô về cách anh cảm thấy thế nào khi thấy ngoại hình mới của cô nghĩa là gì. Anh biết mọi thứ cô làm với anh có nghĩa là gì, nhưng anh không thể hành động... hay đúng hơn là anh không dám hành động.

Vì trên thực tế, anh sợ những điều mà anh tưởng tượng Aoko sẽ làm một khi anh nói sự thật, và anh không bao giờ có thể chấp nhận điều đó, không như cách Heiji có thể làm được nếu Kazuha từ chối anh ta. Anh ước gì mình có đủ can đảm; để thừa nhận mọi thứ và nói với cô anh cảm thấy thế nào, cũng chỉ để anh có thể ngăn lại điều mà anh không muốn làm với Aoko nhất.

Nói dối.

"Tôi hiểu rồi." Cuối cùng Kaito lên tiếng, không thật sự trông đợi được đáp lại nhưng anh cảm giác mình cần phải nói gì đó, chỉ để ngăn khả năng Heiji nghĩ rằng Kaito đang tự vấn chính mình.

Heiji ngước nhìn lên đồng hồ trên tường. "Thôi chết, tôi nên đi thôi." Anh vẫy vẫy cái chai theo tư thế vẫy tay tạm biệt. "Cảm ơn rất nhiều."

"Tôi đâu làm gì nhiều đâu."

"Sẽ tốt hơn nhiều khi có thể tâm sự với người khác." Heiji nói và quay đi, trước khi dừng bước và quay lại một lần nữa đối mặt với anh. "Nhưng nếu cậu dám để lộ chuyện của tôi trước-"

Kaito chĩa một tia nhìn bén ngọn về phía anh. "Dù cho tôi có khốn nạn cỡ nào, tôi cũng không bao giờ hạ thấp bản thân mình đến vậy."
Heiji nhếch mép. "Tôi sẽ nhớ rõ những lời này."

Và rồi anh rời đi.

.o.

Không cần chờ đến lần viếng thăm thứ ba sau đêm đó, Kaito cuối cùng đã tìm được dịp để nói chuyện riêng với Heiji; Aoko đang tư vấn cho một vị khách khác ở khu kem trong khi Kazuha đang mải mê với vài cuốn tạp chí ở kệ sách.

"Tôi có một ý tưởng," Kaito lạnh lùng lên tiếng trong khi quét mã đồ của Heiji. "Nhưng tôi không biết cậu có làm qua chưa."

Sau khi dừng lại chừng một giây, Heiji chớp mắt nhìn xu lẻ trên lòng bàn tay trước khi nhìn vào Kaito, đôi mắt mở lớn. "Cậu đang... giúp tôi sao?"

"Tôi chưa bao giờ nói là tôi không muốn thế." Kaito kéo dài giọng và đặt món đồ cuối cùng vào giỏ. "Và thật sự, tôi cũng không có việc gì tốt hơn để làm."

Heiji nhìn qua vai và nghiêng người ra đằng trước sau khi chắc chắn rằng Kazuha vẫn tập trung vào đống tạp chí. "Ý tưởng của cậu là gì?"

"Hai cậu có một nơi nào đặc biệt không? Như là nơi hai người lần đầu gặp nhau hay cái gì đó đại loại thế. Cậu có thể cố gắng bày tỏ ở nơi đó hơn là những nơi ngẫu nhiên mà cậu lựa trong mấy sổ tay du lịch."

Cái nhìn thấu hiểu trên mặt Heiji có chút gì đó khó chịu so với khẩu vị của Kaito. Anh cau mày khi Heiji vẫn tiếp tục nhìn anh như thế, và lông mày anh nhíu càng sâu khi Heiji nhìn qua vai mình lần nữa, nhưng thay vì là Kazuha anh lại nhìn chằm chằm vào Aoko. Anh quay lại nhìn Kaito.

"Cậu và cô gái kia thật sự không hẹn hò?"

Kaito gửi anh một cái nhìn khinh thường. "Cậu lại suy ra điều đó bằng cách nào vậy?"

"Lời cậu nói có vẻ như được rút ra từ kinh nghiệm của mình vậy."

"Đó là ý tưởng."

"Một ý tưởng mà cậu đã ấp ủ trong một thời gian dài."

Kaito trừng mắt và nhấn vào một cái nút trên máy tính tiền. "Tất cả là 200 yên."

"Thôi được rồi, xin lỗi." Heiji giơ tay đầu hàng và ném đồng xu vào lòng bàn tay Kaito. "Tôi có thói quen hay thẩm vấn mọi người, thế thôi."

Anh khịt mũi. Điều đó đã được chứng minh rất nhiều, dù Kaito đã biết từ rất lâu rồi, từ chiếc áo phông của câu lạc bộ nghiên cứu tội phạm học mà anh ta hay mặc, từ sự giống nhau giữa anh ta và Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Osaka, và từ một lần khi Aoko hào hứng (nhưng lại nhiều khó chịu với anh) đã cho anh xem trang nhất của một tạp chí mà cô ấy đã mua vào lúc đó, có tiêu đề "Hattori Heiji: Thám tử đến từ miền Tây."

"Ừm, có một nơi... nơi mà tôi bắt đầu... thích cô ấy." Heiji lí nhí và gãi mũi như một thói quen mà Kaito đoán là lo lắng. "Nhưng cô ấy không nhớ hoặc không biết, vì tôi đã quan sát từ xa khi cô ấy chơi bóng dưới cái cây."

Kaito đưa Heiji tiền thối và túi đựng đồ. "Đây cũng là dịp tốt để nói với cô ấy điều đó."

"Cậu biết không, có lẽ cậu đúng. Tại sao tôi không nghĩ ra cái này trước đây nhỉ?" Heiji thở hắt ra giống như một tiếng cười. Và trong vòng một phần nghìn giây, khuôn mặt anh ta bừng sáng. "Tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai."

"Ngày mai?" Kaito nhướng mày. "Nơi nào thế? Không phải ở London như bạn anh chứ?" (Kaito không định thế, nhưng anh phải hỏi)

"Không." Heiji đáp, giọng hơi cáu. "Nó ở Kyoto-"

"Cậu xong chưa?"

Nguồn gốc của giọng nói mới vang lên ấy đến từ Kazuha, người đột ngột xuất hiện và đứng cạnh quầy, trông vẫn hồn nhiên và vui vẻ như mọi khi. Không chỉ Heiji, Kaito cũng ngạc nhiên và im lặng trước sự hiện diện của cô, và cô ngay lập tức chú ý đến hành vi kì lạ của họ trong khi chớp mắt đầy nghi hoặc. "Gì thế?" Cô chạm vào má. "Mặt tớ dính gì à?"

"Không có gì. Mặt cậu thật hoàn hảo - ý tớ là hoàn toàn ổn." Heiji ho thành tiếng, làm như nó sẽ chữa được sai lầm anh vô tình mắc phải. (Anh ta cũng trừng mắt nhìn Kaito khi anh khịt mũi.)

"Cậu lạ thật đấy-"

"Nói gì thế hả?" Anh kéo Kazuha về phía cửa, và cuộc cãi vã vẫn tiếp tục ngay cả khi họ rời khỏi cửa hàng.

.o.

"Kaito! Cậu giúp tớ với chồng báo này được không?"

"Được rồi." Kaito bỏ tranh biếm họa về sữa mà anh đang dự trữ và chạy đến bên kia cửa hàng, nơi Aoko gọi anh từ đó. Anh xắn tay áo lên, sẵn sàng làm những gì mà cô cần, nhưng anh dừng khi mắt anh nhìn xuống trang nhất.

Gió mùa ập đến Kyoto: mưa như trút nước từ sáng sớm.

.o.

"Tôi nghe tin Kyoto bước vào mùa gió mùa hai ngày trước." Kaito nói trong khi đưa tiền thối và chai nước ngọt cho Heiji. Anh không thích những cuộc trò chuyện nhỏ này, nhưng đây là điều duy nhất anh có thể nói để thúc đẩy cuộc trò chuyện khi tất cả những gì Heiji làm trong 5 phút qua tính từ khi bước vô cửa hàng là nhìn vào hư không.

"Ừ." Heiji lầm bầm và mở chai nước ngọt.

Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi khác không nhìn thấy Kazuha bên cạnh hắn, và Kaito không chắc đây là điềm lành hay điềm dữ nữa. Và để xát thêm muối vào tâm trạng chua chát của Heiji... Kaito liếc nhanh sang phía bên kia cửa hàng, nơi Aoko bận rộn làm việc, trước khi nhìn lại Heiji và thấp giọng. "Vậy là thất bại phải không?"

Heiji nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. "Gì?"

"Ừm, vụ tỏ tình ấy?" Kaito nhướng mày, và nhìn anh ta một cách chắc nghiêm túc? Anh ta mới tuyên bố sẽ tỏ tình cách đây ba ngày.

Heiji trở lại cái tâm trạng ủ ê của mình. "Chúng tôi chưa bao giờ lên chuyến tàu trời đánh đó."

"Nên cậu vẫn chưa tỏ tình?"

"Không. Kế hoạch đã chết ngay từ trong trứng nước rồi."

Kaito không chắc nên trả lời thế nào. Anh nên làm ra vẻ sốc hoặc buồn, nhưng sâu thẳm bên trong, anh nghĩ việc không lên tàu là một quyết định sáng suốt hơn nhiều. Cho dù cảnh mưa cực kì phổ biến trong mấy phim lãng mạn vào mùa này, Kaito không tin Heiji có thể nói một cách trơn tru hệt mấy tay diễn viên Hollywood; Cậu ta có thể sẽ phun nhiều nước hơn là nói trong lúc tỏ tình.

"Tôi muốn đi lần nữa, nhưng thời tiết, như cậu biết đấy, chẳng chiều lòng người." Heiji thở dài, và uống thêm một ít nước ngọt.

"Ừm, sẽ luôn có lúc khác—"

"Bực bội thật mà," Heiji nghiến răng. May thay, cửa hàng hơi đông và ồn ào nên giọng nói của anh không gây được sự chú ý. "Tôi đã tự nói với bản thân câu đó suốt bốn năm rồi."

Còn Kaito thì đã gác lại nó được sáu năm rồi, nhưng đây không phải cuộc thi mà Kaito có thể tự hào chiến thắng. Anh thoáng nhìn qua Aoko trước khi đẩy lùi mấy suy nghĩ đó. "Vậy còn kế hoạch ngu ngốc nhưng chắc chắn này thì sao?" Anh gợi ý.

Đây là lần đầu tiên lông mày Heiji ngừng châu lại. "Cái gì cơ?"

"Không phải là thứ gì đó có tác động mạnh hay đẹp đẽ như cậu muốn, nhưng ít nhất nó có sự đảm bảo."

"Tôi có thể xem xét." Heiji rướn người về trước, vẻ mặt đầy tò mò. "Nơi nào thế?"

"Phòng cậu." Kaito nói, như thể đây là điều đơn giản nhất và dễ dàng nhất mà anh có thể nói trong đời. Mặc cho khuôn mặt Heiji trở nên cau có, Kaito tiếp tục. "Khóa cửa lại và sẽ không có bất kì sự xáo trộn hay gián đoạn nào. Và đương nhiên, đó là nơi trú ẩn tốt nhất."

"Cậu đang đùa tôi à—"

"Và," Kaito cúi xuống quầy và lấy một chiếc hộp từ kệ cuối cùng. "Cậu có thể dùng ngay sau đó."

Heiji nhìn chằm chằm vào cái hộp bao cao su chừng năm, hay dài hơn vài giây trước khi nhặt nó lên và ném vào mặt Kaito. "Đm cậu."

Kaito bắt được cái hộp trước khi nó đậu xuống mũi. "Đó là một ý kiến tốt, nếu cậu hỏi tôi."

"Không hề." Heiji quắc mắt.

"Vậy thì cậu định làm gì?"
Cuộc nói chuyện giữa họ bị cắt ngang khi một người khách tới quầy để thanh toán, và mặc kệ câu hỏi của Kaito vẫn lơ lửng trong không khí, Heiji không đợi để trả lời mà rời đi luôn.

.o.

Sau khi giấu chiếc xe máy của mình trong một bụi cây lớn ở một công viên hẻo lánh, ngay dưới cây cầu mà anh lái xuống cách đây một phút, Kaitou Kid bỏ mũ và áo choàng trắng của mình rồi thay quần jean sẫm màu và áo sơ mi đen, tương phản với bộ đồ trắng tuyệt đẹp của anh. Bụi cây rậm rạp cản trở việc anh phải làm sau vụ trộm thứ mà anh đã hứa, vì vậy, anh bước sâu hơn vào trong công viên, giữ cho hành động không gây ra tiếng gì và khéo léo luồn vào bóng của những hàng cây.

Khi đến nơi yên tĩnh hơn và cây cối trải rộng hơn trong công viên, Kaito đứng dưới một vị trí hoàn hảo và lấy viên đá quý ra từ trong túi, giơ nó lên dưới màn trời đêm. Anh chờ một cách kiên nhẫn nhất có thể, đầy hy vọng và thầm cầu nguyện, nhưng nửa phút trôi qua mà viên đá không hề có phản ứng gì hết. Chán nản, anh hạ tay xuống và nhìn chằm chằm vào viên đá một cách miễn cưỡng. Nó đủ để nuôi sống nguyên một làng trong một tháng, nhưng với anh, nó vô giá trị.

Lại một thất bại khác-

"Kazuha."

Viên đá xanh mém nữa trượt khỏi ngón tay Kaito nếu như anh không phản ứng kịp. Sau khi cất vào túi, Kaito quay lại, tự hỏi có phải những đêm mất ngủ gần đây đã khiến anh sinh ra ảo giác mà nghe nhầm không. Để an toàn, anh rón rén và giấu mình sau một cái cây ngẫu nhiên, để kiểm tra xem có phải điều mình đoán là đúng không.

Anh không thể tin được vào con mắt mắc dịch của mình.

Cái thể loại may mắn gì thế này?

Thật vậy, Heiji và Kazuha đang ngồi trên một cái ghế dài cách đó chỉ 15 yard. Một chiếc xe máy đậu sát bên Heiji, và que kem trên tay của mỗi người đang sắp hết.

"Ừ?" Kazuha nhìn anh và liếm phần kem chảy ra của mình.

"Hôm nay cậu vui không?"

"Vui chứ!" Cô thốt lên, lưng duỗi thẳng vì thích thú. "Đã lâu rồi chúng ta không đi công viên giải trí, và nó...."

Giọng của Kazuha giờ trở nên quá xa xăm vì tất cả những gì Kaito để ý là cái nhìn kỳ quặc, vô định của Heiji. Anh ta đang nhìn vào mặt Kazuha, nhưng đồng thời đôi mắt anh ta không hoàn toàn nhìn thẳng. Đường nhìn của anh ta hơi nghiêng xuống dưới, và Kaito ngay lập tức hiểu ra Heiji đang thực sự nhìn vào phần nào trên mặt cô ấy.

Kaito thầm giễu (nghĩ đến việc Heiji hành động có đạo đức ra sao khi Kaito đùa đưa cậu ta một hộp bao cao su gần một tuần trước). Anh nhìn xuống đồng hồ. Jii có lẽ đã đợi anh trên chiếc xe ô tô thứ hai để chạy trốn, nhưng cách duy nhất để Kaito ra khỏi công viên là cắt ngang con đường của Heiji. Anh có thể giả dạng cải trang thành một ông già vừa mới đi dạo xong, nhưng nếu đây là lúc Heiji chuẩn bị tỏ tình...

Chân anh bồn chồn. Từ khi nào, và tại sao, ngay từ đầu anh lại quan tâm điều này? Kaito muốn ôm mặt mình lắm, nhưng tất cả những gì anh làm là cắn chặt môi và nhìn xuống đồng hồ lần nữa. Nếu lần này cảnh sát đủ thông minh, không bao lâu nữa họ sẽ nhận ra-

"Kaitou Kid! Ngươi đã bị bắt!"

Kaito ngẩng đầu lên, mím môi và mở to mắt khi anh kinh hoàng nhìn thanh tra Nakamori ra hiệu cấp dưới của mình vào công viên. Giờ Kaito mới nhận ra, anh có thể thấy những chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài lối vào, đã tắt đi còi báo động và đèn nháy, một cách thông minh để giảm sự cảnh giác của bọn tội phạm bằng 0. Những tay cảnh sát mà thanh tra Nakamori chỉ đạo từ bao giờ đã vào trong và bao vây một vòng lớn quanh ghế dài, trong khi một số ít thì đợi ở ngoài.

Heiji và Kazuha trông chưa bao giờ thấy bối rối như thế trong đời.

"C-Cái gì vậy?" Heiji cau mày, mắt đảo qua hàng tá sĩ quan xung quanh họ.

"Ngưng diễn đi Kid! Ngươi nghĩ chỉ cần đổi màu da và giọng nói là có thể qua mắt ta sao?" Thanh tra Nakamori cười khinh bỉ. "Đây là nơi duy nhất Kaitou Kid có thể đến sau khi lái xe khỏi chiếc cầu kia."

"Kaitou Kid?" Lông mày Heiji ngày càng nhíu lại một cách đáng quan ngại, điều mà Kaito không biết là nó có thể. "Tôi không biết chú đang nói gì-"

"Sếp!" Một cảnh sát khi anh lật sổ tay và chỉ vào chiếc xe máy bên cạnh Heiji. "Mẫu xe và màu sắc thì giống nhau, nhưng số giấy phép thì khác nhau. Chúng ta cần phải kiểm tra trước khi xác minh rằng đây là chiếc xe Kid đã dùng."

"Không cần lãng phí thời gian. Đưa hắn về đồn và chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện vui vẻ với hắn."

"Còn cô gái này..."

"Bắt luôn." Thanh tra Nakamori gật đầu, cho phép cấp dưới của mình giải Kazuha đi. "Đồng bọn của tên Kid cũng không đi đâu khác được."

"Chờ đã-! Ôi, buông tôi ra!" Cô giải thích.

"Chúng tôi không liên quan gì đến tên Kaitou Kid ngu ngốc đó cả!" Heiji gào lên trong khi vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của hai tên cảnh sát.

"Im miệng cho đến khi ta tống cả hai ngươi vào nhà giam."

Kaito đứng trời trồng trong bóng râm dưới hàng cây, hoàn toàn chết lặng ngay cả khi thấy Heiji và Kazuha bị xô vào xe cảnh sát và bỏ đi đã được 10 phút.

Cảm thấy tội lỗi có lẽ là còn nói giảm dữ lắm rồi.

.o.

Không phải trùng hợp, Kaito thầm nghĩ, rằng Heiji đã ngang nhiên phá rối vụ trộm của cậu ba lần liên tiếp trong ba tuần vừa qua.

.o.

Gần đây Aoko đã thắng được một suất đặt chỗ miễn phí và hai suất ăn đặc biệt từ một cuộc thi mà cô đã tham gia, và cô khẳng định lí do duy nhất mà cô mời Kaito đi cùng là vì không còn ai khác rảnh vào ngày nghỉ của cô ngoài anh. Nhưng anh ghét những bữa tối cao cấp; Quá nhiều quy tắc phải tuân theo, quá nhiều phép tắc phải để ý,...

Nhưng anh đã ở đây, bận một bộ đồ hải quân nặng nề và ngồi trên một chiếc ghế sang chảnh với một số đồ dùng trông giống như người ngoài hành tinh trải trước mặt, chỉ vì cô đã nhìn anh khi mời anh đi cùng cô (đó là cái kiểu nhìn khiến trái tim anh đập loạn nhịp, bộ não ngu ngốc và cái lưỡi không nghe lời của anh đã đồng ý với cô trước khi anh nhận ra chính xác mình đã nói gì).

Họ đang giữa món chính của mình, nói về những thứ mà không ai trong nhà hàng sẽ nói về. Đầu tiên họ bắt đầu về mèo, sau đó chơi chữ về món salad họ đã ăn, và sau đó về cha cô, rồi mẹ anh, và rồi về chương trình truyền hình mới phát sóng gần đây, và bằng cách này hay cách khác, chủ đề đã đi đến đây:

"Tớ thấy cậu nói chuyện với Hattori-san nhiều hơn bình thường," Aoko nói sau khi nuốt miếng bít tết đã nhai kĩ. "Cậu định làm gì thế?"

Kaito giễu cợt. "Và tớ có thể làm gì?"

"Có thể, như là, làm một trò bịp bợp để thay đổi kết quả cá cược của chúng ta?" cô nói, dừng một chút trước khi bất đắc dĩ nhìn anh. "...Cậu còn nhớ cái vụ cược đó mà phải không?"

Đương nhiên là anh nhớ. Giữ biểu cảm hững hờ, anh gật đầu. "Ừ."

Cô giật mình quay lại trong nỗi ngạc nhiên thật sự, và chiếc váy không tay màu xanh da trời hơi nhăn lại suốt chuyển động của cô. "Tớ nghĩ rằng cậu đã quên rồi chứ."

"Cậu coi thường kĩ năng ghi nhớ của tớ quá đấy-"

"Không phải thế." Aoko trầm ngâm nhìn vào chiếc dĩa của mình, như thể nó nắm giữ mọi câu trả lời của vũ trụ. "Cậu chỉ chọn những gì mà cậu muốn nhớ, và tớ ngạc nhiên rằng nó là thứ cậu chọn để nhớ."

Anh muốn nói rằng "bởi vì đó là điều cậu nói", nhưng điều thốt ra miệng lại là, "người chiến thắng sẽ được xem phim miễn phí. Sao tớ quên được?"

Aoko đảo mắt đầy ẩn ý. "Đáng lẽ tớ nên đoán ra. Nhưng quay lại câu hỏi của tớ; Cậu không định làm gì hết chứ?"

"Tớ không bao giờ gian lận hết, Ahouko."

Cô giật giật mũi và nhìn anh với đôi mắt hơi nheo lại; và nhờ ngần ấy năm quan sát thói quen của cô, anh biết cô vẫn chưa bị thuyết phục. "Thật vậy sao? Bởi vì lần cuối mà tớ nhớ được, cậu ăn gian trong chạy đua tiếp sức bằng cách giở trò với đống gậy và về nhất."

"Lần cuối đó đã hơn một thập kỉ rồi. Lúc đó chúng ta còn học cấp 1-"

"Đó vẫn là gian lận."

Cơn bùng nổ nhỏ của cô gây sự chú ý với vài người, và cô nhanh chóng đánh một cái nhìn xin lỗi qua họ, má cô cứ đỏ hơn mỗi một giây trôi qua. Mãi cho đến khi vẻ xấu hổ của Aoko được thay thế bằng vẻ ngạc nhiên thì Kaito mới nhận ra rằng anh đã vô thức nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại hồng hào của cô từ nãy đến giờ.

"K-Kaito!" Aoko chồm qua bàn.

Anh nhanh chóng rê mắt khỏi môi cô và chớp mắt. "Gì thế?"

"Đó là-" Cô chỉ về tay phải, hướng phía bên kia của nhà hàng.

Anh quay nhìn, nửa tự hỏi không biết Aoko làm ầm ĩ vì cái gì rồi tròn mắt.

Ở đó, ngồi trên ghế đặc biệt cạnh cửa sổ, không ai khác ngoài Heiji và Kazuha. Bộ vest đen và cà vạt làm Heiji trông khuôn phép dễ sợ, cả Kazuha cũng thế, cô mặc chiếc váy lệch vai màu xanh lá nhạt dài đến đầu gối. Dù Kaito không quen với trang phục của họ vì anh chỉ thấy họ mặc quần jean và áo sơ mi, tuy nhiên, họ vẫn, nhìn rất hợp nhau như các cặp đã kết hôn khác ở đây.

"Trùng hợp ghê." Aoko nhấp một ngụm nước. "Tớ tự hỏi không biết có phải họ thắng cùng cuộc thi với tớ không. Rốt cuộc thì đã có hai người khác chiến thắng."

Kaito tự hỏi cái quái gì vậy nè, Heiji đưa Kazuha đến một nhà hàng cực kỳ đắt tiền chỉ để ăn tối. Sau đó một lần nữa, vì anh đã nhai đi nhai lại về những ảnh hưởng đầy ý nghĩa và những điều không nên, Kaito đồ rằng anh ta sẽ sử dụng một cặp phiếu ăn miễn phí và cũng tỏ tình hôm nay luôn. Hai lý do loại trừ lẫn nhau, và điều duy nhất Kaito có thể nghĩ đến, để họ có mặt ở đây, là vì Heiji đã mua chuộc Kazuha bằng bữa ăn của mình và định tỏ tình ở đây.

Với khoảng cách và cách họ nói như tàu cao tốc, rất khó để Kaito đọc khẩu hình miệng, nhưng không ai cần não để biết cuộc trò chuyện của họ thật vui vẻ. Và như thể để chứng minh những suy nghĩ trong đầu anh là đúng, Heiji và Kazuha cùng bật cười.

Kaito nhún vai trước câu hỏi của Aoko và quay trở lại bữa ăn của mình.

"Cậu có nghĩ là họ đã hẹn hò rồi không?" Aoko cười toe toét và nhướng mày tinh nghịch. "Điều đó có nghĩa là tớ đã thắng rồi nhé!"

Trước khi anh có thể nghĩ ra câu trả lời, anh nhìn qua rồi nhìn thấy khuôn mặt của Heiji trở nên nghiêm túc. Trong tất cả những lời Heiji đã nói từ đầu, đây là câu duy nhất Kaito có thể giải mã:

"Có điều này tớ muốn nói với cậu."

Hơi thở của Kaito trở nên dồn dập. Ổng...định tỏ tình bây giờ hả?

Aoko, người đang nhìn vào cặp đôi, cũng cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí của họ. "Sao tự nhiên trông họ lại nghiêm túc như vậy?" Cô tự hỏi thành tiếng.

"Có lẽ-" là tất cả những gì Kaito có thể nói, trước khi tiếng chuông lớn chói tai đột ngột vang lên dọc khắp tầng lầu.

Đầu mọi người bắt đầu quay nhìn xung quanh, dường như muốn tìm kiếm câu trả lời cho tiếng động phá ngang bữa ăn của họ. Một vài người đứng lên, và một vài người thì la hét và yêu cầu được biết chuyện gì đang xảy ra. Kaito và Aoko câm lặng nhìn nhau, cho đến khi phục vụ chạy đến phá vỡ ánh nhìn của họ với cái nhìn hối tiếc.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi cần hai người ra lối vào-"

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Aoko hỏi.

"Các nhân viên tòa nhà đang kiểm tra, nhưng một đám cháy được đoán là đã diễn ra ở ba tầng trên chúng ta." Phục vụ cúi đầu và ra hiệu cho họ về phía cửa ra vào. "Quản lý chúng tôi sẽ đưa hai người xuống cửa thoát hiểm từ lối vào."

Khi họ đứng dậy theo lời hướng dẫn của phục vụ, Kaito cảm nhận được một bàn tay quấn quanh cánh tay phải của mình. Anh nhìn xuống, chăm chăm nhìn vào nguồn của sự ấm áp thoải mái ấy.

"Tớ biết tớ không nên nói điều này," Aoko thì thầm, ôm chặt cánh tay anh để dựa gần vào anh hơn, "nhưng tớ đang trông chờ vào món tráng miệng."

Anh kín đáo nuốt nước bọt, trong tất cả cố gắng để lờ đi cảm giác như kiến bò đang làm tê liệt toàn bộ cánh tay phải của anh. Anh chỉ lên tiếng khi chiếc mặt nạ lãnh đạm hoàn mĩ của mình đã đặt đúng vị trí. "Tớ có cần phải giả vờ ngạc nhiên không khi tớ thực sự biết cậu sẽ nói câu đó?" (Cái ngạc nhiên thực sự của anh là do một điều khác.)

"Cậu đúng là kỳ công của nguồn an ủi." Cô dài giọng mỉa mai.

"Người khác có khi còn tệ hơn." Anh bình luận.

"Ồ," Aoko nhìn qua vai, quan sát một số thực khách có vẻ cáu kỉnh đang vội vã đi về phía cửa ra vào. "Tớ đoán là cậu nói đúng. Ít nhất chúng ta đã có món khai vị và món chính. Một số người có lẽ chưa ăn được gì."

Và bên cạnh đó, Kaito chăm chú nhìn về hướng mà lần cuối anh nhìn thấy Heiji từ khóe mắt. Lời tỏ tình của ai đó lại bị hủy hoại nữa rồi.

.o.

Lạ thật đấy, Heiji vẫn không chịu bỏ cuộc mặc cho bao thất bại khác như thế nào. Kaito không chắc là do anh ta sinh ra đã thế hay tình yêu mà anh ta dành cho Kazuha quá lớn để có thể âm ỉ bất chấp những thất bại khác trong quá khứ, nhưng trong bốn năm... Anh ta đã cố gắng không ngừng nghỉ trong nhiều năm đó.

Và sau đó Kaito nhận ra mình và anh ta gần như giống nhau. Anh đã luôn tìm kiếm cái hoang đường đó suốt ngần ấy thời gian, nhưng anh luôn không có gì ngoài sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt mỗi khi anh nâng chiến lợi phẩm lên trời. Và cái sự thất vọng ấy đã kéo dài được sáu năm. Sáu năm.

Nhưng có một sự khác biệt. Đó là kiểu may mắn mà họ cần.

Kaito có thể nghỉ hưu bằng vụ trộm tiếp theo hoặc sống cả đời với tư cách là Kaitou Kid. Anh không thể làm gì ngoài việc hy vọng và ước gì viên đá quý tiếp theo anh chiếu dưới mặt trăng sẽ đỏ rực trước khi đập vỡ thành từng mảnh. Và để điều đó xảy ra, điều anh cần là may mắn đưa anh đến với viên ngọc quý, và ngược lại.

Điều Heiji cần không hẳn là may mắn. Anh ta cần một ngôi sao may mắn, một thứ gì đó để hướng anh ta đến vạch xuất phát trước khi để anh ta tự mình chạy nước rút; anh ta luôn vấp ngã trước cuộc đua, và anh ta liên tục thay kính khi vấn đề là dây giày của anh ta.

Không có gì trên đời có thể đại diện cho sự may mắn của Kaito, và điều đó không sao cả. Nhưng nếu không một ai muốn trở thành ngôi sao may mắn của Heiji, Kaito đoán rằng chính mình phải làm việc đó.

.o.

Những bảng quảng cáo kỹ thuật số, những đèn pha ô tô, những chiếc đèn công trình thành phố,... Tất thảy đều là một phần tạo nên một cảnh đêm tuyệt vời và rực rỡ mà cả Heiji và Kazuha đều say mê ngắm nhìn từ đỉnh đồi họ đang đứng. Bên cạnh những kỳ quan hoa lệ mà con người tạo ra phía dưới, ánh sáng từ vầng trăng tròn lớn không hề bị mờ đi, kể cả một vài ngôi sao vẫn lốm đốm sáng bất chấp sự ô nhiễm ánh sáng này.

Mặc dù đây là lần thứ hai Heiji đến đây, anh vẫn thấy nó kỳ ảo như lần đầu tiên. Kazuha có vẻ như cũng chia sẻ cùng cảm nhận với anh, hay có lẽ cô phản ứng nhiều hơn những gì Heiji sẵn lòng thể hiện.

"Ôi trời, Heiji!" Kazuha thốt lên, giọng cô văng vẳng bên tay anh. "Sao cậu biết được nơi này vậy?"

.

"Thời tiết hôm nay được dự đoán là sẽ trong xanh nên nó sẽ ổn."

Dù Heiji hiểu, nhưng anh không biểu lộ gì vì anh vẫn còn quá say mê trước vẻ đẹp của ánh đèn thành phố bên dưới. Sau một lúc, anh quay lại và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng hờ hững bên cạnh mình, ngắm nhìn thành phố với vẻ thích thú nhẹ nhàng, như thể anh ta đã nhìn nó cả nghìn lần trước đó.

Họ không thật sự là bạn bè; Chỉ là khách hàng quen thuộc và nhân viên của cửa hàng tiện lợi mà thôi. Heiji biết tên Kaito thông qua bảng tên của anh ta, và anh không chắc Kaito có biết tên anh là gì không nữa. Nhưng bằng cách này hay cách khác, Heiji tin anh, nhiều hơn những gì anh nghĩ. Anh không chắc đó có phải là vì thái độ ung dung của anh ta hay tại vì anh ta trông có đôi chút giống Kudo khiến anh cảm thấy như vậy...

"Ờm, và đừng lo lắng bất cứ ai cắt ngang." Kaito bổ sung. "Tôi sẽ lo chuyện đó."

Heiji quá xao nhãng vì những luồng suy nghĩ của mình đến nỗi cái ý nghĩ Kaito đề nghị "lo chuyện đó" như thế nào không hiện lên. Thay vào đó, anh hỏi một câu khác, câu hỏi đã khiến anh băn khoăn kể từ lần đầu tiên họ đồng ý gặp nhau ở ga xe lửa sau ca của Kaito, khi anh ta nói rằng anh có một kế hoạch phù hợp cho Heiji vào cùng ngày hôm đó.

"Tại sao cậu lại đi đến mức này để giúp tôi?"

Kaito tạo một tiếng động nhỏ, thứ tiếng giữa tiếng thở dài và tiếng ho khi anh dời mắt. "Cậu còn nhớ lúc cậu hỏi tôi tôi sẽ tỏ tình ở đâu khi tôi hẹn hò không?"

Heiji chớp mắt. "Ý cậu đây là..."
"Đây là một nơi tốt. Cậu không nghĩ vậy sao?"
"Đúng thật," Heiji chăm chú nhìn vào sườn mặt thản nhiên của Kaito, tự hỏi rằng nó sẽ thế nào nếu anh cố phá vỡ vẻ ngoài lạnh lùng đó. Nhưng anh nghĩ vậy là tốt hơn. Anh biết có những ranh giới anh không cần phải vượt qua, bất kể anh đã làm với Kudo một vài lần trước đó.

"Ừ", Kaito nói, dường như để trả lời câu hỏi thầm kín mà Heiji không nói ra. "Thế nên, sẽ thật lãng phí nếu tôi để nơi này không vì gì hết."

"Cậu chắc-"

"Chắc chứ," Kaito nhếch môi và vỗ tay cổ vũ lên trước áo khoác của Heiji. "Dù sao, tôi chỉ làm được đến đây. Phần còn lại thì tùy vào cậu. Chúc may mắn."

.

"Một người bạn đã nói với tớ."

Kazuha tươi cười, mắt nhìn lại ánh đèn. "Bạn của cậu thú vị thật đấy."
Heiji mím chặt môi. Anh nợ Kaito hơn một triệu lời cảm ơn, vì đã thành một phần lý do tại sao Kazuha trông rất hạnh phúc lúc này.

"Dù sao đi nữa, Kazuha." Heiji hắng giọng. Anh đã nhẩm đi nhẩm lại câu thoại tiếp theo của mình hơn trăm lần trước khi họ đi lên đồi một lúc. "Bên cạnh việc đi dạo vào đêm nay, tớ đưa cậu tới đây vì một lý do, ừm, lý do chính."

Cô nhìn anh với sự tò mò chân thật. "Là gì vậy?"

Anh ấy đã viện ra gần một trăm lý do ngu ngốc khi Kazuha hỏi lại, về điều anh muốn nói với cô lúc đầu sau khi kế hoạch tỏ tình của anh ấy bị thất bại (Giống như lần đó cô hỏi anh rằng anh muốn nói gì với cô trước bữa tối thịnh soạn của họ bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo cháy, và anh nói với cô rằng anh chỉ muốn hỏi cô xem anh ấy nên nhận nuôi một con mèo hay một con chó).

Nhưng không gì có thể ngăn cản anh lúc này. Trời thì trong xanh, ngọn đồi thì vắng lặng; một sự bố trí hoàn hảo. Và đây, đây sẽ là lúc anh nói ra sự thật cuối cùng.

Heiji nuốt nước bọt và chỉnh thẳng tư thế.

"Kazuha-"

Thứ đầu tiên làm họ giật mình là ánh sáng đột ngột nổ tung trên bầu trời, rồi tiếp theo pháo hoa vang lên, tiếng đùng đùng và tiếng nổ vang đến tai họ. Nhiều màu sắc bắt đầu lấp đầy bầu trời, và trông như thể ai đó đã búng nhẹ hàng tá màu sắc lấp lánh khác nhau trên tấm vải đen.

Mặc dù cảnh tượng đột ngột làm họ bất ngờ choáng váng, Heiji đã bình phục trước.

Cậu ĐÙA TÔI đấy à?! Heiji thầm hét trong đầu.

"Cái gì đây!?" Kazuha phấn khích ré lên, đôi mắt mở to và lấp lánh. "Heiji! Cậu lên kế hoạch về này sao?"

"Không! Tớ không hề có ý tưởng gì về cái này cả!" Heiji la lên, nhưng những tiếng cạch cạch và âm thanh đùng đùng khiến tiếng la của anh ta rơi vào hư không. Tại sao. Tại sao điều này lại xảy ra với anh chứ?!

"Dù vậy thì nó thật đẹp!" Cô rạng rỡ cười, và cơn giận của Heiji biến mất ngay lập tức khi anh nhìn thấy nụ cười của cô. Anh nhìn chằm chằm vào cách đôi môi của cô cong lên hoàn hảo thành hình chiếc thuyền, và anh tự hỏi liệu cô có biết mình cũng đang ám chỉ chính mình không. Và cứ như vậy, trong khoảng năm phút tiếp theo, cô lặng lẽ đứng đó và ngắm nhìn bầu trời, trong khi anh lại quan sát cô thay vào đó, chiêm ngưỡng bóng tối và tia sáng yếu ớt của pháo hoa phản chiếu trên khuôn mặt trắng như sứ của cô. Đó là một buổi biểu diễn đáng giá hơn bất cứ thứ gì anh đã từng xem trong đời.

Anh thực sự, thật sự rất muốn nói với cô lúc này.

"Kazuha." Anh trang trọng gọi. Cô không trả lời anh, anh thử lại, "Kazuha!"

Dường như cảm nhận được chuyển động của anh, cô quay sang anh với ánh mắt tò mò. "Có phải cậu định nói gì không?"

Anh không hề đợi, hay chuẩn bị, hay đọc thuộc lòng nó. Anh ấy chỉ đơn giản là bật ra nó. "Tớ yêu cậu-"

"Cái gì? Tớ không nghe được cậu nói gì." Kazuha nhìn xuống môi anh, như thể cô đang cố hiểu anh đang nói gì bằng cách đọc khẩu hình miệng. "Đầy màu sắc? Pháo hoa có đầy màu sắc? Cậu có thể nói cái khác..."

Và rồi đến lượt anh nhìn chằm chằm vào môi cô khi chúng chuyển động như bị thôi miên, và đột nhiên, anh không thể nghe thấy tiếng pháo hoa hay tiếng Kazuha nói nữa.

Và rồi một thứ gì đó bên trong anh bùng lên.

Đó là một hành động bốc đồng, hoặc một sự giải tỏa những cảm xúc dồn nén của anh ấy mà anh ấy không còn kiểm soát được nữa; Heiji không biết, nhưng anh biết đó là một vụ va chạm vụng về khi anh đặt môi mình lên môi cô. Nụ hôn không giống như những gì mà hầu hết các tiểu thuyết hay phim đều miêu tả; nó không mượt mà, gợi tình hoặc chứa đầy nhục dục. Môi anh nứt nẻ trong khi môi cô ướt, sự tiếp xúc của họ đã tạo ra cái ma sát kỳ lạ như tĩnh điện. Nó thật chậm, sau đó anh thấy mình như gấp rút, rồi đột nhiên, Kazuha đẩy anh ra.

Đó cũng là khoảnh khắc tiếng pháo hoa cuối cùng vang lên trên bầu trời, và ngọn đồi bị thiêu đốt trong sự im lặng; Anh không thể nghe thấy gì cả, và anh nhận ra đó là vì anh đang nín thở.

Và rồi thực tế bất ngờ ập mạnh tới anh như xe tải.

Khi Heiji cuối cùng cũng hiểu được những gì anh đã làm, anh bắt đầu ngượng ngùng. "Kazuha-" Anh lắc lắc đầu, không biết làm thế nào để giấu đi sự xấu hổ của mình. "Tớ xin lỗi tớ-"

Thay vì một cái tát hay giọng điệu gay gắt mà anh trông đợi, giọng của cô ngắt lời anh thật nhẹ nhàng và du dương, khiến anh ớn lạnh khi nó vang vọng trong đầu và xuống tới từng xương trên cơ thể anh. "Cậu muốn nói cái gì trước?" Cô nói, và nhìn anh ta một cái. "Không phải là pháo hoa có nhiều màu sắc, phải không?"

Anh hít một hơi thật sâu và rùng mình. Chính là nó. Đúng là nó.

"Tớ muốn- Trong suốt thời gian qua, anh muốn nói rằng anh yêu em." Heiji nuốt nước bọt, buộc trái tim mình ngừng đập như một con thú hoang đói khát. "Kazuha. Anh yêu em."

Trước khi anh có thể tìm ra điều gì khác để nói (vì anh đã nói tất cả những gì mà anh luôn muốn nói với cô), Kazuha nắm lấy cổ áo khoác và kéo anh vào. Mắt anh từ từ mở to, trước khi nhận ra nó bắt đầu từ lúc nào. anh có thể nếm lại vị ngọt trên môi Kazuha.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng lại chậm đến mức Heiji có thể cảm nhận được từng khoảnh khắc trong từng khung hình của giây đó. Anh cảm thấy tay cô đang kéo gáy anh, và anh cũng làm như vậy. Mặc dù môi của Heiji rất thô ráp và của Kazuha rất mềm, nhưng nó vẫn có nhịp điệu. Giống như một khuôn mẫu. Và nó vừa khít với nhau quá tốt đến mức làm Heiji đau đầu chỉ để hình dung lại khoảnh khắc hiện tại hoàn hảo đến mức nào.

Nhưng họ phải tách ra, để lấy lại hơi thở và cho phép trái tim thanh thản trở lại, mặc dù nó không hiệu quả lắm khi họ chỉ cách nhau vài inch.

"Em cũng yêu anh, đồ ngốc." Kazuha ngượng ngùng mỉm cười và vùi nửa khuôn mặt vào ngực anh. "Và cả hai chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để nói với nhau điều này." Cô chui mặt vào áo khoác của anh.

Anh đã đến vô số hiện trường vụ án và các buổi diễn thuyết để biết ít nhất hàng nghìn cách một con người có thể chết. Nhưng đây là lần đầu tiên; lần đầu tiên anh nhận ra rằng một người có thể chết vì hạnh phúc. Anh gần như đã bị thế, thực sự. Anh có thể cảm thấy linh hồn mình gần như rời khỏi cơ thể khi cảm thấy Kazuha vòng tay cô quanh eo anh.

Nhưng ngay khi anh định ôm lấy lưng cô, cô đã đẩy người anh ra, lông mày của Heiji nhíu lại. Anh ghét cái lạnh từng phần nghìn giây đó khi hơi ấm cơ thể Kazuha rời khỏi anh.

"Đây là gì?" Cô hỏi, và ấn vào túi trước của anh.

"Hử?" Heiji liếc nhìn xuống, đặt tay lên bàn tay của Kazuha, cảm nhận được sự phình ra kỳ lạ mà cô đang nói đến. Anh không nhớ mình đã đặt bất cứ thứ gì...? Đôi mắt anh nheo lại nghi hoặc khi lục tung bên trong áo khoác trước khi lôi thứ đó ra-

Đó là một hộp bcs.

Im lặng.

Mặc dù hầu như không nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của Kazuha trong ánh sáng mờ ảo, nhưng anh vẫn nhận ra điều đó. "H-Heiji?"

Hình ảnh Kaito vỗ vỗ phía trước áo khoác của mình chợt lóe lên trong đầu Heiji, và cậu không mất nhiều thời gian để nhận ra.

"... Tên khốn chết tiệt đó."

.o.

"Vậy ..." Aoko hắng giọng khi quét mã các món đồ và nhìn chằm chằm vào bàn tay đan nhau của Heiji và Kazuha. "Hai người đang hẹn hò à?"

Họ nhìn nhau và cười.

"Có lẽ thế," là những gì cả hai người nói, lần này.

.o.

"Tôi tưởng sinh nhật của Aoko-chan còn vài tháng nữa mà?" Jii hỏi, trong khi nhìn Kaito lau ly rượu ở đối diện quầy bar.

"Vâng."

"Vậy thì pháo hoa để làm gì?"

Kaito bỏ tờ biên lai được thanh toán cho số pháo hoa mà Jii đang hỏi vào túi. "Cho mục đích khác." Là tất cả những gì anh nói.

Jii tất nhiên sẽ không hài lòng với câu trả lời đó. "Mục đích gì?"

Nghe có vẻ hoàn toàn ngu ngốc, nhưng không có cách nào tốt hơn để diễn đạt nó. Kaito thở dài. "Để thua một vụ cá cược, do đó cháu có thể đãi Aoko một bộ phim."

" ... Cậu nghiêm túc ấy à?"

"Vâng, chúng cháu đã xem ..."

"Tôi tin cậu." Jii bật cười, lộ rõ những nếp nhăn. "Nhưng ... để thua cá cược? Và đống pháo hoa? Chỉ để rủ Aoko-chan đi xem phim thôi sao? Như vậy có phải hơi quá không?"

"Cháu cũng tự hỏi thế." Kaito nhún vai và mỉm cười, một cảm giác tự nhiên trên môi và nhẹ trong lồng ngực. "Cháu đoán cháu luôn là kẻ ngốc nhất mỗi khi nói về cô ấy."

End.

Author notes: cảm ơn bạn đã đọc hết một fic vô lý khác của tôi. Dù sao đi nữa, hy vọng bạn sẽ thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip