Chap 21: Đi chơi
Nhìn nó bây giờ quá đẹp, ừm... phải miêu tả sao nhỉ. Mái tóc dài của nó được tết lệch sang một bên, phía trước mấy sợi tóc con thì bay lả lơi trước khuôn mặt càng tăng sự xinh đẹp. Chiếc kẹp nhỏ xinh do Aoko kẹp lên làm cho mái tóc không quá cầu kì nhưng cũng không quá đơn giản.
Gương mặt dù không trang điểm nhưng vẫn tràn đầy sức sống, đôi môi mềm mại được bôi một lớp son dưỡng lên, lại càng thu hút hơn.
Nó mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng, xung quanh còn điểm thêm những bông hoa nhỏ xinh xắn.
Nên gọi nó là "thiên thần", "nàng thơ" hay "công chúa" đây? Cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là nó xinh vcl. Heiji như bị nó hớp hồn vậy, hắn bây giờ thực sự muốn đem nó nhốt đi mà. Cứ để ở ngoài thế này thì bị người khác cướp mất là cái chắc.
–Heiji, Heiji, HEIJIIIIIII_Kazuha gọi to
Chẳng hiểu sao khi thấy nó mặt hắn cứ đơ ra vậy đó.
–H...Hả_Heiji
–Cậu bị sao thế, trúng gió hả_Kazuha
–Đồ ngốc làm gì có gió mà trúng chứ_Heiji
–Là trúng vẻ đẹp của mĩ nhân mới đúng_Sonoko cười
–Trúng cái đầu mày, biến ra chỗ khác_Heiji đỏ mặt nói
–Nói đúng quá còn gì_Kaito
–À mà sao cậu sách lắm túi thế_Heiji đánh trống lảng
–Cái này sao, là quà của ba mẹ cậu đó, tớ định sẽ ghé sang thăm hai bác vào tối hôm nay. Tớ cũng đi khá lâu rồi nên cũng muốn sang đó chơi với bác gái_Kazuha cười nói
–Đâu cần phải cồng kềnh vậy đâu. Với cả tớ đâu có nói hôm nay tớ sẽ về_Heiji
–Gì chứ? Có thằng con như cậu chắc hai bác hạnh phúc lắm ha_Kazuha
–Đương nhiên, tớ giỏi mà_Heiji tự hào đáp
–Nếu cậu không báo cho hai bác thì hôm nay ta sẽ tạo bất ngờ vậy_Kazuha
–Cậu lắm trò quá à. Thôi đi ăn đi, đói quá nè_Hắn
–Được đó, Heiji à đến quán bán Okonomiyaki đó đi_Kazuha hào hứng nói
–Được đó, tớ cũng đang thèm_Heiji
–Đi thôi mọi người_Kazuha nói rồi tung tăng đi trước
***
Đến quán chúng nó ăn một cách ngon lành, ăn xong còn đi chơi khắp nơi mãi chưa chịu về. Vì Kazuha nói muốn thăm ba mẹ Heiji mà nhà hắn thì lại gần đây nên cả đám đã kéo nhau vào nhà của hắn
–Nhà Heiji đẹp quá nha_Aoko
–Trông to đó_Kaito
–Đi vô đi, đứng đó nói hoài_Heiji giục đám bạn của mình
–Nhà chồng cậu đẹp đó Kazuha_Sonoko
–Nói nhảm cái gì vậy_Kazuha
–Ba, mẹ Heiji về rồi đây_Hắn vừa đi vào đã hét ầm lên làm ba mẹ hắn đang trong phòng cũng vội chạy ra
–Heiji hả, sao con về không thông báo cho mẹ_bà Shizuka
–Tại trường tổ chức cho đi Osaka nên con tiện đường về đây thăm ba mẹ nè. Ba mẹ xem con dẫn ai về nè_Heiji nói rồi chỉ tay về phía nó
–Ôi Kazuha con dâu của ta_bà Shizuka vẫn đang ôm Heiji khi thấy nó bà vội đẩy hắn qua một bên mà đi đến chỗ nó
Ông Heizo đứng đó nhìn thằng con trai bị mẹ nó phũ phàng đẩy ra
–Cháu chào hai bác_cả đám chúng nó đồng thanh chào
–Các cháu là bạn của Heiji nhà ta đúng không, mau vào nhà chơi_Shizuka
–Kazuha mau lại đây_bà Shizuka gọi nó lại khi cả đám đã ngồi xuống ghế
–Dạ_Kazuha đi lại
–Để ta xem con dâu của ta sau 2 năm có thay đổi nhiều không nào_bà ngắm nghía nó
–Bác à, con dâu gì chứ_Kazuha ngại ngùng đáp
–Gọi mẹ đi, gọi bác hoài nghe xa cách quá_Aoko chọc nó
–Thôi đi coi_Kazuha đỏ mặt
–Mấy đứa ăn gì chưa_Shizuka
–Dạ trước khi đến đây bọn cháu đã ăn rồi ạ_Shinichi
–Vậy hả, vậy các cháu ngồi đây chơi với bác trai nha, bác đi làm nốt việc cái_Shizuka
–Dạ_đám chúng nó đồng thanh
Chúng nó ở nhà Heiji chơi một lúc rồi xin phép đi về. Đi chơi cả một buổi trời nên đứa nào đứa nấy về phòng và đánh một giấc đến sáng.
***
Hiện tại đã là sáng sớm, chúng nó đã có mặt để ăn sáng cùng lớp.
–Aoko ăn nhiều vào nhé_Kaito gắp miếng thịt bỏ vào bát cô
–Cậu cũng ăn đi_Aoko cười
–Ran à cái này ngon lắm nè, ăn đi_Shinichi
–Cảm ơn cậu_Ran
–Anh Makoto à, ở Osaka nhiều đồ ngon lắm á, anh có muốn mua gì không em mua cho_Sonoko cầm khay thức ăn đi lại trên tay còn cầm chiếc điện thoại nói chuyện với người thương
Kazuha và Heiji lúc này như hai cái bóng đèn sáng rực. Nó thì cắm cúi ăn trả vờ không nghe thấy, còn hắn thì chống cằm vẻ không quan tâm.
–Nè thôi đi nha, ở đây còn có người đó_Kazuha không chịu được nói
–Không có nên ghen tỵ hả_Kaito
–Chúng bay cũng có mà, ghen tỵ chi?_Sonoko nói rồi nhướn mày về phía Heiji
–Chán chả buồn nói_Kazuha chán nản nói
–Sao vậy, nói với người ta đi chứ_Aoko cười
–Để có đôi vs ngta_Ran ẩn ý nói với nó
–Nói cái gì thế_Kaito khó hiểu hỏi
–Bí mật_Sonoko
–Gì vậy trời_Shinichi
–Thôi ăn dùm tao cái đi_Kazuha
–Kì cục à, mà tí chúng ta sẽ đi đâu_Aoko
–Chắc là cùng lớp đi thăm quan vài nơi ở Osaka rồi lại về phòng thôi_Heiji
–Dị sao mong chờ quá nha_Ran
***
–Các em không được đi lung tung nghe chưa_cô giáo
–Dạ_cả lớp
–Rồi chúng ta đến địa điểm tiếp theo_cô giáo
–Đây là lâu đài Osaka. Là 1 trong 3 lâu đài nổi tiếng tại Nhật. Được xây dựng năm 1583 bởi Toyotomi Hideyoshi, người đã thực hiện vai trò thống nhất Nhật Bản, sau đó lâu đài đã bị cháy, trải qua nhiều lần sửa chữa, phục hồi, lâu đài có hình dáng như hiện nay sau khi được xây dựng lại năm 1931._cô giáo
–Nhìn đẹp quá nhỉ_Aoko cảm thán
–Đương nhiên, Vào buổi tối ở đây còn có thắp điện sáng nữa. Lúc đó còn đẹp hơn cơ_Heiji tự hào nói
***
Bọn nó đi cả ngày, đôi chân cũng mỏi lừ ra. Hoàng hôn buông xuống, chúng nó thì đang di chuyển về để chuẩn bị ăn tối thì đột nhiên hắn chạy lại kéo nó đi.
–Heiji ta đi đâu vậy_nó hoảng loạn hỏi khi bị bất ngờ lôi đi
–Trật tự và đi theo mình đi_Heiji vẫn lôi nó đi
–Nè chúng ta phải về cùng mọi người đó, tí cô sẽ điểm danh_Kazuha lo lắng nói
–Không sao, tớ đã bảo Kaito xin hộ chúng ta rồi_Heiji
Đột nhiên hắn dừng lại đột ngột làm nó không kịp dừng lại và kết quả là nó đâm sầm vào người hắn
–Trời ơi, có sao không_Heiji quay ra lo lắng hỏi nó
–Sao cậu dừng lại mà không bảo tớ_Kazuha xoa xoa cái trán của mình
–Xin lỗi, xin lỗi. Mà đến nơi rồi nè_Heiji
–Woaaaaaaaa đẹp quá à Heiji_Kazuha
Nó nhìn xung quanh, hắn đã đưa nó đến chùa Sano. Nhưng điều làm nó bất ngờ hơn là cảnh vật lúc bấy giờ. Trước mặt nó là những cánh hoa anh đào nhè nhẹ rơi, còn có tí bụi vàng quẩn lên theo chiều gió nữa. Xung quanh tiếng chim hót nghe rất êm tai. Cảnh đã đẹp còn thêm ánh nắng nhè nhẹ cuối ngày, khung cảnh bây giờ rất thơ mộng. Y như những gì nó tưởng tượng khi đến đây cùng Heiji.
–Sao, có giống khung cảnh lúc đó không_Heiji nhìn nó cười nói
–Khéo còn đẹp hơn đó Heiji à_Kazuha mắt sáng rực nói
–Vậy sao_Heiji
Hai đứa nó đứng đó một hồi lâu, tận hưởng khung cảnh nên thơ này cùng người trong mộng thì còn gì bằng. Không gian thật yên bình, nó ước thời gian có thể trôi chậm một chút để nó có thể tận hưởng khoẳng khắc này một cách trọn vẹn nhất.
______
Dạo này tui bận học quá nên ko ra chap thường xuyên đc. Mn thông cảm nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip