Chap 12: đồ ngốc đó giận rồi
Hắn sững người khi nghe thấy nó nói. Hắn cảm thấy có lỗi vì đã lớn tiếng với nó, định quay ra xin lỗi thì bỗng điện thoại nó đổ chuông
-alo, Aoko hả_Kazuha kiềm chế lại giọt nước mắt sắp rơi của mình
-Kazuha à, trưa rồi đi ăn thôi, mà cậu đi cùng Heiji và Mochiko đúng không, kêu họ đến ăn luôn đi_Aoko
-ờ được, vậy ăn ở đâu_Kazuha
-ra chỗ sáng nay ta tập trung đi, chúng ta cùng đi_Aoko
-được rồi bọn tớ đến ngay, tạm biệt_nó cúp máy rồi quay ra nhìn hai người kia nói
-họ kêu ra chỗ buổi sáng tập trung để cùng đi ăn_nó nói rồi bỏ đi trước không thèm quan tâm đến tên nào đó vẫn đang nhìn mình.
Đến chỗ tập trung, cả lũ chúng nó ngơ ngác chìn cảnh tượng lúc này. Kazuha thì đi trước còn hai người còn lại đang đi cùng nhau phía dưới
-ủa hai đứa này lại giận nhau hả_Shinichi thắc mắc nói
-không biết, nhưng nhìn tình hình này e là đang giận nhau_Sonoko
-nè chúng ta đi ăn thôi_Kazuha
-ờ đi thôi_Aoko
Cả đám dù thấy lạ nhưng không đứa nào dám lên tiếng hỏi
Đến quán ăn, Heiji kéo ghế ra trước cho nó ngồi nhưng nó lại phớt lờ đi rồi đi đến cạnh Ran ngồi. Bây giờ nó không muốn ngồi cạnh hắn
-ủa nhỏ này, tránh ra coi chỗ mày ở bên kia mà_Shinichi khó chịu nói
-mày sang đó ngồi đi tao muốn ngồi với Ran_Kazuha
-nhưng đây là chỗ của tao_Shinichi cãi lại
-thôi được rồi, Shinichi cậu qua đó ngồi với Heiji đi_Ran vội giảng hòa
Sau đợt tranh chỗ kịch liệt đó thì Shinichi phải chịu thua và hậm hực bước đến ngồi cạnh Heiji, vừa ngồi xuống cậu đã trách hắn
-nè tên điên kia. Mày lại chọc gì nhỏ kia để nó tranh chỗ tao vậy_Shinichi
-thì cậu ấy muốn ngồi với Ran thôi mà_Heiji cười nói
-được rồi, không cãi nhau nữa giờ ta gọi món_Sonoko
Trong lúc đợi đồ ăn ra cả đám nói chuyện vô cùng rôm rả, còn nó thì ngồi im nhìn hai con người kia đang nói chuyện, cười đùa với nhau. Tự nhiên nó cảm thấy tủi thân ghê. Bình thường hắn sẽ luôn để tâm tới nó, nói chuyện với nó, nay lại vui vẻ bên cô gái khác
Nó nghĩ đến những câu nói vừa rồi của Mochiko lại tự cảm thấy tủi thân
Suốt bữa ăn nó dường như chẳng có sức sống, không nói năng gì làm Ran thấy lo lắng
-nè Kazuha à cậu không sao chứ_Ran
-mình không sao_Kazuha
-anh Heiji à anh ăn cái này đi_Mochiko
-à cảm ơn em, em cũng ăn đi không phải gắp cho anh đâu_Heiji
-sao vậy được, em phải chăm sóc tốt cho bạn trai tương lai của em chứ_Mochiko
-em đừng đùa nữa mà_Heiji cười nói
Sau cuộc nói chuyện thân mật của hắn và Mochiko, nó không chịu được mà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh
-cậu đi đây vậy_Aoko
-mình vào nhà vệ sinh một lát, mọi người cứ ăn đi_Kazuha
Hắn thì nhìn theo bóng lưng nó đến khi không thấy nữa mới thôi. Hắn muốn xin lỗi nó và muốn tìm hiểu về chuyện vừa rồi xem có phải nó đã đẩy Mochiko không
Một lúc lâu sau vì không thấy nó đi ra Ran đã lo lắng đi vào trong kiểm tra
-sao Kazuha đi lâu vậy_Aoko
-đúng là lâu thật, để tao vào kiểm tra_Ran
Ran bước vào thì thấy nó đang đứng trước gương, mắt thì đỏ hoe nhìn như là khóc. Ran vội vàng chạy lại
-Kazuha à mày sao vậy_Ran
-Ran à_Kazuha
Nó không thể chịu được khi ngồi ở ngoài đó. Những câu nói của Mochiko rồi sự lớn tiếng của Heiji đối với nó nữa. Tất cả cứ xoay vòng trong đầu của nó.
Nhìn thấy Mochiko và Heiji thân thiết với nhau nó có cảm giác mình bị cho ra rìa vậy, nó không thích cảm giác đó chút nào. Nó chưa bao giờ phải chịu cảm giác đó cả, nó thấy tủi thân lắm.
Nó quay ra ôm chặt Ran khóc
-Ran à hic...hic... tại sao chứ_Kazuha
-mày làm sao vậy Kazuha, bình tĩnh kể cho tao nghe_Ran
-tại sao cậu ấy không tin tao chứ, tao đâu có làm đâu. Tao không làm việc đó mà_Kazuha ôm chặt Ran vừa khóc vừa nói, dáng vẻ của nó hiện giờ như đang rất ấm ức về chuyện gì đó
-có chuyện gì, mày phải kể cho tao thì tao mới biết được, có ai bắt nạt mày sao_Ran bối rối nói
-Ran à mày tin tao chứ, tao thật sự không có cố ý đẩy cô ấy._Kazuha vẫn khóc không ngừng
-tin mà, tao tin mày mà. Mau nói cho tao nghe rốt cuộc là có chuyện gì_Ran
Dù Ran có gặng hỏi bao nhiêu thì nó cũng không chịu nói. Câu duy nhất nó chịu nói là "tao không có cố ý, tao không đẩy em ấy"
Một lúc sau khi nó đã bình tĩnh lại thì nó cùng Ran quay lại bàn ăn
-nè hai cậu làm gì lâu vậy_Sonoko
-Kazuha à sao mắt cậu đỏ vậy, cậu khóc sao_Aoko lo lắng chạy tới chỗ Kazuha
Hắn nghe thấy vậy thì ngẩng lên nhìn. Đúng thật là mắt nó đã đỏ lên không những vậy mà còn sưng cơ
-đâu có đâu, do vừa rồi có con gì bay vô mắt tớ nên tớ nhờ Ran lấy ra hộ, ai dè đau quá chảy nước mắt luôn_Kazuha cười nói
Tuy là vậy nhưng cả đám vẫn nhận ra rõ ràng nó đang nói dối, muốn quay ra hỏi Ran thì nhìn thấy cô ra hiệu im lặng nên cả đám mới thôi không thắc mắc.
Đám chúng nó đi chơi cả sáng, đến gần chiều mới chịu đi về. Trước khi về Heiji đã lôi Ran ra một góc hỏi
-nè Ran, rốt cuộc Kazuha lúc đấy vì sao lại khóc_Heiji
-tao làm sao biết được. Khi đi vào thì cậu ấy đã khóc rồi_Ran
-sao lại lạ vậy được_Heiji khó hiểu hỏi
-à đúng rồi, khi tao hỏi thì cậu ấy không nói, chỉ liên tục nói cái gì mà "sao cậu ấy không tin tao chứ, tao thật sự không có làm, tao không có cố ý đẩy cô ấy mà" đó dị đó. Cậu ấy chỉ lặp đi lặp lại câu đó thôi_Ran
-ừ cảm ơn mày, mày về đi_Heiji
-nè rốt cuộc là Kazuha có chuyện gì thế_Ran
-không có gì đâu_nói xong hắn bỏ đi
Sau khi nghe Ran kể hắn biết được thì ra nó vẫn ấm ức chuyện đó. Hắn đột nhiên thấy có lỗi quá, chưa tìm hiểu mọi chuyện mà đã vội vàng trách nó.
Chạy lại chỗ nó đứng thì thấy mọi người đã về hết chỉ còn mình nó vẫn đứng đó
-mọi người đã về hết rồi, Mochiko vừa có người đến đón rồi nên cậu không phải lo_nó quay đi nơi khác nói
Rõ ràng trong lời nói của nó hắn cảm nhận được có sự giận dỗi
-vậy cậu sao chưa về_Heiji
-cậu lai tôi đến đây mà, giờ lại hỏi tôi sao không về là sao?_Kazuha vẫn không thèm nhìn mặt hắn
Nó đã đổi cách xưng hô rồi. Nghe chữ "tôi"phát ra từ miệng nó hắn thấy khó chịu vô cùng
-ờ ha để tớ đi lấy xe trở cậu về_Heiji
Trên đường đi, nó chẳng nói câu gì, cũng chẳng thèm ôm vào hắn nữa. Cảm thấy vô cùng khó chịu hắn liền tăng tốc đột ngột làm nó bất ngờ vội ôm lấy hắn
-nè cậu không đi bình thường được sao_Nó vội vàng buông hắn ra
-cậu ôm chặt vào, tớ sẽ đi nhanh đó_Heiji nói rồi phóng đi luôn mặc kệ nó có đồng ý hay không
Chiếc xe dừng trước của nhà nó, nó chẳng nói năng gì mà bước xuống cởi nón bảo hiểm đưa cho Heiji rồi quay lưng đi vào nhà
-Kazuha à_Heiji
-có việc gì không_Kazuha
-ờm tớ xin lỗi vì lúc đó đã lớn tiếng với cậu_Heiji
-không có gì tôi không để tâm đâu_Kazuha
-vậy để tớ vào giúp cậu dọn dẹp nha_Heiji
-không cần đâu, nhà tôi mà tôi sẽ tự dọn, không phải phiền cậu đâu_Nó lạnh lùng nói rồi bước vào nhà đóng cửa mà không để Heiji kịp ú ớ gì
-trời ơi vậy là giận thật đó hả_hắn bất lực gục đầu vô xe
Nó giận hắn thật rồi, mà hắn có cảm giác đợt giận này của nó vô cùng khó khăn trong việc làm hòa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip