Chap 26: gặp nạn
Nhoắng cái họ đã học xong cấp 3 và tốt nghiệp. Trong thời gian học tuy có nhiều biến cố như bị Mochiko phá nhưng họ vẫn luôn tin tưởng nhau và vượt qua.
–Alo Heiji hả_Kazuha
–Dạo này cậu có ăn uống đầy đủ không đó_Heiji
–Có mà có mà_Kazuha
–Cậu có thức đêm không đó_Heiji
–Không hề nha_Kazuha
–Vậy thì tốt, không có tớ ở bên cậu phải tự mà chăm sóc bản thân đó_Heiji
–Tớ biết rồi mà, cậu vừa mới được nghỉ hả_Kazuha
–Ừm mình vừa mới về nhà_Heiji
–Vậy thì cậu nghỉ đi, mình cũng đi làm đây_Kazuha
–Tạm biệt cậu_Heiji cúp máy
Mấy hôm trước khi đang nằm ườn ở nhà nghỉ ngơi thì hắn có nhận được được thoại của ba hắn. Ba hắn nói là có việc quan trọng ở nước ngoài cần hắn đi theo để hỗ trợ.
Hắn ban đầu thì từ chối tại phải sang tận Mỹ lận, hắn thì lại chẳng muốn xa nó. Nhưng vì ba mẹ và tương lai của nó và hắn sau này nên bắt buộc hắn phải đi để còn có thể lo cho nó nữa.
Xa nhau chưa được một tuần mà hắn đã nhớ nó đến phát điên rồi nè. Vậy thì xa nhau 3 tháng thì làm sao hắn có thể chịu được chứ.
***
Kazuha vừa mới ra trường đã xin vào làm việc cho một công ty khá có tiếng.
–Kazuha, em đi in tài liệu này giúp anh nha_Akiho
–Dạ vâng ạ_Kazuha
Akiho cũng làm cùng Kazuha. Suốt thời gian qua dù biết nó đã có người yêu nhưng cậu vẫn không thể ngừng thích nó. Cậu vẫn ầm thầm quan tâm chăm sóc nó, chỉ cần nó hạnh phúc là cậu đã rất vui rồi
–À đúng rồi Kazuha, trưa nay em có muốn đi ăn trưa cùng anh không_Akiho
–Em xin lỗi, nhưng mà trưa nay em có hẹn với bạn rồi_nó ái ngại đáp
–Không sao, để dịp khác cũng được_Akiho
***
–Kazuhaaaaaa ở bên này nè_Sonoko vẫy tay
–Hé lu_Kazuha hí hửng chạy lại_Kazuha
–Lâu quá đó nhen_Aoko
–Hì hì thôi đừng giận mà_Kazuha
–Công việc mới ổn chứ_Ran
–Quá tốt là đằng khác_Kazuha vui vẻ nói
–Đợt này Heiji đi 3 tháng lận, khổ thân bạn tôi_Aoko
–Khổ thân gì chứ, có 3 tháng thôi mà_Kazuha
–Nhưng mà Heiji cậu ấy đi cũng là để học hỏi tích lũy nhiều kinh nghiệm để có thể sớm rước Kazuha về còn gì_Sonoko
–Kazuha sướng nha_Ran
–Thôi mà, mày cũng có còn gì. Không phải có anh chàng nào đó đang lao đầu kiếm tiền để có thể cầu hôn Ran một cách hoành tráng sao_Kazuha
–Được rồi ăn đi không đồ ăn nguội đó. Hôm nay tiểu thư Sonoko mời chúng ta đó nha_Aoko
–Vậy thì phải gọi thiệc nhiều mới được_Ran
–Tao lo hết, ăn đi_Sonoko
–Mà nè, ăn xong mày quay lại công ty luôn sao_Aoko
–Ừm công việc khá bận_Kazuha
–Công ty lớn có khác ha, bận bịu quá trời_Aoko
Ở một góc khuất của nhà hàng có một bóng người từ nãy giờ vẫn theo dõi bàn của chúng nó
–Là người đó sao?
–Đúng vậy, xử lý nó gọn gàng cho tao_giọng người phụ nữ đầu dây bên kia vang lên.
Mochiko ngồi thành thơi tay vẫn còn cầm ly rượu đắc ý nhìn tấm ảnh dán trước mắt.
–Tooyama Kazuha cô chờ đó, tôi sẽ lấy lại tất cả_Mochiko căm ghét phi chiếc phi tiêu vô tấm ảnh trước mặt.
Tấm ảnh của một người con gái bị bôi đỏ chót.
Nó vẫn đang hí hửng nói chuyện với đám bạn của mình bỗng điện thoại reo lên.
–Kazuha mau về ngay, sếp bỗng dưng đòi bản kế hoạch gấp. Mà team mình vẫn chưa làm xong nữa, cậu mau về giúp đi
Nó vừa bắt máy đã nghe một tràng dài của cô đồng nghiệp. Vội vàng thu dọn đồ rồi nói
–Công ty có việc gấp, mình phải về trước đây bye các cậu_Kazuha
–Bye, nhớ đi cẩn thận đó_Aoko
Người đàn ông ngồi trong góc cũng đứng dậy đi theo, còn thì thầm gì đó vào trong điện thoại
–Kế hoạch chuẩn bị bắt đầu
Nó đứng trước cột đèn giao thông mà thấp thỏm.
–Sao lâu vậy chứ_Kazuha gấp gáp
Đèn cuối cùng cũng chuyển màu nó vội chạy sang đường. Bỗng một chiếc xe tải lao đến chỗ nó. Nó sợ hãi muốn tránh đi nhưng chẳng được, chân nó như bị chôn chặt ở nền đất không thể nhúc nhích.
Giây phút nó nhìn lên người ngồi ở ghế lái, nó đơ mặt. Gương mặt người đó thật nham hiểm. Ông ta cười, không phải bộ mặt hốt hoảng của một người sơ ý đâm vào người khác. Rõ ràng ông ta cố ý cho chiếc xe đâm vào nó.
[Rầm] một tiếng động vang trời phát ra.
Nó bị tông và văng ra xa. Chiếc xe thấy nó nằm im trên mặt đất thì vội vàng đánh lái bỏ chạy. Người trong xe còn chửi một cậu
–Dơ bẩn, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ
–Tốt lắm mau trở về_giọng nói người trong điện thoại vang lên
Nó nằm đó bất động, máu chảy dài thành vũng. Một cơn đau ập tới, chỉ trong chớp nhoáng. Nó bỗng chẳng cảm nhận được gì nữa hết, mọi thứ xung quanh mờ dần. Nó nghe thấy mọi người xung quanh đang gọi nó. Nhưng nó không mở mắt nổi nữa, nó ngất lịm đi.
Tiếng xe cấp cứu vang cả một khoảng không. Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Các bác sĩ, y tá hớt hải chạy lại, đẩy người con gái tội nghiệp đó đi. Thân ảnh một cô gái nằm trên chiếc giường trắng bị nhuốm màu đỏ thẫm, xung quanh các vết thương vẫn không ngừng rỉ máu làm con người ta phải ám ảnh khi nhìn vào.
Mẹ nó đứng một bên gào khóc thảm thiết, bà ngất lên ngất xuống bên cạnh con gái. Đám bạn của nó thì không dám nhìn cảnh tượng đó, thật sự nó rất kinh khủng. Nó được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người bên ngoài hết sức lo lắng.
Bà Tooyama nãy giờ vẫn không ngừng khóc. Ông Ginshiro cũng bất lực mà ôm đầu. Ran,Sonoko và Aoko thì khóc không ngừng, dù Shinichi, Kaito và Makoto có dỗ mãi.
–Sao Kazuha lại gặp truyện này chứ_Ran đau lòng nói
–Tên điên nào đã đâm cậu ấy, mình thề mình sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh. Dám tông cậu ấy rồi bỏ chạy hả. Đúng là tên súc vật mà_Sonoko bực mình nói
–Sonoko à em bình tĩnh lại đã_Makoto
–Cậu ấy sẽ không sao mà phải không_Aoko nức nở nói
–Tất nhiên rồi, cậu ấy sẽ không sao_Kaito an ủi
Kaito mặt nghiêm trọng nhìn Shinichi
–Shinichi lại đây_Kaito kéo Shinichi sang một góc
–Có chuyện gì sao_Shinichi
–Ta có nên nói cho Heiji biết?_Kaito trầm ngâm nói
–Nếu cậu ấy mà biết thì sẽ lao về đây cho xem_Shinichi
–Ơ...ơ chú Tooyama_Shinichi
Ông Tooyama từ đâu xuất hiện, ông nói
–Ta nghĩ chuyện này đừng để Heiji biết_Ginshiro
–Để giải quyết xong việc đã rồi hẵng nói cho nó biết chuyện này được không. Ta không nên làm ảnh hưởng đến thằng bé_Ginshiro
–Dạ vâng ạ_Kaito thở dài nói
***
Mấy tiếng sau, cuộc phẫu thuận cũng đã kết thúc. Bác sĩ vừa đi ra ngoài đã bị hỏi dồn dập.
–B..bác sĩ, con gái tôi sao rồi_bà Tooyama chạy lại nói
–Cậu ấy sao rồi bác sĩ_Shinichi
–Người nhà yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn phải theo dõi thêm_bác sĩ
–Cảm ơn bác sĩ, tạ ơn trời_mẹ nó khóc nói
–Không sao rồi, con bé ổn rồi_chỉ cần nghe đến vậy, ông Ginshiro đã không kiềm được mà rơi nước mắt
Nó đã được đưa vào phòng bệnh. Mẹ nó đau đớn nhìn qua lớp kính. Đứa con gái ngày nào cũng vui vẻ hoạt bát của bà nay lại nằm trên chiếc giường màu trắng kia, xung quanh thì dây rợ rồi băng trắng quấn quanh.
–Con bé sẽ ổn thôi_ông Tooyama an ủi
–Các cháu về trc đi, để ta và bà ấy ở lại là được rồi_ông Tooyama
–Vậy bọn cháu về trước, mai sẽ qua thăm cậu ấy_Ran
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip