Chương 3: Ngưỡng cửa
Họ dừng chân trong một nhà hàng hoagi trần thấp, đủ nhỏ để không khiến họ bị nhận ra, nhưng đủ lớn để Dream có thể dễ dàng giãn cơ trong gian hàng ấm áp. Bữa trưa sau khi ra khỏi sân bay của họ nhẹ nhàng và đơn giản; những đĩa ăn ấm áp, những câu chuyện phiếm bình thường, chúng được kể tới kể lui cho đến khi những gì còn lại là dấu vết của sự bất an tinh tế.
Một số khoảng dừng trong cuộc trò chuyện mang theo một nửa là sự lúng túng vụng về, vì họ đang cùng nhau học cách tồn tại trong cùng một không gian. Sapnap im lặng khi những tiếng cười khẽ tắt, và Dream có thể nói rằng anh ta đang lo lắng. George nhàn nhạt sắp xếp lại khăn ăn và đồ dùng trước mặt, và Dream đoán điều đó có nghĩa là anh ấy cũng đang lo lắng.
Có rất nhiều thứ có thể gây ra áp lực cho chuyện này, họ biết chứ. Tuy nhiên, với cái cách George mỉm cười khi Sapnap trêu chọc Dream, hoặc cách họ bắt đầu cuộc chiến kéo dài một tuần để xem ai có quyền ngồi trên xe của anh, Dream cảm thấy họ sẽ thoải mái ngay sau đó thôi.
Cái ghế bọc da của hãng Maroon trượt vào lưng anh khi anh ngả người trên ghế, kéo khăn ăn lên miệng. George với lấy món khoai tây chiên của mình từ bên kia bàn. Và mặc dù nói là 'chưa đói', Sapnap nhón lấy vài miếng khoai, dùng cùi chỏ thúc vào Dream để xin thêm.
George nói: "Tớ phải nói rằng bữa ăn này khá là Mỹ đấy."
"Chúng nhiều dầu mỡ mà." Dream đồng ý, nhìn chằm chằm xuống khối bánh mì và miếng thịt dang dở trên đĩa của mình. "Nhưng chúng vẫn khá ngon. Có món ăn nào ở đây mà anh đã nghĩ đến việc phải thử không?"
George nhún vai.
"Chúng ta có thể đến cái nơi đó ở Mexi đấy." Sapnap nói.
Dream ngẩng đầu về phía anh bối rối, cho đến khi Sapnap mơ hồ đưa tay ra hiệu một hình bánh burrito lớn. "Ồ."
Đôi mắt đen của George nâng lên sau bữa ăn để bắt gặp ánh nhìn của Dream. "Lựa chọn là của chủ nhà đáng quý của chúng ta."
Anh bật cười. "Lựa chọn là của khách chứ nhỉ."
"Đừng nói dối chứ." George nói, "Anh biết em lập sẵn vài kế hoạch rồi mà. Anh cảm nhận được đấy."
"Đúng," Sapnap kết thúc trước khi Dream có thể phản bác lại điều đó.
"Không phải kế hoạch hoàn chỉnh đâu." Anh chồm người về phía trước, bất chấp ăn trộm khoai tây chiên từ giỏ của George. "Nó giống như một danh sách mà bọn em ghi lại những thứ cần làm khi anh ở đây. Ý em là nếu anh muốn thôi. Chúng chỉ là những gợi ý."
George nhướng mày. "Một danh sách á?"
Thay vì chỉ nghe thấy sự thích thú ấm áp ẩn dưới giọng nói của George, Dream đã được tận mắt chứng kiến điều đó xảy ra. Cách nó tỏa sáng trong đôi mắt anh ấy; cách khoé miệng anh căng ra hai bên.
"Một danh sách." Dream xác nhận. Anh lo lắng nhai miếng khoai tây chiên, và đưa một lòng bàn tay lên miệng khi anh ngấu nghiến, "Chắc nó ở trong phòng của Sapnap, đâu đó trong đấy."
George cười toe toét. "Nó được viết tay à?"
"Tớ còn không hiểu tại sao cậu lại có vẻ ngạc nhiên như vậy." Sapnap nói "Dream viết chúng hầu như mọi lúc."
"Tớ không biết đó nha." George nhìn anh, nghiêng đầu với một câu hỏi không lời.
"Đó là một cách tốt để giết thời gian." Dream trả lời. Sự chần chừ chậm rãi chảy vào những âm tiết nhẹ nhàng trong câu trả lời của anh, và anh vuốt ngón tay cái của mình lên những nếp gấp mà anh đã tạo ra trên tấm khăn ăn trong lòng.
George mỉm cười một cách kỳ quái. "Tại sao em lại viết tay? Anh thường sử dụng ứng dụng ghi chú của mình cho mọi thứ."
Dream nhìn anh. Việc quét than chì lên các đường kẻ mềm trên giấy giúp anh cảm nhận được cách thế giới này vận hành và giữ những phát ngôn của anh ở mức an toàn. Những gì anh chọn để chép lại vào sổ ghi chú có trang trí bằng cái chuông nho nhỏ của cửa hàng tạp hóa hoặc các trang nhật ký của anh luôn được kiểm soát; một cách âm thầm, bí ẩn.
Nói tóm lại, việc 'lỡ tay' gửi đi một tin nhắn nào đấy sẽ khó xảy ra hơn.
"Viết ra giấy giúp em dễ sắp xếp suy nghĩ của mình hơn một chút." anh nói, giữ giọng điệu của mình ổn định ngay cả khi không cần phải thẩm vấn nữa. Khi thấy George có vẻ hài lòng với lời giải thích của mình, anh quay đi chỗ khác.
"Tớ thích những danh sách." Sapnap nói. "Chúng dễ thương." Anh ta xoay người, thúc mạnh gấu áo sơ mi của Dream lên, ngón tay thọc vào lưng dưới của anh.
Dream hơi rướn người về phía trước trong bối rối. "Cậu làm gì—"
Ví da của anh trượt ra từ túi sau của quần jean, và được thả xuống bàn bên cạnh khăn ăn và gói đường. Anh đảo mắt.
Dream nói cho anh ta biết nơi anh cất giữ những ghi chú nhỏ một cách tự tin, và biết rằng anh ta chỉ chờ đợi thời điểm hoàn hảo để đưa chúng ra ngoài. Khi anh nhìn Sapnap lật mở ví và lấy ra một vài mảnh giấy gấp được cất giữa thẻ tín dụng và phiếu giảm giá - anh cảm thấy một chút hối hận vì đã nói với anh ta.
Sapnap chuyển một cái cho George, anh ấy thận trọng nhận lấy.
"Cậu," Dream nói với cả hai khi Sapnap mở một tờ giấy ra, "cái đồ đáng ghét."
"Nó vui mà." Sapnap thì thầm, rồi hắng giọng. "Danh sách này có tên là 'Màu vàng'."
"Tất nhiên là em sẽ giữ chúng trong ví của mình rồi." George lẩm bẩm.
Dream cảm thấy mặt mình ấm lên trước giọng điệu của anh ấy. Đó là thanh âm liên quan đến sự yêu thương từ một mùa hè đã đi qua, nhưng anh nhanh chóng quên mất câu đáp lại khi Sapnap nói.
"Bút chì, xe buýt chở học sinh," Sapnap đọc tờ giấy trắng trên tay, "vòi chữa cháy. Con bọ ở căn nhà bên kia đường." Anh ta ngước lên. "Dream, đây chỉ là-"
"Danh sách những thứ màu vàng mà tớ nhìn thấy trong một tuần." Dream tuyệt vọng đáp lời.
George cười. "Tại sao chứ?"
"Chanh. Nước chanh. Lại là xe buýt." Sapnap tiếp tục. "Phong bì. Một chiếc xe buýt khác. Mặt trời - mặt trời á, đùa à?"
"Màu vàng đẹp mà." Dream trả lời một cách yếu ớt. Chúng chỉ là những danh sách vô tâm mà anh lập ra để giải tỏa những suy nghĩ về đua xe của mình. Anh biết chúng không có nhiều ý nghĩa; anh có thể ném chúng vào thùng rác không thương tiếc ngay sau khi hoàn thành. Tuy nhiên, khi quan sát George cẩn thận mở ra những tờ giấy ra, anh không thể không tự hỏi liệu có thể có một tờ nào đấy trong đống giấy kia anh không muốn họ nhìn thấy hay không.
"Tại sao em lại viết nhiều như vậy?" George hỏi. Anh ấy nhìn xuống trang giấy trong tay. "Chỗ này ghi 'Susnap' này."
Sapnap cau mày, vẫn đang đọc danh sách tên "Màu vàng". "Cái gì? Nó nói cái gì?"
Dream cảm thấy bản thân đang cười toe toét với những hồi ức. "Ah."
"Áo khoác màu hồng", George đọc, "nước cam. Bộ sạc điện thoại, sau đó ở trong ngoặc đơn, 'bị hỏng' với một dấu chấm hỏi. Sơn móng tay, kẹo cao su—"
"Dream." Sapnap nói một cách sắc bén, rướn người để giật tờ giấy khỏi tay George. Anh ta nắm chặt nó trong lòng bàn tay, trong khi Dream cười nhẹ.
"Anh không hiểu."
"Em cũng chịu thôi, George." Dream bắt đầu nhét lại một vài danh sách vào ví của mình. "Em không nhớ tờ giấy đó nói về cái gì."
Sapnap sút vào ống chân của Dream bên dưới bàn. Nụ cười trên khuôn mặt của anh không hề nao núng, và anh thấy rất vui vì sự bối rối ban đầu của mình đã biến thành thế này.
"Bánh mì," Sapnap nói khi mở một cái khác. "Bơ. Trứng chiên, xúc xích Ý, sốt mayo và mù tạt - được rồi. Phần còn lại của danh sách này rõ là nhàm chán. Mà cậu thì cũng y thế."
Dream đảo mắt. Anh vẫn nhớ lần đó; anh đã bị mắc kẹt trong cuộc gọi 'Geoguessr' nóng bỏng với Wilbur và một vài người bạn, phát cáu vì bằng cách nào đó anh đã đoán sai nước Ý, và đói vì anh đã bỏ bê bữa sáng. Sốt ruột, anh viết nguệch ngoạc các thành phần trong bất kỳ món ăn anh nghĩ ra, cho đến khi cơn giận của anh chỉ còn là cơn đói.
Ánh mắt anh nhìn vào một danh sách hình tai chó hiện đang nằm trên đỉnh, mực đã bị mòn và màu xanh lam rỉ ra những hình thù mờ mờ bên trong. Đôi mắt anh mở to vì hồi ức khi George chạm vào nó.
Không phải cái đó.
"Em nghĩ," anh nói, nhanh chóng lấy lại nó trước khi một trong hai người bạn của anh kịp làm thế, "vậy là đủ rồi. Anh cũng đã nói rõ ý của mình rồi."
George nhận thấy sự vội vàng của anh. Anh ấy tò mò xem xét Dream, nhưng không nói gì, sau đấy Sapnap đã không còn để tâm đến cái ví và chuyển họ sang một cuộc trò chuyện khác. Bóng râm nặng nề trong đôi mắt anh mang theo một chút ánh sáng từ những bóng đèn huỳnh quang trên đầu.
Sẽ mất thời gian để làm quen đây, anh lẩm bẩm khi bản thân lại bị bao quanh bởi tiếng ồn ào của sân bay.
Dream đã không đồng tình với bất cứ điều gì hơn thế này trong cuộc sống của mình. Trong suốt thời gian họ lái xe và cãi nhau về chỗ đậu xe cũng như đánh giá mấy cái thực đơn, việc nhìn thấy George là một điều kỳ quái. Webcam và ảnh tự chụp kỹ thuật số không là gì so với thứ đang hiện hữu bây giờ. Một số khoảnh khắc cảm thấy như thể anh đã luôn gặp trực tiếp George, và một số khác thì như thể anh mới gặp anh ấy lần đầu tiên.
Anh khao khát có được câu trả lời, nhưng mọi thứ sẽ đi sai hướng khi mà trước mặt họ là những chiếc bánh béo ngậy và những cốc soda bốc khói. Câu trả lời anh muốn đều là cho các câu hỏi đơn giản, như là: Anh có nhớ em không? Anh có ngạc nhiên không? Trông em có giống như những gì anh từng tưởng tượng không?
"Sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?" Dream hỏi, và hàm của anh nghiến chặt lại khi anh nhận ra những gì mình vừa thốt ra.
Đồ ngốc, anh nghĩ, và George nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, đồ ngốc to xác.
"Xin lỗi," George nói với vẻ ngượng ngùng, và Dream phải cố gắng giữ mình không nhăn mặt.
"Trông cậu ta có giống những gì cậu từng tưởng tượng không?" Sapnap hỏi, và đôi mắt của Dream lướt mạnh để nhìn thấy anh ta đang vô tư nhấm nháp ly rượu của mình.
Tại sao anh ta lại hỏi - "Sapnap, đừng bắt anh ấy-"
"Gần như thế-" George thốt lên, và Dream vội chìm vào im lặng.
Anh lo lắng nhìn lại để thấy George cũng đang nhìn anh, quan sát anh, với vẻ mặt giống hệt lúc anh ấy đang đứng trên vỉa hè nhà ga. Sự chú ý của anh ấy dồn vào đôi mắt Dream.
"Anh nghĩ rằng anh đã đánh giá thấp em." George nói, và có vẻ như những từ đó chỉ dành cho anh.
Ngực anh như thắt lại. "Một thói quen xấu nhỉ."
George chớp mắt, nhưng ánh mắt của anh ấy không hề nao núng. "Anh biết." Anh ấy nói.
Lông mày của Dream nhướng lên. "Anh biết á?"
"Cậu đưa tớ chai tương cà được không?" Sapnap hỏi.
Trái tim của Dream đập mạnh, đôi mắt của George đánh qua chỗ khác, và anh mù quáng đưa chiếc chai thủy tinh màu đỏ sang phía bên phải.
-
"Được rồi, George." Dream nói, đóng cửa xe lại khi họ trở về khu phố của anh. Anh thở hắt ra. "Đây là-"
"Không thể nào." George ngắt lời, khi anh ấy trượt ra khỏi băng ghế sau. "Em đùa phải không."
Đứng dưới chân đường lái xe, cả ba cùng nhìn vào nhà của Dream. Mây trôi thưa thớt trên nền trời xanh sau mái nhà. Những cây cọ đung đưa trong sân nhà anh.
Anh nhìn sang hai bên mái vòm trắng và những đốm sẫm màu mà anh đã trở nên thờ ơ với. "Em không đùa đâu."
Sapnap nâng chiếc vali của George trên tay. "Hãy nói cho tớ biết là tớ đã sai đi. Thách cậu đấy."
"Sai về cái gì cơ?" Dream bước về phía trước, buộc George phải khuấy động mảng không khí bên cạnh anh, và theo sau.
"Cậu đã đúng." George nói.
Anh nhìn họ với đôi mắt nheo lại. "Đúng về cái gì cơ?"
"Về chuyện trông có vẻ như một bà nội trợ tuổi trung niên sẽ sống ở đây đấy." Sapnap nhượng bộ, ném cho Dream một nụ cười sắc lạnh. George gật đầu như thể anh ấy đã thấy rõ ngay lập tức.
"À, ý tớ là-" Dream cố thử, nhưng dừng lại trước khi cố biện hộ cho bản thân. Sự bối rối nhẹ siết chặt trong lồng ngực anh khi họ tiến đến cửa trước.
"Làm ơn đi, Dream." George nói, và mặc dù Dream không cần nhìn để thấy nụ cười của anh ấy, anh vẫn làm. Đôi mắt anh ấy sáng và vẻ thích thú lướt qua khuôn mặt đầy duyên dáng kia. "Tiếp tục đi."
"Em nghĩ anh cũng không sai đâu." Anh tiếp tục một cách chậm rãi, "Vì hầu hết những người hàng xóm của em đều ở độ tuổi bốn mươi-"
"Ôi chúa ơi." George nói. "Em thực sự sống ở ngoại ô."
Dream đảo mắt. "Anh sống trên cùng một khu vực với mẹ của anh đấy, George à."
"Chết tiệt thật." Tiếng cười của Sapnap mang một chút phản bội. "Xin lỗi cậu nhé, nhưng cái đó là một cú đo ván đấy."
George lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý khi Dream quay lại cửa.
"Kế hoạch của tớ là làm ngược lại tất cả." Dream nói. Anh tra chìa khóa vào ổ. "Bây giờ là ngôi nhà của gia đình lớn, và sau đó chuyển đến một căn hộ trong thành phố khi tớ đã sáu mươi lăm tuổi và bắt đầu đau khớp khi sử dụng cầu thang."
Sapnap đẩy cửa khi tiếng kim loại vang lên. "Chuyển đến Houston nhỉ."
Dream bước sang một bên khi anh giữ lối vào cho họ. "Không."
Cánh tay duỗi thẳng qua ngưỡng cửa, lòng bàn tay ép phẳng vào gỗ. Sapnap kéo hành lý của George vào bên trong, né đầu gối của Dream trong gang tấc khi chiếc túi lắc lư một cách cố ý trong tay anh ta.
Sự chú ý của anh đổ dồn vào George, người đang đặt chân lên tấm thảm chùi chân, đầu hướng ra phía trước, hai tay vươn ra xa — và mắt dán chặt vào Dream.
Một hơi thở lặng lẽ nghẹn lại trong cổ họng anh. "Ừm." anh nói. "Chào mừng, George."
"Tớ sẽ quăng cái này lên lầu," Sapnap nói, kéo va li đi.
Khi George di chuyển vào trong, các bước chân của anh ấy ngập ngừng, mắt nhanh chóng nhảy từ tường này sang tường khác. "Anh không thể tin rằng anh đang thực sự... ở đây." Anh ấy thì thầm.
Ánh mắt của Dream lướt qua mái tóc đen và đôi vai gầy của anh ấy trong chiếc áo dài cổ thuyền màu tím. Chiều cao của trần nhà trong tiền sảnh tăng gấp đôi khi George di chuyển bên dưới nó.
Em cũng vậy, Dream muốn nói thế. Anh kéo cánh cửa, để nó đóng lại phía sau họ.
"Chà." anh lẩm bẩm, và George quay lại đối mặt với anh, "anh nên tin đi thôi."
Đôi mắt anh rơi vào nụ cười của George khi nó lướt qua những đường nét nhợt nhạt trên khuôn mặt anh ấy. Đó là một cú nhấp chuột ngắn ngủi nhưng bốc đồng, kéo trái tim anh thẳng vào tầng bình lưu ngay khi anh nhận ra mình đang làm gì.
Anh hắng giọng. "Ờm, em sẽ chỉ cho anh nơi anh sẽ ngủ, hoặc... chúng ta có thể đi tham quan ngôi nhà, nếu anh thích."
"Em đang mời anh một tour du lịch đấy à?"
Dream cười toe toét. "Đúng rồi."
George cười nhẹ nhàng. "Vậy thì được thôi."
Khi Dream bước qua anh ấy để đặt mình vào trung tâm của phòng khách, anh nhận thấy sự chú ý của George không tập trung vào bất cứ đâu ngoài khuôn mặt của anh. Anh dang rộng hai tay, úp lòng bàn tay xuống.
"Bắt đầu nào!" Anh thốt lên. George căng mắt ra, thích thú trước sự lố bịch của anh. Anh hắng giọng để nhấn mạnh, "Em buộc phải yêu cầu anh không được chạm vào bất cứ thứ gì chúng ta gặp trong chuyến tham quan của mình. Em biết anh sẽ bị cám dỗ -" George chế giễu, và Dream khó có thể nói qua nụ cười của mình. "Mọi thứ ở đây đều rất mong manh. Và đáng giá hàng triệu USD."
"Ngay cả tấm biển 'chào mừng đến với Gatorville?' nữa hả?" George hỏi, chỉ chắc chắn vào tấm biển màu xanh lá cây và cam sặc sỡ mà Dream đã mua được từ một cửa hàng tiết kiệm vài năm trước.
"Hàng triệu ấy." Anh lặp lại. Anh quay người bước xuống sảnh. "Và vui lòng không chụp ảnh nhé."
"Được thôi." George nói, rút điện thoại ra và nhấp vào màn trập máy ảnh của mình ở phần trang trí 'đắt tiền'.
Dream đột ngột dừng lại khi anh nhìn thấy ánh đèn flash xuyên qua những bức tường bóng loáng. Anh nhìn chằm chằm vào George với một biểu cảm phản đối giả vờ.
Ánh nhìn của anh ấy trở lại chỗ Dream, đôi mắt màu nâu sẫm đầy thách thức.
Rất chậm rãi, George xoay chiếc điện thoại nghiêng trong lòng bàn tay một cách đe dọa về phía Dream, khuôn mặt anh ấy ngay lập tức nở một nụ cười.
"Anh đúng thật là một tên ngốc." anh nói nhanh, bị đánh bại khi nhanh chóng quay đi để tránh bức ảnh giả định của George.
"Em xấu hổ khi bị chụp ảnh hả."
"Sao cũng được." Anh hếch cổ về phía cầu thang, và đặt hai tay lên miệng. "Sapnap!"
Sau một vài giây, họ nghe thấy Sapnap hét lại, "Cái gì?!"
"Chúng ta sẽ đưa George đi tham quan!" Dream reo lên.
Một loạt tiếng bước chân nặng nề cố ý xảy ra sau đó. Chỉ sau một tuần, Dream có thể phân biệt dễ dàng khi Sapnap nhảy từ cầu thang xuống và va chạm với chiếu nghỉ bằng gỗ cứng.
"Tớ đang tìm con mèo." anh ta nói, sau khi đi vào phòng. Dream với Patches như hai mà một; họ quý Sapnap, nhưng không thích đôi chân ồn ào của anh ta.
"Tớ chắc rằng cô ấy ở đâu đó quanh đây thôi." Dream liếc nhìn George. "Cô ấy hơi lém lỉnh một chút."
Giống như anh vậy.
"Đừng coi đó là chuyện cá nhân." Sapnap đồng ý. "Cô ấy không để tớ ôm cô ấy cho đến... ờm... ngày thứ ba."
George đưa ra bình luận về việc 'ôm' có ý nghĩa như thế nào đối với một anh chàng đã ôm anh như vậy ở sân bay. Sapnap đáp lại bằng một điều gì đó mà Dream yêu cầu anh ta đừng có lặp lại, nhưng vô ích, và anh buộc phải để họ cãi nhau.
Chuyến tham quan tiếp tục đi qua nhà bếp và phòng khách. Sapnap nghiêm túc đồng ý giúp Dream với tư cách là 'người hướng dẫn', và họ dành phần lớn thời gian để giải trí cho George bằng những câu chuyện cười lẻ tẻ và những cuộc hội thoại ngắn. Sapnap trình diễn chiếc tủ lạnh biết nói; George đưa ra nhận xét về tủ đồ và đi văng. Khi George lướt đầu ngón tay trên mặt bàn mát lạnh, sự căng thẳng dường như đang rời khỏi vai và tuột khỏi khuôn mặt anh. Nụ cười xinh đẹp và những lời châm biếm cất lên từ miệng anh.
Dream giữ bản thân tập trung, ra hiệu với những món đồ nội thất mơ hồ và cố gắng làm bất cứ điều gì có thể để nghe thấy tiếng cười của George vang vọng trên tường. Tim anh đập thình thịch không ngừng, dội mạnh vào xương sườn khi nhìn thấy George ở đây, trong nhà anh, bước qua đệm và chạm vào cửa lưới mà anh đã tưởng tượng mình sẽ làm hàng trăm lần. Anh chắc chắn không bao giờ tưởng tượng được George sẽ lịch sự đến thế này; anh ấy chú ý đến sự sạch sẽ, và thốt ra những lời khen ngợi nhẹ nhàng.
Khi họ đến sân sau và đứng trên mặt bê tông, một luồng không khí trong lành rất cần thiết bao trùm tất cả. Sapnap, đi chân trần, chỉ vào cây cối và bịa ra những sự thật vô ích khi họ đi lang thang trong 'khu vườn' của Dream.
Cho tay vào túi, Dream rơi vào trạng thái mãn nguyện trong yên bình khi anh tụt lại phía sau họ.
"Bồn tắm nước nóng ở đằng kia," Sapnap nói, mở rộng một cánh tay về hướng bể sục có mái che.
Dream đã nhắn cho George về nó vào mùa xuân năm ngoái khi anh mua nó lần đầu tiên, nhưng đã hạn chế đề cập đến nó kể từ lần đó. Anh không chắc tại sao thú nhận việc sử dụng nó bất chấp cái nóng của mùa hè sẽ khiến anh cảm thấy quá gần nhà. Niềm khao khát ấm áp của anh, mặc dù không thường xuyên xuất hiện, nhưng thật đáng xấu hổ.
"Có lẽ nếu nó đủ nguội, chúng ta có thể sử dụng nó," Dream trầm ngâm. Sự chú ý của anh đổ dồn về nơi George bước ra.
Thế giới dịu dàng chiếu ánh xanh lục xung quanh anh ấy. Những cánh cỏ mọc thấp cọ qua mắt cá chân, và uốn cong theo làn gió nhẹ lướt qua mái tóc. Một giọt mồ hôi nhẹ nhàng hạ cánh trên làn da, không nghi ngờ gì nữa, từ những giờ đi máy bay ngột ngạt, và độ ẩm kỳ lạ mà Dream biết George sẽ cảm thấy không quen thuộc. Màu nâu sẫm ở chung với màu xanh nắng; những đám mây trôi lại gần anh trong niềm khao khát tương tự.
Anh tự hỏi George trông như thế nào, khi đứng trong trang trại của ông bà anh mấy tuần trước. Mưa sẽ mất bao nhiêu phút để làm anh ấy rùng mình, cái lạnh sẽ mất bao lâu để ngấm xuống xương, và da thịt sẽ mất bao lâu để bắt đầu co rút lại? Dream đã mất bao nhiêu năm để có thể làm được như vậy?
"Trời đã mưa chưa?" George đột ngột hỏi.
Suy nghĩ của Dream lại quay trở lại mặt đất một lần nữa. Môi anh hé mở trong im lặng.
Giọng của George nhẹ nhàng khi anh ấy thốt ra từ đó, và vì một lý do nào đó mà anh không thể diễn tả, Dream thấy mình đang liếc nhìn sau đầu Sapnap trước khi trả lời, "Từ... mùa hè á?"
Anh nhớ lại những lời thì thầm của George đã yên bình như thế nào khi họ nói về mưa qua điện thoại, hòa mình vào tiếng mưa phùn yếu ớt và mùi ozone của cơn bão sắp tới. Dù cố gắng quên đi, nhưng anh không thể giải phóng ký ức về trận mưa như trút nước đi cùng sấm chớp và những tia sét; một sự bắt chước về sự hủy diệt chính mình của anh.
George không nói gì.
"Đúng vậy." anh tiếp tục. "Tuy nhiên, chưa có gì quá khủng bố cả."
Anh lo lắng đan những ngón tay vào nhau sau lưng. Anh hy vọng câu trả lời của mình làm George hài lòng, bởi vì anh không thể biết liệu anh ấy có đang nghe những lời đó hay không.
Đó là cho đến khi anh quan sát thấy đôi mắt của George quay trở lại sân và hiện lên tia ấm áp mà Dream đã nắm lấy, vào tháng Sáu. Mạch của anh nhảy lên.
Có phải anh ấy cũng đang nghĩ về cuộc gọi đó không?
"Dự báo nói có thể sẽ mưa trong một vài ngày tới." Sapnap nói.
Dream chớp mắt. "Cậu... kiểm tra dự báo thời tiết á?"
"Cậu thì không à?"
Dream hững hờ nhìn lên bầu trời đầy nắng. "Thực sự thì không cần thiết lắm đâu."
Bùn bám dưới đế giày của George, và anh lắc lư để cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên cỏ khô. "Tại sao lại vậy?"
"Mọi ngày đều giống y nhau kể từ khi tớ đến đây mà." Sapnap thêm vào.
"Thời tiết khá êm dịu." Dream đồng ý. "Tuy nhiên, tớ nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm gặp một cơn bão tồi tệ khác thôi." Tâm trí anh miên man trong ký ức về những đêm không có điện khi còn nhỏ, chỉ có tiếng mưa gào thét và những tán cây nghiêng ngả. "Đó là những thứ biển đem lại. Chúng làm ngập một số ngôi nhà, làm mất điện," giọng anh rơi xuống trước khi anh có thể giữ lại, "rồi chúng cũng đi qua thôi."
George liếc nhìn anh ngay lập tức. "Như một trận cuồng phong?" Anh ấy hỏi.
Từ bên kia Đại Tây Dương, anh đã vượt qua Orlando một lần.
Anh sẽ làm điều đó lần nữa chứ?
"Ừ." Dream buộc bản thân phải nhìn đi nơi khác. "Như một trận cuồng phong."
Em sẽ để anh làm thế chứ?
Anh không thích cách Sapnap bắt gặp ánh mắt của mình khi George ậm ừ và quay đi. Anh không thích cách nó nhắc nhở anh về tiếng chuông điện thoại đang réo lên liên hồi.
Họ đi qua cuộc nói chuyện về thời tiết, và chuyến tham quan tiếp tục.
-
"Anh biết là em rất tôn thờ cái điều hòa không khí," George lẩm bẩm, giày của anh ấy kêu cót két trên bậc thềm gỗ cứng, "nhưng thế này thì hơi nhanh quá đấy, Dream."
Dream cau có khi lên đến đỉnh cầu thang. "Ý anh là sao cơ? Anh mới ở đây được hai giây chứ mấy."
"Lạnh đấy." George nói, và giọng anh ấy vang vọng khắp hành lang.
"Thấy không?" Những ngón tay của Sapnap nhẹ đặt lên vai Dream. "Tớ đâu có điên."
Dream hất tay anh ta. "Cậu đúng là trẻ con."
"George đồng ý với tớ đấy. George nhỉ." Sapnap thúc vào anh một lần nữa.
"Anh đồng ý." George hỗ trợ. "Không may cho em rồi."
"Cả hai đều như trẻ sơ sinh ấy." Dream dừng đột ngột buộc Sapnap phải đập mặt vào lưng anh. Anh cười toe toét trước khi bị đẩy về phía trước.
"Bỏ tớ ra nào."
Dream chỉ vào một loạt cánh cửa trông như kiến trúc của một cái mê cung. "Đây là phòng của anh, George. Kia là phòng tắm. Dưới đó là—"
"Phòng tớ." Sapnap nói.
"Đúng." Dream xác nhận. "Một phòng tắm khác cũng ở trong đó. Có một phòng khác ở tầng dưới của văn phòng, nhưng..." Anh lười biếng ra hiệu, trước khi vươn tay để tóm lấy tay nắm cửa của George. "phòng này lớn hơn."
Cánh cửa mở ra. Anh cẩn thận tránh sang một bên khi George chuyển vào phòng ngủ dự phòng mà anh đã quậy tung lên quá nhiều lần. Nó không chứa nhiều thứ lắm, chỉ có một cái giường, một cái tủ đựng quần áo và một cái tủ nửa kín nửa hở với một số món đồ chơi trên sàn và những thứ lộn xộn khác.
"Túi của anh vẫn ổn." George nói.
Hành lý của anh ấy ở dưới chân giường, gọn gàng và nguyên vẹn. Những chiếc khăn gấp và ga trải giường dự phòng nằm gọn gàng trên tấm chăn lông vũ màu trắng. Răng của Dream lún sâu vào má anh, nhận ra anh đã quan tâm đến việc trang điểm cho căn phòng như thế nào.
"Anh gần như mong đợi chúng sẽ bị lục soát." George lẩm bẩm. Anh ấy cao giọng. "Cám ơn, Sapnap."
"Chuẩn rồi." Phản ứng của Sapnap ngay sau đó là tiếng sập cửa phòng tắm. Anh ta đã phàn nàn về việc cần đi nghỉ trong mười phút qua, và kết quả là anh có cảm giác muốn bùng nổ vì sự thiếu chuyên nghiệp trong các yêu cầu của anh ta.
"Không phù hợp để làm hướng dẫn viên du lịch nhỉ." Dream gọi, mỉm cười khi nghe thấy tiếng "đm cậu" rất nhỏ từ hành lang. Đôi mắt anh đảo qua những bức tường trắng xóa, qua bức ảnh đóng khung của em gái anh trên tủ trang điểm - bất cứ thứ gì ngoại trừ George, và chiếc vali, và đôi giày của anh ấy khi chúng được tháo khỏi chân.
"Anh không muốn bị đống bụi bẩn bám theo đâu." George nói. Anh ấy để đôi giày trắng vô lý của mình một cách ngay ngắn gần túi xách.
"Thật sạch sẽ."
Dream ngân nga đáp lại. Sự quen thuộc đeo bám anh.
"Em có hút bụi không—" George bắt đầu hỏi, nhưng Dream hắng giọng. "Ồ xin lỗi."
"Cái gì? Ồ, không, em không- em không cố ý làm ngắt lời anh đâu." Dream vội nói.
"Vậy thì tại sao em lại..." George bắt chước tiếng ho, "huh-hem."
"Em không có huh-hem, em chỉ thấy ngứa họng thôi."
"Nghe có vẻ giống như những gì em sẽ làm khi có điều gì đó muốn nói." George trầm ngâm, quay trở lại cửa. Anh ấy đi được vài bước thì Dream cuối cùng cũng nhìn xuống anh ấy, một lần nữa. "Nên?"
"Em không," Dream nói nhanh. "Em không có gì để nói, em chỉ- chỉ hơi lo lắng."
Chúa ơi.
"Em đang lo lắng." George lặp lại. Anh bước vào sảnh khi Dream bước xa anh ấy.
"Đúng rồi."
George mỉm cười. "Ngốc thật đấy."
Ánh mắt của Dream thật dịu dàng. Giọng anh thật ấm áp. "Đúng."
Những tia sáng màu trắng rơi xuống từ mảng trời gần cầu thang, mờ ảo trên các bức tường và trong không khí. Dream có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình, và ánh sáng của đôi tất George đi trên sàn gỗ khi anh ấy lướt xuống hành lang để khám phá.
Dream đi theo anh ấy.
George dừng lại trước cửa phòng ngủ của Dream. "Em không nói cho anh biết đây là gì."
"Đó là phòng của em." Dream giải thích một cách mơ hồ, và ngay sau khi câu nói rời khỏi miệng, lòng bàn tay của George đặt trên tay cầm bằng đồng và đẩy vào trong. "Ấu-" Cánh cửa gỗ mở ra một cách dễ dàng khi George bước vào. "Anh thực sự không cần phải..."
Anh không chắc không khí tĩnh lặng trong căn phòng là một lời chào nồng nhiệt, nó làm cả hai chậm lại. Thời gian như tan thành mật đường; lớp bụi lơ lửng chắc chắn đến từ tấm rèm. Bước chân của George dần dần chậm lại đến khi anh ấy đứng yên nơi giữa phòng.
Phòng của anh thay đổi liên tùng tục suốt những tuần gần đây. Dream đã sắp xếp lại tủ quần áo tối màu với thiết kế đắt tiền, dọn dẹp những chiếc kệ cũ và những cánh cửa rách nát khỏi tủ. Các bề mặt được tách rời, nhiều tấm xốp bao phủ các bức tường và các ghi chú dính trên màn hình máy tính. Anh đã quyết tâm xác định lại nơi này thực sự có ý nghĩa như thế nào đối với anh.
"Phòng của em. " George nói với sự tò mò. Anh ấy quay người, và đôi mắt từ từ lướt qua bàn ghế và những bức tường rộng.
Dream tựa vào khung cửa, gỗ lạnh chạm vào bờ vai cơ bắp. Tay anh lại cho vào túi áo một lần nữa khi anh hỏi, "Anh thấy sao?"
"Anh nghĩ..." George lặp lại trong vẻ buồn bã, và Dream nén lại một nụ cười. "Hừ."
"Anh có thích nó không?" anh hỏi. Mặc dù làm vẻ mặt vui tươi, câu hỏi này đang gặm nhấm xương sườn của anh.
Họ đã nói về chuyện này trong cuộc điện thoại cuối cùng, nhưng bất kỳ cuộc trò chuyện nào cũng có những san sẻ trước đó so với cuộc trò chuyện này. Những khoảnh khắc nán lại ngắn ngủi sau các buổi stream nhóm hoặc các cuộc gọi vội vã không thể sánh được với điều này; George trong phòng của anh, nói chuyện một mình với anh, những câu từ ngắn gọn nhưng ấm áp.
"Em có thể dùng thêm vài đồ trang trí." George nói một cách miễn cưỡng.
Anh thở dài thườn thượt. "Em biết. Em đã chuyển gần hết đồ cũ của mình sang phòng gửi thư điện tử hoặc phòng làm việc, em sẽ làm việc đó mỗi lần rảnh."
Trái tim anh đập mạnh khi sự im lặng lại lắng xuống.
"Nó rất là... em." George thì thầm, đi ra khỏi trung tâm của căn phòng rộng.
Dream quan sát khi anh ấy uốn người cẩn thận quanh phòng. "Ý anh là sao?"
Khung ghế màu đen của anh biến đổi khi George dùng ngón tay của mình thúc vào nó một cách nhàn nhạt. Anh ấy trông nhỏ bé đến khó tin khi đứng bên cạnh chiếc ghế lưới, trong một căn phòng có trần mà Dream cho đến giờ vẫn chưa cho là quá cao.
"Anh không biết." George di chuyển qua bàn của mình, quan sát những chiếc dao bấm nằm rải rác ở đó. "Có vẻ như em chỉ giữ những thứ em thực sự cần." Môi anh ấy mím vào nở một nụ cười nhẹ. "Như... một quả cầu tuyết?"
Ánh mắt của Dream rơi vào vật thể tròn, nhỏ đặt gần bàn phím. Trong nó chứa một khung cảnh mang màu sắc rực rỡ của đáy đại dương, với tảo bẹ và cát nhô ra với kết cấu vật lý mà ngón tay cái của anh đã quen với. Bên trong tấm kính là một con cá heo, đang đậu trên cơn sóng vỗ.
"Ừm." Dream nói. "Em đã đặt nó xuống đó một lần và chỉ... không bao giờ bỏ nó ra nữa. Khi em ngồi ở bàn làm việc của mình một lúc, thật vui khi..." Anh làm động tác nghiêng người với lòng bàn tay nửa khum xuống. George mỉm cười với anh, và trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. "Anh có thể, uh, cầm nó lên nếu anh muốn."
George cẩn thận cầm quả cầu trong suốt trong tay và bắt chước chuyển động của Dream. Kính quay, bong bóng chạy dọc bên trong theo đường cong của quả cầu. Những mảng màu trắng và lấp lánh xanh lam đổ xuống vây của con vật.
"Em có được nó ở đâu vậy?" George hỏi.
"Đó là một món quà." anh nói một cách ấm áp. "Em gái em đã mua nó ở thủy cung nhân dịp sinh nhật em, vào tháng trước. Cô ấy nói rằng cô ấy đã bị phân vân vô cùng giữa cái đó và một con sứa."
"Điều đó thật dễ thương." George cẩn thận trả quả cầu tuyết lại bàn làm việc. "Em có hay làm những chuyện như thế với gia đình mình không?"
Dream hé môi, trước khi anh thốt lên, "Có chứ."
Anh ấy hiểu mình, anh tự nhắc nhở. Tất nhiên là anh ấy hiểu mình rồi.
George chọc vào một thứ khác trên bàn. "Còn cái này thì sao?"
Dream nghẹo cả cổ để nhìn. George giơ cao cái tháp được làm từ giấy nhớ theo phong cách đàn accordion đan chéo nhau khi chúng rơi xuống lòng bàn tay anh.
"Lúc đó em cảm thấy chán." anh trả lời một cách cẩn thận. Anh đã làm đồ thủ công những đêm trước đó, khi anh cân nhắc khả năng xảy ra những khoảnh khắc như này giữa hai người. Anh đã lên kế hoạch đóng chặt cửa phòng và không cho phép điều đó xảy ra. Xa mặt thì cách lòng.
Tuy nhiên, George sẽ luôn tặng anh những điều bất ngờ.
Anh ấy tiếp tục dò tìm đồ đạc trong phòng của Dream, chọn đồ vật một cách nhút nhát và đặt những câu hỏi tò mò và kiên nhẫn. Khi những câu chuyện nhỏ rơi ra khỏi miệng Dream trong câu trả lời, anh ấy lắng nghe một cách nghiêm túc.
Sau một nhịp nhất định, Dream bẽn lẽn nhìn lên. "Xin lỗi, mấy câu chuyện này em đã kể gần hết rồi."
"Không sao đâu." George nói và đợi anh tiếp tục.
Trái tim của Dream không ngừng đập mạnh, với George ở trung tâm căn phòng của anh, trung tâm thế giới của anh. Nó khiến dây thần kinh của anh căng thẳng và đe dọa làm lộ sự thích thú dữ dội mà anh đang kiềm giữ thành công; giữ lại nụ cười, ngăn lại cơn đỏ mặt.
Anh nhận ra rằng anh chưa thực sự sẵn sàng cho sự thân mật bất ngờ này trong 'chuyến tham quan' của họ. Cảm giác đó giống như một lời mời để được chạm đến tận đáy lòng anh, và gần như cố ý, George bước vào một cách thận trọng. Các chuyển động của anh ấy rất thận trọng khi khám phá căn phòng, và anh ấy dường như chỉ chạm vào các vật dụng sau khi Dream nói ổn.
"Chỗ này rất là em." George lặp lại, có vẻ tự tin hơn trước.
Qua tấm gương treo đối diện với ngưỡng cửa, Dream nhìn George quay lại để bắt gặp đôi mắt của anh trong hình phản chiếu.
"Không có gì quá hào nhoáng, rất sạch sẽ." Anh ấy nói một cách dứt khoát, và Dream cảm thấy khuôn mặt anh ấm áp trước nụ cười kia. "Nó cho anh cảm giác trung thực."
Đằng sau những vết ố và lớp bụi mỏng, hình ảnh và âm thanh vang vọng từ George đẩy Dream vào im lặng. Ánh mắt của anh lướt ra khỏi cái bẫy gương bằng thủy tinh kia và lia đến lưng của George thật, khi anh ấy bắt đầu đọc những ghi chú được dán vào đế gương.
Dream tự hỏi, thật đáng tiếc, có gì trung thực về cách anh từ chối bước khỏi ngưỡng cửa, và nhốt họ trong một căn phòng nhỏ với nhau. Hoặc về mảnh giấy còn sót lại trên mặt gương của anh, những từ được gạch chân ba lần, 'đừng gọi cho anh ấy'.
Như thể bị suy nghĩ của Dream lôi kéo, George đưa tay về phía tờ giấy ố vàng, và nhẹ nhàng lướt ngón tay cái lên mép giấy cuộn tròn. Lông mày của anh ấy gần như được vẽ lại lại khi chạm vào nhau.
Trái tim của Dream trĩu nặng.
George quay lại, và ngước mắt lên nhìn anh. Màu nâu trầm và những đường nét cứng nhắc trên khuôn mặt thon gọn của anh ấy nhuốm màu nỗi buồn; có lẽ nó là một lời xin lỗi.
Dream vẫn chưa biết, nếu đây là vẻ hối hận nhẹ nhàng trên khuôn mặt của George. Tất cả những gì anh có thể chắc chắn là anh chưa bao giờ nhìn thấy điều này trước đây, không phải từ các stream hay cuộc gọi video hay những tin nhắn vào đêm khuya.
"Em rất vui khi có anh ở đây." Dream nói, câu từ lặng lẽ và chậm rãi, bởi vì anh không có gì ngoài sự thật để cho đi.
Bằng cách nào đó, biểu hiện của George dịu đi. "Cảm ơn em." Anh ấy thì thầm, "Clay."
Dream siết chặt hàm khi cái tên rời khỏi môi anh ấy.
Trong tất cả những năm được kết nối qua không gian mạng của họ, George chỉ lẩm bẩm điều đó khi bị camera đã tắt. Không lộ mặt, giống như Dream đã từng, như thể có một lời thú nhận ở đó mà anh ấy không muốn anh nhìn thấy.
Vậy mà bây giờ anh ấy đứng đây, bước đi khắp phòng, cuối cùng thoát ra khỏi màn hình máy tính mà anh ấy đã mắc kẹt bấy lâu nay. Giọng nói của anh ấy rất hợp với đôi mắt, và Dream cảm thấy anh ấy có thể hiểu nó có ý nghĩa như thế nào.
Một cánh cửa lớn đóng lại ở hành lang, và Dream ngoảnh mặt đi. Anh không thể trở thành con mồi cho sự mộng mơ của chính mình.
"Tớ vừa mới tạo ra," Sapnap nói, đặt tay lên vai Dream, "cục shit lớn nhất cuộc đời tớ."
Dream quay lại từ ngưỡng cửa, và thở dài. "Xin chúc mừng."
Họ bị kéo ra ngoài hành lang khi tái gia nhập với Sapnap. George đi ra khỏi phòng, và dấu vết duy nhất chứng minh anh ấy đã ở đó là một hoặc hai bức tượng nhỏ để không đúng chỗ. Dream cẩn thận đóng cửa sau lưng họ.
-
Khi việc tham quan ngôi nhà của Dream đã kết thúc, họ sẽ cân nhắc xem nên làm gì với phần còn lại trong ngày của mình. George ngập ngừng chỉ ra rằng anh ấy đã thực hiện một chuyến bay kinh dị, và khá kiệt sức vì nó. Họ đưa ra quyết định chung là không làm gì cả, và như Sapnap đã nói, 'hãy bình tĩnh với các chàng trai'.
Họ ngồi trong phòng khách và nói chuyện hàng giờ, đôi khi rút điện thoại ra và chia sẻ những bức ảnh hoặc những bài đăng hài hước mà họ đã xem. Cảm giác giống hệt như những cuộc gọi Teamspeak vô lo vô nghĩ của họ, nơi họ trò chuyện, cười đùa và chọc phá nhưng cuối cùng lại không thực sự thảo luận nhiều về bất cứ điều gì. Ngoại trừ bây giờ, khi Dream đặt ra một câu hỏi khiến họ phải trầm ngâm suy nghĩ, anh có thể nhìn thấy những nét nhăn trên khuôn mặt họ, và bắt gặp những khoảnh khắc nhỏ của George đang giao tiếp âm thầm với Sapnap như một cặp song sinh.
"Hai người có nhắn tin riêng cho nhau khi tất cả chúng ta đang gọi điện cùng nhau không?" Dream tò mò hỏi.
"Có." George trả lời, còn Sapnap nói, "Mọi lúc."
Anh đảo mắt và tiếp tục tìm kiếm bất kỳ bức ảnh nào anh đã hứa sẽ chia sẻ với George. Ngay sau đó, Sapnap xác nhận rằng thời điểm thích hợp cuối cùng đã đến để đối mặt với thức ăn thừa của anh ta để lại từ giờ ăn trưa trước đó của họ.
Khi họ di chuyển đến phòng ăn, George hắng giọng. "Dream."
Dream kéo một cái ghế khỏi bàn và hạ xuống. "Ừ?"
George nâng lòng bàn tay để xoa gáy, đứng tần ngần trước ngưỡng cửa. "Ừm, anh có thể đi tắm được không? Anh thực sự ghét bị mùi sân bay ám trong thời gian dài như thế này."
Dream thấy mình đang mỉm cười trước sự lưỡng lự của anh ấy. "Ừ, tất nhiên rồi. Cái trong sảnh chính tốt hơn cái bên Sap, nhưng tay cầm thì hơi lạ. Nhiệt độ hay thay đổi, vì một số lý do."
"Tại sao," George nói chậm rãi, "em sẽ không khắc phục được điều đó à?"
Dream nhún vai. "Trên giường của anh chắc có vài cái khăn tắm rồi, nên anh có thể đi." Giọng anh nhẹ nhàng, tinh nghịch, "Anh biết anh không cần phải xin phép để tắm mà, đúng không?"
"Anh biết," George vội vàng. "Anh biết điều đó, anh chỉ..."
"Lo lắng?" Dream phỏng đoán.
"Không." Khuôn mặt anh ấy chả biểu lộ gì, nhưng có một tia sáng thích thú lướt qua. "Tại sao anh lại lo lắng chứ, Dream?"
Lông mày anh nhướn lên. "Tại sao anh lại lo lắng hửm, George?"
Xung quanh chìm vào im lặng, một tia sáng ấm áp, cho đến khi Sapnap bước tới phía sau George với một đĩa thức ăn nóng.
"Thứ lỗi nhé." Anh ta nói.
George bước sang một bên.
Khi Sapnap đi ngang qua anh ấy để kéo một chiếc ghế ra khỏi bàn, Dream nhìn George một cái nhìn đầy kỳ vọng, Đi đi.
Khoảnh khắc anh ấy biến mất qua lối vào và tiếng chân nhẹ của anh ấy vang lên từ cầu thang, Dream thư giãn trong tư thế gục mặt xuống bàn. Anh vùi đầu vào cẳng tay, nhốt mình trong bóng tối và những hơi thở ấm áp dội lại. Hai tay anh áp vào gỗ một cách mệt mỏi.
Một tiếng thở dài, được tạo ra từ sự nâng lên hạ xuống của xương sườn, thoát khỏi anh.
Sapnap vỗ vào lưng anh. Và Dream kêu lên một tiếng yếu ớt để đáp lại.
"Thế," anh ta nói vừa nói vừa nghe. "mọi chuyện sao rồi."
"Lắm thứ lắm." Dream thì thào. "Đi từ những cuộc nói chuyện cụt lủn, đến cái này."
"Ừ."
Sau một lúc im lặng, bàn tay của anh được Sapnap túm lấy và anh mở nó ra. Một gói thức ăn nóng hổi, béo ngậy được đặt vào những ngón tay mềm nhũn của anh.
Anh từ từ ngẩng đầu lên, và nhìn vào gói khoai chiên kiểu Pháp. "Cảm ơn nhé." Anh nói.
Họ tiếp tục ăn trong sự im lặng thoải mái.
Khi George trở về sau khi tắm, mái tóc của anh ấy đã ẩm ướt và xơ xác ở phần mép. Quần áo của anh ấy sạch sẽ, và anh ấy mỉm cười thoải mái và ngáp nhiều lần khi trả lời câu hỏi của Sapnap về một bộ phim họ sẽ xem. Nếu Dream có cảm tình với bất kỳ điều gì trong số đó, anh sẽ không để bản thân phải suy nghĩ hay nói về điều đó.
Phần còn lại của đêm của họ đi loanh quanh trong nhà một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, chìm đắm trong tình trạng chết lâm sàng trên đệm đi văng và mặt trời dần khuất dạng. Họ bật TV lên và mắng mỏ Dream vì loạt trận bóng đá được ghi trước làm hỏng DVR* của anh. Mặc dù cả ba đã mệt mỏi, họ cố gắng chống lại sự kéo dài của giấc ngủ cho đến khi ngôn từ trở nên uể oải và đôi mắt bắt đầu nặng trĩu. Sapnap bắt đầu gật đầu với tư thế nằm nghiêng, ngả người vào lưng ghế dài.
*DVR là từ viết tắt của Digital Video Recorder. Một loại máy ghi hình kỹ thuật số.
"Có phải cậu ta..." Giọng của George nhỏ lại, tiếng lầm bầm trầm thấp từ chiếc tivi lấp đầy căn phòng. Anh ấy đang nhìn Sapnap với một nụ cười tự mãn thích thú.
Cánh tay khoác lên lưng ghế sofa, Dream nhìn xuống nơi đầu Sapnap tựa vào cùi chỏ. Ngực anh ta lên xuống theo nhịp điệu phim chậm rãi, đôi mắt nhắm nghiền và đôi lông mày sẫm màu thư thái trong giấc ngủ sâu.
"Đây là những gì sẽ xảy ra khi cậu ta thức cả đêm trên điện thoại của mình." Anh lẩm bẩm, cẩn thận để không đánh thức anh ta.
George lặng lẽ thở dài. "Em bắt đầu trông giống một người cha rồi đấy."
"Em cũng thấy thế đấy."
Tiếng cười của George thật nhẹ nhàng, và đôi mắt của Dream rời khỏi Sapnap để nhìn vào anh ấy. Nằm ngang trên chiếc ghế dài bọc da, màu xanh nhạt từ chiếc tivi phủ lên nụ cười mệt mỏi của George. Bóng tối cô đặc của màn đêm làm loạn nhịp thở của Dream.
"Anh có mệt không?" anh hỏi, giọng anh quá nhẹ so với lúc nói những câu chuyện cười mà họ đã chia sẻ trước đó.
George ngước nhìn anh, và ngập ngừng trả lời, "...Có một chút."
Dream gật đầu. "Ừm. Em cũng vậy."
Tập tiếp theo trên màn hình bắt đầu phát, và anh nhìn vào điều khiển từ xa đặt trên bàn cà phê. Âm thanh nhẹ nhàng từ loa truyền qua các nút đầy màu sắc nằm sau mặt nhựa dẻo. Anh biết, thật dễ dàng để nghiêng người về phía trước và tắt màn hình phía trước họ bằng một cú nhấp chuột đơn giản. Nhưng nếu anh không thực hiện một động tác để nắm lấy nó; George sẽ không rời đi.
Anh nhìn đôi mắt nặng trĩu của George nhấp nháy trước ti vi, và không thể không thưởng thức một chút ấm áp nho nhỏ trong lồng ngực. Trong một khoảnh khắc, anh tưởng tượng sẽ như thế này cho đến bình minh; ngủ gà ngủ gật, thức dậy với cái cổ cứng đờ và bờ vai nhức mỏi, dọn dẹp phòng khách trong ánh sáng lờ mờ của bình minh. Anh biết George thích bình minh hơn hoàng hôn và tự hỏi liệu Florida có cho anh ấy thấy những sắc hồng và cam tuyệt đẹp từ vùng biển phía đông của nó hay không.
Sau đó Sapnap bước đến cạnh anh, quay mặt lại và dụi vào vai anh với vẻ buồn ngủ. Ngay cả khi úp mặt và mũi vào lưng Dream, anh ta vẫn không tỉnh giấc.
Dream đảo mắt. Anh nhìn lên để xem George cũng đã ngủ chưa, chỉ để biết rằng anh ấy cũng đang nhìn về phía anh.
"Chúng ta có nên gọi cậu ấy không?" George hỏi, đôi mắt nhảy múa giữa Dream và chàng trai mệt mỏi đang ngả người bên mình.
"Ừ," Dream nói. "em nghĩ chúng ta nên."
Sau khi họ đánh thức Sapnap để chia tay nhau trong đêm với sự pha trộn giữa những lời chúc ngủ ngon cẩn thận và vụng về giữa họ, Dream cuối cùng cũng chìm vào chiếc giường mềm mại của mình.
Anh quấn mình thật sâu trong chăn và ga trải giường, ngâm nga trong sự chào đón của chiếc áo gối lạnh giá của mình, nhưng một phần trong anh vẫn tỉnh táo. Đôi mắt anh trở nên lạc lõng trong ánh sáng hắt ra từ cửa sổ phòng ngủ. Với đôi tay mệt mỏi, anh kéo tấm rèm mỏng lại, và đưa ánh mắt về phía cửa gỗ.
Đang ngủ bên kia hành lang, George đang ở đây. Xuống dưới cầu thang , Sapnap có lẽ cũng đang làm như vậy. Lần đầu tiên họ ở bên nhau sau nhiều năm ao ước, đùa giỡn và cố gắng vì điều đó.
Sự kỳ quái không bị biến mất. Có cảm giác như thể khoảnh khắc anh rút lui về phòng của mình, và sự im lặng cuối cùng vang vọng khắp căn nhà, là tất cả những gì còn lại; anh, trái tim đang đập của anh, cửa sổ và cửa chính được đóng lại. Nó có thể đã không bao giờ xảy ra, anh có thể không bao giờ đến sân bay, hoặc ôm George trong lòng, và sẽ thức dậy vào ngày mai để cho Patches ăn mà không đụng phải những người bạn thân thiết ở hành lang.
Màn đêm vẫn như thế này, kể cả khi George không có ở đây. Nó vẫn yên tĩnh như vầy cách đây hơn một tuần, khi Sapnap chưa đến.
Mình đã mong mọi thứ sẽ thay đổi, anh nghĩ, khi anh nằm ngửa ra để nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhưng vẫn chẳng có gì cả. Chưa có.
Được cất giữ trong ngăn kéo của tủ đầu giường, điện thoại của anh vang lên trên mặt gỗ gần như trống rỗng. Âm thanh lạch cạch phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, và anh cau mày. Rất ít thông báo được phép vượt qua ranh giới 'không làm phiền' của anh.
Anh uể oải lăn người, và kéo ngăn tủ mở ra. Rút máy, mắt anh lướt qua dòng tin nhắn đang phát sáng trên màn hình.
George, người đáng lẽ đang ngủ, đã nhắn tin cho anh.
Mạch của anh nhanh dần, và anh vuốt tay để mở điện thoại. Màu sắc tươi sáng và các chữ cái tối màu khiến anh phải nheo mắt, làm cho nét mặt anh nhợt nhạt đi khi anh quan sát thông báo:
Ngôi nhà của em mát mẻ thật.
Một nụ cười bẽn lẽn thoáng qua trên khuôn mặt Dream trong vài giây. Đôi mắt anh ngước lên để liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt của mình, như thể bằng cách nào đó anh có thể nhìn thấy George đang co ro trên chiếc giường dành cho khách phía sau nó.
Anh thực sự thấy nực cười khi George thức khuya như vậy và chỉ muốn chuyền tải một phát hiện không quan trọng như vậy.
Các ngón tay cái của anh di qua bàn phím trong khi một loạt các phản hồi có thể viết ra tràn ngập trong tâm trí anh và anh cảm thấy sự an ủi với những phản hồi bình thường. Anh muốn nói chuyện với anh ấy về ngày hôm nay, cảm giác như thế nào khi họ thực sự gặp nhau lần đầu tiên, và anh đã dành quá nhiều thời gian để chờ mong những tin nhắn vì điều đó. Tuy nhiên, họ vừa mệt mỏi, vừa lo lắng, vậy nên đơn giản là tốt nhất.
Cảm ơn anh, anh nhắn lại, biết rằng anh sẽ không nhận được phản hồi, biết rằng anh sẽ ngủ thiếp đi với nụ cười ngờ nghệch khi nghĩ đến việc George sẽ ở đây một thời gian, em đã tự mua nó đấy.
-To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip