Chương mở đầu: Màu hoa trong ngăn kéo
Đây là câu chuyện do mình tạo ra, từ điều ước mà đến bây giờ cậu ấy còn chẳng biết tới.
Và đồng thời--
Đây chính là câu chuyện về "hy vọng" mà cô đã trao cho tôi mà không hề hay biết, đã chạm tới một "mùa xuân".
---
Mình đang trở về nhà từ trường.
Dừng chân tại một công viên nhỏ mà bước qua đó chính là lối tắt để về nhà.
Đúng vật, mình muốn đi qua con đường tắt ấy, chỉ để dừng lại tại đó.
Trên băng ghế đầy bụi bặm ấy lại có một người vô cùng xinh đẹp đang ngồi đó. Chưa bao giờ mình thấy người nào đẹp như vậy. Cô ấy ngồi đó với một cuốn sách trên đùi và một cái kẹp sách màu hồng trên trang bìa thay vì để giữa những trang sách.
Mình đoán là chỉ có thế giới hay thậm chí là Chúa mới hiểu được vẻ đẹp ấy.
Ánh nắng dịu dàng tới nỗi mình khó có thể tưởng tượng ra mới vài ngày trước lại có một cơn bão tuyết ở đó. Cứ như là ánh nắng chiếu xuống chỉ để chúc cho cô ấy vậy. Khung cảnh trước mắt cứ tựa như một bức tranh tuyệt đẹp, nếu được thì mình muốn ngắm nhìn thật lâu.
Bị thôi thúc bởi những rung động, nắm chặt cái đai cặp đỏ và hít một hơi thật sâu. Tự khích lệ bản thân, mình chuyển hướng và thận trọng tiến tới chỗ cô gái xinh đẹp ấy như đang tiếp cận một chú mèo con mới tìm ra. Cuối cùng mình cũng ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Ánh mắt cô ấy hướng tới mình rồi nhanh chóng quay sang một hướng khác. Cô ấy nhìn lên bầu trời giờ đã có màu gần với mùa xuân hơn so với ngày hôm qua.
Tuy vậy nhưng phải còn một thời gian nữa thì mùa xuân mới đến, còn những cây anh đào vẫn còn trơ trọi.
Nhưng nếu vậy thì cái mùi anh đào phảng phất xung quanh đây là sao? Mình thắc mắc.
Mình không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Chiếc cổ thẳng tắp.
Cằm hơi nhếch lên.
Và ánh mắt thì phản chiếu màu xanh của bầu trời.
Bây giờ khi có thể ngắm nhìn cô ấy gần hơn, vẻ đẹp ấy lại trở nên rực rỡ vô cùng.
Mái tóc dài bồng bềnh, lông mày hơi cong lên một chút. Vẻ mặt cô ấy trông hạnh phúc, thỏa mãn, vui mừng, nhưng...
Lại có một chút gì đó đượm buồn.
Cho dù khung cảnh ấy thật hoàn hảo... À không, chính vì nó quá hoàn hảo nên mình mới có thể nhận ra khiếm khuyết nhỏ nhoi ấy. Có thể chính vì nỗi buồn nhỏ nhoi ấy mà mình mới tiếp cận cô ấy.
"Chị, chị gì ơi."
Mình lên tiếng gọi cô ấy, làm cô ấy giật mình tới mức dựng cả hai bên vai. Cô ấy quay về phía mình, chỉ ngón tay vào khuôn mặt xinh đẹp đang mở to đôi mắt. Trông đáng yêu thật. Mà có lẽ hơi bất lịch sự khi nghĩ người lớn hơn mình đáng yêu. Nhưng mà chịu thôi, đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình mà.
"Chị, là em gọi chị á?"
"Vâng."
"Ờm... có chuyện gì thế?"
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng những chủ đề không mấy cần thiết.
"Mái tóc của chị dài và đẹp thấy đấy."
Khuôn mặt chị ấy sáng bừng lên.
"Thật á?"
"Nhưng mà không phải để dài vậy phiền lắm ạ?"
"Phiền lắm chứ. Nhưng chị chưa bao giờ có ý định cắt nó đi cả."
"Ừm... tại sao thế ạ?"
"Tại vì mái tóc này là thứ mà chị rất tự hào ấy. Dù thời gian có trôi thì chị vẫn nghĩ nó chính là bằng chứng cho việc chị từng yêu."
Mình nhớ rằng mẹ có nói mỗi năm tóc sẽ dài ra khoảng 15cm.
Thời gian có thể vô hình, nhưng giờ nó như đang chuyển động theo mái tóc của chị ấy. Mái tóc ấy dài tới đâu rồi nhỉ?
"Chị ơi, chị từng yêu ai rồi ạ?"
"Đúng vậy. Đó là mối tình hạnh phúc nhất thế gian này."
Mình nhìn chị, cố gắng hiểu được ý nghĩa của "mối tình hạnh phúc nhất thế gian". Cái gì vậy chứ? Thứ gì đó cực kì ngọt ngào chăng?
Điều này làm mình nảy ra một ý nghĩ.
Mình lấy một miếng chocolate từ túi và đưa cho chị ấy. Mình muốn ăn nó sau cơ nhưng mà không đến nỗi không đưa cho chị ấy được. Tại vì hôm nay là...
"Ể?"
"Chị không thích ạ?"
"À không, chị thích lắm. Nhưng sao em lại cho chị?"
"Em sẽ cảm thấy phấn chấn hơn mỗi khi ăn đồ ngọt đấy. Chị không thấy thế ạ?"
"À không. Chị cũng cảm thấy giống em vậy."
"Thế chị cầm lấy đi ạ."
Mình ăn một cái và để lại một cái bên cạnh chị. Do dự một hồi, cuối cùng chị ấy cũng nhận lấy nó.
"Chị cảm ơn."
Ngắm nhìn chị ấy đưa miếng chocolate nhỏ vào bờ môi, mình cất lời, "Em nghe bảo hôm nay là Lễ Tình Nhân, một ngày để dành cho bạn bè. Là ngày mà chúng ta tặng chocolate cho những người quan trọng."
Nói điều này khiến mình thấy xấu hổ rồi lập tức quay mặt đi.
Ánh mắt mình hướng về khu trò chơi của công viên. Có một cái đu quay và một cái cầu trượt. Không có một ai ở đó khiến khung cảnh trở nên cô đơn, cứ như thể cả thế giới đã lãng quên nơi này vậy. Nhận ra rằng có thể thấy chị gái ấy vẫn đang trong tầm mắt làm mình thấy có chút thoải mái.
Nhưng đang ngậm chocolate trong miệng thì chị ấy chẳng nói chuyện được.
Và giờ chỉ có mình là người đang nói chuyện.
"Em muốn tặng chocolate cho Tai-chan và Kai-kun. Chị có tặng cho ai chưa ạ?"
Chị nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy thì mọi người đều vui. Em cũng sẽ rất vui nếu chị vui lên một chút đấy ạ."
"... Nhưng chị đang vui mà?"
"Thật ra, chị trông như đang khóc ấy ạ."
-
Nghe những lời của mình, chị đưa tay lên gò má như đang kiểm tra gì đó.
Ngón tay chị ấy không bị ướt.
"Fufu. Nghe như câu ai đó đã từng nói với chị vậy. Phiền quá. Thật là phiền quá."
Chị ấy đá chân như đang chơi xích đu.
Trông như nỗi buồn đang chiếm lấy biểu cảm của chị ấy vậy. Nhưng khuôn mặt ấy lại trông vui vẻ hơn trước. Mình tự hỏi tại sao lại như vậy nhỉ?
"Lời hứa đã chạm tới cậu ấy, và giọng nói của anh ấy vẫn bám lấy chị không buông."
---- Những lời ấy nghe như lời nguyền rủa ( hay một lời chúc phúc) vậy.
Khi chị ấy nói thế, một làn gió nhẹ thổi qua làm rung những nhánh cây trơ trọi. Trời vẫn lạnh vì mùa đông vừa mới qua. Ánh sáng của mùa xuân đang dần le lói trong tầm mắt.
Đúng lúc ấy, cái kẹp sách hồng rơi khỏi tay chị ấy rồi bay thẳng lên phía bầu trời.
Nó biến mất trong những tia nắng, trông cứ như một cánh hoa anh đào.
""Ôi.""
Hai chúng tôi lên tiếng cùng lúc và đứng dậy cố với lấy cái kẹp sách. Nhưng nó cứ như cố tránh khỏi tay chị ấy và nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay mình. Nó chỉ là một mẩu giấy trống không cả hai mặt. Nhưng mình có thể thấy rằng chị ấy vô cùng trân trọng nó và đã giữ nó rất lâu rồi. Mùi hoa anh đào đặc trưng của chị ấy đã hoàn toàn bám lấy mảnh giấy này.
"Đây ạ."
Chị ấy dán chặt mắt vào mảnh giấy, rồi lắc đầu.
"Em giữ lấy nó đi. Quà cảm ơn cho miếng chocolate đấy."
"Nhưng mà nếu không có cái này, chị sẽ không biết được đã đọc đến đâu mất."
"À... nhìn này, nó không phải cái kẹp sách đâu..." giọng chị ấy nhỏ dần, rồi chị bắt đầu thì thào một mình.
"Mình nghĩ là... khoảnh khắc ấy đã thực sự xảy ra. Không phải dối trá mà, đúng không?" Mình nghĩ chị ấy nói vậy.
Một lúc sau đó, chị ấy cho mình biết về mảnh giấy đó. Chị ấy giữ nó cùng cuốn sách nên mình mới nghĩ rằng đó la một cái kẹp sách, nhưng khi chị ấy giải thích thi nó lại giống với "cái đó" hơn. Có một cái lỗ nhỏ ở phía đầu nhưng không có gì xâu qua nó.
Đây là một tờ giấy để gửi ước nguyện tới những vì sao.
"Em giữ nó cũng được ạ?"
"Ừ. Điều ước của chị đã trở thành hiện thực rồi."
"Chị ước gì thế ạ?"
"Chị, à không, là cả hai mới đúng... Đến những giây phút cuối cùng, bọn chị đã cùng trao nhau một điều ước. Giống như Ngưu Lang và Chức Nữ tỏa sáng trên bầu trời đêm. 'Hãy đến gặp anh', 'Gọi tên em đi', bọn chị đã gào thét những điều như vậy. Đó chính là..."
Chị ấy bỗng ngừng lại, hít một hơi thật sâu và ngước nhìn lên bầu trời.
Và rồi, khuôn mặt chị lóe lên một nụ cười hạnh phúc.
"Minh chứng cho một mối tình hạnh phúc."
Bằng một cách nào đó, nỗi buồn đã không còn trên khuôn mặt ấy nữa. Phải chăng vị ngọt của chocolate đã xua tan nỗi buồn ấy? Hay chị ấy nhớ lại những điều vui vẻ đến mức có thể xua tan nỗi buồn, sự tuyệt vọng? Mình không tài nào hiểu nổi.
Nhưng có một điều mình biết chắc.
Mình chưa từng gặp ai có nụ cười đẹp như chị.
Mình trở nên luống cuống tới mức tưởng chừng như sắp khóc. Mũi mình cay cay, thế giới xung quanh bắt đầu chao đảo. Mình không thấy buồn, không thấy khó chịu và đương nhiên cũng chẳng thấy đau đớn.
Cứ như thể... chị ấy vừa mới thu hết niềm hạnh phúc của cả thế gian vào trong một nụ cười, lấp đầy trái tim mình với sự ấm áp.
"Thế nên nếu tương lai em có ước điều gì, hay em tìm được một thứ mà em thực sự mong muốn thì em có thể viết lên đó. Chắc chắn mong ước của em sẽ chạm tới các vì sao, giống như điều ước của chị vậy."
Nếu vậy thì liệu mình có thể nở một nụ cươi đẹp như chị không?
----
Trong khi đang làm bài tập, mình mở ngăn kéo để lấy cái tẩy. Có một bức ảnh mình chụp cùng bạn bè, phiếu kiểm tra được điểm tối đa lần đầu tiên, cái bùa may mắn nhận được từ chuyến thăm đền, viên bi thủy tinh trong trai ramune, và vô vàn những kỷ niệm nằm trong ngăn kéo.
Tuy nhiên thứ khiến mình chú ý lại là mùi hoa anh đào thoang thoảng từ mảnh giấy màu hồng.
Nhìn thì giống cái kẹp sách, nhưng thật ra nó là một mảnh giấy để viết điều ước lên đó.
Mình tìm thấy nó ở một công viên gần nhà từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ mình không còn là cô nhóc hồi đó nữa, dù sao mình cũng có một điều ước muốn thực hiện bằng mọi cách. MÌnh đã cố gắng nhớ nhưng không được. Rốt cục thì chưa bao giờ mình có thể bắt đầu theo đuổi điều ước ấy.
Thế nên mảnh ghép hồng của mùa xuân, được mang đến bên mình bởi làn gió lạnh của mùa đông sắp tàn, vẫn đang nằm trống trơn bên trong ngăn kéo.
Và nó sẽ tiếp tục như vậy cho tới khi mình có thể viết được điều ước ấy lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip