Chap 15: Bước 2: tỏ ra đáng thương

Đến giờ ra về, mọi thứ vẫn như vậy nhưng khác là hôm nay đám người kia nói là có việc bận nên đã chạy đi đâu mất rồi. Trên đoạn đường quen thuộc hiện giờ chỉ có nó và hắn.

Nó thì trong đầu vẫn không ngừng chửi rủa đám bạn của mình "tại sao bận thì không rủ tên này bận chung đi cho vui, để giờ cậu ta cứ bám theo lải nhải từ nãy tới giờ thật là tức mà"

-Kazuha à~ Kazuha~_Heiji

-..._Kazuha

-Kaaaazuhaa~_Heiji

-nè bộ tên tôi xấu lắm hay gì mà cậu cứ gọi suốt thế_Nó quay lại càu nhàu

-ngược lại là đằng khác_Heiji

-sao cậu không đi về đi_Kazuha

-tớ phải giữ lời hứa đưa..._Heiji

-tôi không cần lòng tốt của cậu đâu_Kazuha cắt ngang lời hắn

-dù hôm nay cậu có đuổi mắng tớ thì tớ vẫn nhất quyết sẽ đưa cậu về nhà_Heiji

-mặc kệ cậu, tôi đi về đây_nó nói rồi quay đầu chạy thật nhanh

-chờ đã Kazuha....a..._Heiji vội chạy theo thì không may bị vấp té.

Hắn ngã nhào xuống mặt đất kêu một tiếng bịch khiến nó đang chạy cũng phải dừng lại nhìn. Khi nó quay lại nhìn, trước mắt là hắn đang khó khăn ngồi dậy sau cú ngã vang trời kia

-ui nhìn đau nha má_Aoko đứng trong góc nhăn mặt nói

-tao tưởng mày bảo nó sẽ ngã giả mà sao kêu thật thế_Ran

-hơ hơ cái đó là do kĩ thuận của nó chứ có phải do tao đâu_Sonoko

-xem chừng là ngã thật, nhìn mặt cậu ta kìa. Trông đau đấy_Shinichi đánh giá

Từ nãy đếm giờ Kaito, Shinichi,Sonoko,Ran,Aoko bám theo nó và hắn, cũng bởi do kế hoạch sáng nay đã bàn.

Sáng nay:

-lại đây tao bày cho_Sonoko

-lúc ra về mày cứ bám theo nó như bình thường thôi xong rồi mày đột ngột té giả cho tao_Sonoko

-chi vậy má_Heiji

-còn sao nữa để lấy lòng thương của Kazuha_Sonoko

-đúng dị đúng dị, bước 2 của chúng ta là Heiji sẽ tỏ ra đáng thương, íu đuối để Kazuha nguôi lòng_Kaito

-Cái đồ điên_Heiji

-thái độ vậy là sao, dị mày tự dỗ nhỏ đó đi, tao sẽ không giúp nữa_Kaito

-thôi mà tao xin lỗi được chưa, giúp tao đi mà_Heiji

-tạm chấp nhận_Kaito

-nhưng ngã rồi thì sẽ làm gì tiếp_Heiji ngơ ngác hỏi

-thì mày trả vờ tội nghiệp đáng thương đồ đó, yên tâm Kazuha nó xót mày lắm nên khi thấy mày bị ngã chắc chắn nó sẽ lo lắng mà mủi lòng cho xem_Aoko hào hứng nói

-nói cái gì vậy trời_Heiji

-vậy chốt thế nha, chiều nay bọn tao sẽ đi đâu đó cho bọn mày có không gian riêng_Ran

-ê thôi đừng, chúng mày phải đi theo hỗ trợ tao chứ, nhỡ may có tình huống xấu xảy ra thì sao_Heiji

-đồ nhát cáy, vậy chiều chúng ta lại núp một góc giống như vừa nãy để giúp tên này nha_Shinichi

-đồng ý luôn_Sonoko

Chuyện là vậy đó, vậy nên đám chúng nó kêu bận nhưng thật ra là vẫn rón rén theo sau đôi gà bông ở phía trước kia, cũng là để hỗ trợ cho thằng bạn của mình.

Về phần phía Kazuha đúng như lời Aoko nói thì sau khi thấy hắn ngã nó đã vội vàng chạy lại đỡ hắn lên

-nè cậu có sao không_Kazuha

-nhiều sao là đằng khác, thấy cả thiên hà luôn nè. Đau quá đi_hắn vừa nói vừa xoa cái tay của mình

Vốn là hắn chỉ định ngã giả thôi nhưng chưa kịp giả thì ai ngờ đâu vấp thiệc vậy là giả thành thật luôn

-ai mượn cậu chạy theo tôi chi_Kazuha nói rồi đập cái bịch vào người hắn

-nè tớ vừa mới ngã đó nha_Heiji

-cho chừa cái tật bám theo người khác đi_Kazuha

-cũng tại Kazuha giận nên tớ mới phải bám theo để xin lỗi mà_Heiji

Nó nghe vậy thì chẳng nói gì chỉ kiểm tra tay hắn xem có trầy xước gì không

-tớ ngã như vậy là cũng chỉ muốn Kazuha tha thứ cho tớ thôi mà_Hắn nói bằng một cái giọng vô cùng ấm ức nghe như sắp khóc đến nơi. Đám bạn của hắn thì ở một bên khen ngợi diễn xuất của hắn

-nè cậu học cách nói đó ở đâu thế. Hôm nay tôi thấy cậu nói chuyện rất sến nha_Kazuha nói rồi thả tay hắn ra

-sến gì chứ, toàn lời thật lòng của người ta mà_Heiji

"Ghê quá má ơi", nó không thể chịu nổi nữa liền đẩy Heiji đi

-thôi thôi bớt nói lại dùm tôi. Tay cậu chảy máu rồi kìa, về nhà tôi băng cho_Nó

-vậy cậu tha thứ cho tớ rồi hả_Heiji nghe vậy thì mắt sáng rực lên

-ờ cậu cứ mơ đi, giấc mơ đó đẹp phết_nó nhàn nhạt đáp rồi đi thẳng

-nè cậu tha lỗi cho tớ đi mà. Cậu giận tớ cũng được 2 ngày rồi đó_Heiji

-Kazuha à, Kazuhaaaa_Heiji

-cậu nói nhiều quá đó nha_Kazuha

Nó vẫn chẳng chịu tha thứ cho hắn nhưng dường như cơn giận trong lòng đã nguôi xuống. Bằng chứng là nó đang cười trước vẻ mặt méo xệch của tên con trai trước mặt

-ê có vẻ tình hình tốt hơn rồi đó_Sonoko

-ừm có vẻ ổn_Kaito

-vậy ta cũng nên đi về chứ nhỉ? cứ núp như này thấy mỏi người quá à_Aoko nói rồi xoa đôi chân mỏi nhừ của mình

-ừ đi về thôi_Shinichi

Cả đám lại dắt tay nhau đi về

***

-ba mẹ con về rồi, cậu ngồi ở đó đi để tôi đi lấy đồ băng cho_nó nói rồi đi vào trong phòng bếp

-chào bác Ginshiro_Heiji đi tới và chào hỏi người đàn ông đang ngồi xem tivi

-ồ Heiji à, con đến có việc gì sao_Ginshiro

-nè cậu ngồi xuống đó đi tôi băng cho nhanh rồi còn đi về_Kazuha từ đâu đi tới cắt ngang câu hỏi của ba mình

-Heiji à con, sao con không đến đây chơi với ta thường xuyên_mẹ nó ở trong bếp đi ra

-Heiji tay con chảy máu kìa, làm sao vậy con bé Kazuha ăn hiếp con hả_mẹ nó hốt hoảng nói

-mẹ à, con gái của mẹ có bao giờ bắt nạt ai đâu chỉ có cậu ta thôi_Kazuha

-không phải đâu, do con đi không cẩn thận nên bị ngã thôi. Kazuha bảo con về đây để cậu ấy xử lý vết thương cho á mà_Heiji

Nó im lặng mà tập trung vào vết thương đang rỉ máu của hắn còn cố tình ấn nhẹ vào đó khiến hắn đau quá mà nhăn mặt. Nó muốn trả thù, ai bảo ba mẹ nó tin hắn hơn tin nó chứ.

Khi băng xong nó liền đuổi hắn về nhưng mẹ nó nhất quyết giữ hắn ở lại ăn cơm nên nó đành miễn cưỡng đồng ý

***
Cơm nước xong xuôi, nó định ra ngoài vứt rác thì mẹ nó có nhờ mua vài món đồ. Không thể từ chối người mẹ thân yêu này nên đành chẹp miệng vào lấy áo khoác và đi thôi. Trời tối nên càng lạnh hơn, nó vừa bước ra cửa đã phải rùng mình vì lạnh

Nó vẫn đang tự nghĩ liệu mình có hiền quá hay không vì hiện tại bây giờ cái tên Heiji đó vẫn chưa chịu về mà vẫn lảng vảng quanh nó mà nói đủ thứ chuyện. Nào là xin rồi tha thứ, đi chơi các kiểu trên trời làm nó ngán chả muốn trả lời.

-nè sao cậu không về đi_Kazuha

-sau khi đưa cậu về nhà xong thì tớ sẽ về_Heiji cười nói

-sao cũng được_Kazuha

***
Đồ đã được mua đủ, ngay khi nó và hắn định ra khỏi cửa hàng thì thì bỗng trời lại đổ mưa to. Nó lại không cầm theo dù nên đành bất lực đứng đó nhìn, thầm trách ông trời quá ác độc.

-trời như này e rằng lâu tạnh lắm đó_Heiji ngước lên nhìn nói

-aissss làm sao đây mình còn chưa làm bài nữa, sao xui vậy_Kazuha

-ở đây cũng không bán dù luôn. Tại chúng ta đến muộn quá người ta đã bán hết rồi_Heiji

Nó và hắn đứng đó tầm 15p thì hắn nói

-ở đây đợi tớ_Heiji nói rồi chạy đi một mạch dưới làn mưa.

Một lúc lâu sau không thấy hắn trở về nó thấy có chút lo lắng, định đội mưa đi tìm thì thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện

-có dù rồi ta về thôi_Heiji

-nè người cậu ướt hết rồi_Kazuha

-do tớ phải chạy mãi mới tìm được chỗ bán dù đó, nhưng chỉ mua được một cái thôi. mau lên đi, ra đây tớ che cho_Heiji cười nói

-Heiji à_Kazuha vẫn đứng đơ ra đó

Thấy thế hắn kéo nó vào trong dù

-đi thôi_Heiji

-nè cậu không lạnh sao_Kazuha

-không, bình thường mà_Heiji

-bây nhiêu đây nhầm nhò gì với tớ_Hắn tự hào nói

Vẻ vỗ ngực tự hào của hắn làm nó không nhịn được mà bật cười. Hắn thấy vậy thì vui mừng nói

-cậu cười rồi nhá, vậy là tha thứ cho tớ rồi đúng không_Heiji

-cậu cứ mơ đi_Kazuha

-Kazuha à~_Heiji

"Cảm ơn cậu, đồ ngốc"-nó nghĩ rồi tự cười một mình, hắn thì vẫn năn nỉ mãi nhưng chỉ nhận được sự im lặng

Về đến nhà nó vội vàng lấy khăn cho hắn lau khô nhưng hắn chỉ từ chối rồi ra về ngay, nó vội dặn hắn mấy câu

-về nhớ tắm đi không mai ốm thì đừng đổ cho tôi_Kazuha

-cậu lo cho tớ sao_Heiji

-mơ đi, chỉ vì sợ mang tiếng thôi_Kazuha

-rồi rồi, cảm ơn cậu. Tạm biệt_Heiji

Hắn rời đi, nó đứng đó im lặng nhìn cánh cửa

-ngọt ngào quá nhỉ_ ông Ginshiro từ đâu xuất hiện nói

-ba này nói cái gì tào lao không à_nó xấu hổ chạy một mạch lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip