Chương 1: Em trong mắt tôi.

Cuộc tranh cử nhằm tìm ra vị tân Chủ tịch Hội học sinh đang diễn ra trong bầu không khí cực kỳ sôi nổi và đầy kịch tính. Bài phát biểu vận động tranh cử của hai ứng cử viên thuộc đảng Big Growth và đảng Không Khuất Phục đều thể hiện rõ tinh thần không khoan nhượng trước đối thủ. Dường như đảng đầu tiên đã chiếm ưu thế và nhận được sự hưởng ứng đông đảo hơn một chút từ phía học sinh. Có thể thấy các em học sinh cấp hai, cấp ba như một đoàn tàu đứng nối đuôi nhau trước khu vực bầu cử của đảng Big Growth, đông tới nỗi chẳng thấy được mặt mũi của các ứng cử viên Chủ tịch Hội học sinh đâu cả.

Sau khi kết thúc cuộc vận động tranh cử ngày hôm nay, tôi với tư cách là ứng cử viên Phó chủ tịch Hội học sinh và các anh em trong đảng cùng nhau bắt tay thu dọn đồ đạc. Vừa định rinh thùng loa đặt lên xe đẩy, ánh mắt tôi bất chợt chuyển hướng về khu vực bên cạnh. Trong mắt tôi hiện giờ xuất hiện một chàng trai với dáng vẻ nhỏ nhắn, đang tất bật mang đồ chạy khắp nơi, tí thì chạy đến chỗ này, xíu thì chạy đến chỗ kia, chốc thì chạy đến chỗ nọ.

...Động tác thoăn thoắt nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, trông em chẳng khác gì một chú thỏ...

Tôi khựng lại trước dáng vẻ đó của em một lúc lâu, cho đến khi thằng Tinn lại gần và khều vào phần hạ sườn để kéo tôi về với thực tại, tôi đành luyến tiếc rời mắt khỏi thước phim mang bóng hình của em thỏ nhỏ nhắn.

Kết quả tranh cử Chủ tịch Hội học sinh diễn ra đúng như dự đoán, đảng Big Growth chúng tôi giành được chiến thắng với hơn 3000 điểm, bỏ xa đối thủ khi họ chỉ đạt ở ngưỡng hàng trăm đơn vị một cách xứng đáng. Đây là năm đầu tiên trong lịch sử tranh cử có tỉ lệ bầu chọn cao nhất, 98% số phiếu. Với tỉ lệ gần như tuyệt đối khiến cho chúng tôi vô cùng ấn tượng và lấy làm tự hào. Qua đó đề cao sự tín nhiệm từ phía những học sinh đã bỏ phiếu bầu cử cho người đại diện. Điều đó đồng nghĩa với việc người đại diện hoặc tập thể đảng đó có khả năng thay đổi môi trường học tập và góp phần phát triển nhà trường trong tương lai. Dù sao cũng không thể phủ nhận rằng một phần số điểm mà đảng tôi đạt được đến từ người hâm mộ của vị tân Chủ tịch hội học sinh.

Sau khi nhậm chức từ Ban Giám hiệu nhà trường và khoác lên mình bộ áo trở thành Hội học sinh một cách chính thức, nhiệm vụ đầu tiên Hội học sinh nhận được chính là việc phân bổ ngân sách cho các câu lạc bộ. Nhà trường đưa ra yêu cầu rằng câu lạc bộ nào mang lại nhiều thành tựu nhất về nhà trường trong suốt ba năm qua, thì sẽ nhận được ngân sách cao nhất, ngân sách sẽ giảm dần theo thứ hạng. Hiển nhiên thành tích không đạt tiêu chuẩn thì câu lạc bộ đó sẽ có nguy cơ giải thể. Trước khi thông báo đến từng đại diện của các câu lạc bộ, thành viên ban Hội đồng cũng đã mở rất nhiều cuộc họp để xem xét kỹ lưỡng về vấn đề này nhằm tìm ra giải pháp tối ưu và tổng thể mang lại hiệu quả nhất trong việc phân bổ ngân sách. Cuộc họp với các đại diện diễn ra cũng là lúc cuộc chiến nảy lửa giữa Gun - Chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc và Tinn - Chủ tịch Hội học sinh bùng nổ. Dù nhận được ngân sách thấp nhất, nhưng Câu lạc bộ m nhạc đã cực kỳ cố gắng để tìm ra nguồn kinh phí nhằm cứu vãn câu lạc bộ. Họ tham dự Hội thi Văn nghệ dân gian tại một ngôi chùa dù thể loại này chẳng phải là sở trường của nhóm. Thế nhưng họ vẫn giành được vị trí Á quân I và còn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các nhà hảo tâm có mặt trong ngày hôm ấy.

"Tiếp theo là phần trao giấy khen cho những học sinh xuất sắc với thành tích 4.00 GPA"

Tôi rời mắt khỏi cuộc tranh luận với đứa bạn kế bên về trận bóng đá gay cấn diễn ra vào tối hôm qua, rồi chuyển mắt về phía cột cờ để lắng nghe cô Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Giám đốc Học thuật đang chuẩn bị đọc bài phát biểu tuyên dương và khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học vừa rồi.

Thằng Tinn bạn tôi là đứa đứng đầu hàng, có một sự thật rằng trong các tiết mục trao giải này nó luôn là người độc chiếm vị trí hạng nhất từ thuở mới học tiểu học nên mọi người cũng chẳng lấy làm lạ khi mọi năm đều thấy nó xuất hiện ở đó. Chàng trai nhỏ nhắn với gương mặt xinh xắn đang đứng bên cạnh nó là học sinh lớp 12-2 với thành tích học tập cũng không kém phần nổi bật khi được khen thưởng với số điểm trung bình gần như tuyệt đối, và việc này rất ít gặp ở học sinh lớp khác nếu không phải là học sinh được xếp vào lớp số 1.

"Khối 12 chính là em Tinnapob Jirawattanakul lớp 12-1 và em Porawee Danuchaisoonthorn lớp 12-2."

Một tràng vỗ tay hoan hô chúc mừng vang lên từ phía dưới. Đặc biệt lúc anh em chí cốt của tôi là thằng Tinn bước ra khỏi hàng, đã có tiếng la hét dữ dội cất lên khi nó quay mặt cười vào ống kính lúc nhận giấy khen.

Thằng này nó là học sinh hay là nghệ sĩ nổi tiếng đây không biết!

"Tiếp tục chương trình là phần công bố danh sách các học sinh được chọn vào đội tuyển Olympic."

" Em Tinnapob Jirawattanakul lớp 12-1 vào đội tuyển Hóa học."

"Em Porawee Danuchaisoonthorn lớp 12-2 vào đội tuyển Toán học."

Dường như hai người này chỉ việc đứng yên tại chỗ để nhận thêm giấy khen và cười trước ống kính để chụp bức hình làm kỉ niệm. Tôi vỗ tay đồng thời hướng mắt sang người đang nhận phần thưởng trên sân khấu, người đứng kế thằng Tinn cho tôi cảm giác rất quen thuộc, em giống hệt chàng trai chạy thoăn thoắt từ chỗ này sang chỗ nọ vào ngày vận động bầu cử. Sau khi công bố xong, thì đến phần trao giải thưởng cho câu lạc bộ âm nhạc, họ đã đạt giải Hội thi Văn nghệ dân gian và cũng nhận lại những tiếng vỗ tay rầm rộ không kém cạnh.

Trong tiết sinh học, tiến sĩ Wikanda chia các nhóm cho học sinh để giải bài tập về xác định quy luật di truyền tính trạng, học sinh hai lớp được xếp ngẫu nhiên thành một nhóm bốn người.

Tôi nhìn danh sách tên được chiếu trên slide.

Nhóm ba:
1.Tiwson Sophonpatima 12-1
2.Porawee Danuchaisoonthorn 12-2
3.Sira Jaroonsittichai 12-1
4.Prima Wattanaamorn 12-2

'Porawee Danuchaisoonthorn' Tôi cứ đọc cái tên ở hàng thứ hai lại nhiều lần trong đầu rồi sau đó chuyển sang tìm các thành viên trong nhóm. Đợi giáo viên công bố xong danh sách nhóm thì chúng tôi bắt đầu tập hợp lại và giải bài tập để không phải mất quá nhiều thời gian.

Sira là đứa bạn cùng lớp và chung câu lạc bộ bóng rổ nên tôi và nó khá thân thiết, tôi nhướng mày ra hiệu cho nó lát nữa gặp. Còn Prima thì tôi không quen cậu ấy, vì vậy chỉ còn mỗi Porawee. Tôi đảo mắt ra đằng sau lớp thì chợt nhận ra đó là chỗ ngồi quen thuộc của người nào đó cùng với đám bạn trong câu lạc bộ âm nhạc. Trong khoảnh khắc ấy, đối phương cũng hướng mắt về phía tôi.

Bàn tay bé nhỏ vẫy chào như thể em sợ rằng tôi chẳng nhìn thấy, điều đó khiến tôi bất giác bật cười trước khi gật đầu đáp lại.

Mọi người trong nhóm tụ họp lại đầy đủ, Porawee hay còn gọi là Por hành xử rất ra dáng một trưởng nhóm. Vì có vừa đúng bốn câu hỏi, nên em ấy hỏi ý kiến của mọi người về việc có thể chia mỗi người một câu hỏi không. Bản thân tôi cảm thấy cách này cũng hợp lý, riêng Sira thì nó đang lên kế hoạch tán gái nên đã buộc miệng nói rằng chia cặp ra mỗi bên giải hai câu sẽ tốt hơn vì mình có thể tiếp thu thêm nhiều dạng bài và một phần sẽ giúp gắn kết tinh thần đồng đội. Về vụ bắt cặp thì cũng không cần tranh nhau hoặc phải random chi cho tốn thời gian, bởi vì thằng bạn tôi nó đã giao kèo với tôi bằng mọi giá phải để nó bắt cặp với Prima cho bằng được. Tôi cũng không còn đường để lui nên đành phải về chung một nhà với người bên cạnh vậy.

Ba và mẹ thuộc nhóm máu nào để con sinh ra có cả bốn nhóm máu:
1. A x O
2. A x AB
3. A x B
4. B x AB

Đọc xong câu đầu tiên, vừa định sẽ thảo luận với người của mình thì em ấy đã bị cặp Sira và Prima kéo về hướng dẫn giải bài tập. Giọng nói rõ ràng mạch lạc cùng với trình tự giải thích vô cùng chi tiết và dễ hiểu khiến cho tôi vô thức ngắm nhìn dáng vẻ này của em.

"Ý của câu này là người vợ mắt nhìn bình thường nhưng ba bị bệnh mù màu, điều này chứng tỏ dù bản thân không thể hiện bệnh nhưng cô ấy vẫn mang gen bệnh mù màu và có kiểu gen XcXc với alen Xc được di truyền từ ba. Người chồng mắt nhìn bình thường nhưng ba bị bệnh mù màu thì lại không mang gen di truyền từ ba và có kiểu gen XcY. Nếu chúng ta kết hợp kiểu gen của hai vợ chồng lại với nhau thì thu được nhóm kết quả như vầy, chính vì vậy mà xác suất con sinh ra mắc bệnh mù màu là 25% hoặc 1/4, giải thích như thế có hiểu không?"

"Mày giỏi thật đấy Por." thằng Sira nhướn mày lên khen.

"Câu hỏi không khó đâu, mày thử làm câu khác xem."

Tôi mỉm cười trước những gì đang diễn ra và vội thu lại nụ cười ấy trước khi người của tôi quay lại.

"Này...đã đọc câu hỏi rồi đúng không?" đối phương hỏi tôi.

"Đọc rồi." Tôi gật đầu đáp.

"Ok, Ok."

"Câu hỏi đề cập đến nhóm máu, nói thẳng thì cũng chẳng có gì khó."

"Ừm, câu này dễ mà, vậy dò đáp án nha. Câu kế tiếp là câu hỏi mở. Lấy nhóm máu của học sinh làm bài phân tích thế hệ đời con sẽ thuộc những nhóm máu nào". Em nhoẻn miệng cười và viết đáp án chính xác lên trên giấy. Thế nhưng em bắt đầu mặt nhăn mày nhó khi đọc tới câu hỏi thứ hai.

"Thế để tao làm ba còn mày làm mẹ, tao nhóm máu AB còn mày nhóm máu..."

"Ờ...nhóm B."

Tôi xử lý thông tin một cách nhanh chóng. Tôi tự cho bản thân mình là ba, còn người đóng vai mẹ không kịp định hình nên biểu cảm có chút kinh ngạc xen lẫn bối rối khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười.

"Giờ mình bắt đầu phân tích! Ba nhóm máu AB thì chỉ có kiểu gen AB còn mẹ nhóm máu B nên có thể có kiểu gen BB hoặc BO, đúng chứ?". Tôi viết thông tin phân tích câu hỏi lên trên giấy.

"Đúng vậy". Đối phương gật đầu, tiếng đáp lại trong vắt nhẹ nhàng hơn giọng điệu kiên quyết lúc đầu.

"Như vậy mình có hai trường hợp, nếu mẹ nhóm máu B và có kiểu gen BB thì đời con có thể có hai nhóm máu là AB hoặc B. Nếu mẹ nhóm máu B và có kiểu gen BO thì nhóm máu của con có kết quả là A, B hoặc AB, đúng không?"

"Phải, phải". Cậu bé nhỏ nhắn bật ngón cái dành cho tôi rồi em chẳng nói gì thêm cả.

Các nhóm giải xong câu hỏi rồi nộp cho giáo viên. Đó cũng là tiết cuối của buổi học ngày hôm nay. Trước khi mọi người chuẩn bị giải tán về lại chỗ ngồi, tôi có thêm được chút cơ hội để nói vài ba câu với người ngồi bên cạnh. Có một kịch bản như được thiết lập trong tiềm thức khiến tôi không thể kiểm soát được mà nói ra.

"Mẹ nhóm máu B, ba nhóm máu AB, nếu như ba trở bệnh thì nhờ mẹ truyền máu cho ba nha."

Vừa dứt lời thì đó cũng là lần đầu tiên mà tôi thấy được chiếc răng nanh của đối phương.

Răng nanh của chú thỏ cũng đáng yêu như thế đó.

Cả ngày hôm đó trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, tâm trạng tôi phấn khởi một cách lạ thường. Ngay cả thằng Tinn còn hỏi tôi có chuyện gì bất thường không mà sao lạc quan đến thế. Tôi cũng không trả lời nó bất cứ thứ gì, chỉ lặng lẽ ngồi cười một mình.


quá trời anh Tiwson, bữa đầu tiên nói chuyện với crush mà ảnh phân vai ba mẹ luôn =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip