Chương 2: Em đáng yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Nhiệm vụ của Hội học sinh rất đa dạng, trong đó bao gồm việc tham gia quản lý và tổ chức các sự kiện được đề ra trong năm học. Phó Chủ tịch Hội học sinh tôi đây tạm thời phải quản thay cả phần việc của thằng bạn Chủ tịch chí cốt. Lúc này đây, thằng anh em chí cốt thì đang bận đi theo tiếng gọi con tim, cụ thể là nó ở dưới khán đài để xem chừng..., à không...không phải, ở dưới khán đài ngồi xem phần trình diễn của nhóm Chinzhilla trên sân khấu và chủ yếu là xem chàng trai nọ hát ca. Đó chính là lý do mà bao nhiêu việc lông gà vỏ tỏi đều đổ hết lên đầu tôi. Nào là hỗ trợ câu lạc bộ kia bị gió thổi bay tấm banner lên trên nóc mái trường học, còn câu lạc bộ khác thì vô tình đổ nước vào ổ cắm điện, suýt nữa thì bọn nó thiêu sống luôn cái sự kiện, và mới đây nhất là làm đổ hũ muối vào trong bình nước cam.

Hoạ vô đơn chí... nghĩ thôi là đầu tôi đau như búa bổ.

"Sao cái mặt mày chù ụ ra thế kia!" Thằng Kajorn ra vẻ đẹp trai rồi đập nhẹ vào vai tôi nói.

"Mày còn hỏi, công việc bù đầu bù cổ luôn đây nè." Tôi nói bằng giọng rõ to khi nhìn sang nó.

"Thôi không có quạu, mà công nhận mày không những giỏi giang mà còn đẹp trai nữa."

"Tao biết tao ngầu oách xà lách mà!" Tôi hất cằm ngẩng đầu một góc 45 độ không ngần ngại ngầm tán thành câu nói của thằng bạn cầu thủ.

"Bạn là nhất."

Sau khi giải quyết hết những việc khẩn cấp và những trường hợp đặc biệt của mỗi Câu lạc bộ, tôi đến ngay hội trường để tìm ngài Chủ tịch Hội học sinh, nó đang ngồi nhìn về phía sân khấu với đôi mắt sáng rực.

"Màn battle này bùng nổ thật đấy." Tôi thì thầm với thằng bạn thân nhưng trông mặt nó có vẻ rất căng, căng như vừa mới tiêm botox vậy. Tôi vỗ vai động viên nó rồi lượn sang các câu lạc bộ khác và Câu lạc bộ Olympic cũng không tránh khỏi sự ghé thăm đột ngột này của tôi.

"Hello mấy ní!" Tôi thoải mái chào đám bạn như ngày thường bởi đa phần mọi người đều học chung một lớp nên cũng chẳng có lạ gì nhau. Duy chỉ có một người đang tỏ nét mặt chẳng mấy tươi cười là bao, nhưng em ấy chính là lý do khiến tôi xuất hiện tại đây.

"Xin chào bạn Por!" Tôi dùng tông giọng ngọt ngào cùng cách chào lịch sự hơn so với ban nãy.

"..." Đáp lại tôi là một khoảng lặng, thậm chí em còn chẳng thèm nhìn tôi.

...nét mặt buồn thiu.

"Này này, thấy gì không?" Tôi vẫy tay và xích lại gần em bạn nhỏ nhắn.

"Thấy rồi."

"Tưởng đâu không nhìn thấy người đẹp trai rồi chứ." Tôi đặt ngón cái và ngón trỏ dưới cằm làm thành hình chữ V tỏ ra oách xà lách.

"..." Nhưng có vẻ chẳng mấy thu hút đối phương nên tôi đành chuyển sang chủ đề khác.

"Câu lạc bộ này có hoạt động nào thú vị không nhỉ?"

"Nhiều lắm, có tất cả các môn. Môn hóa sẽ thí nghiệm phản ứng hóa học giữa các chất. Vật lý sẽ thực hành về sự chuyển động của các vật ở các dạng khác nhau. Sinh học thì được nhìn các loại vi sinh vật thông qua kính hiển vi. Thiên văn học có trò chơi về biểu đồ chòm sao. Toán có trò chơi tính toán nhanh để chơi. Ngài Phó Chủ tịch Hội học sinh hứng thú với môn học nào?" Chủ tịch Câu lạc bộ Olympic líu lo giới thiệu và đặt cho tôi một câu hỏi.

"Hưmmm." Tôi giả vờ đắn đo suy nghĩ dù trong lòng đã có sẵn câu trả lời, tôi quyết định từ lúc còn ở nhà cơ. Để bí mật không bị bại lộ, tôi đảo mắt một vòng sang những chiếc thùng carton có dán tên môn học rồi dừng lại ở chiếc hộp cuối cùng.

"Muốn chơi trò tính toán nhanh."

Tôi ngước lên chăm chú nghe một người bạn giải thích cách chơi được một lúc, rồi chuyển mắt nhìn người bên cạnh. Lúc này lông mày em đang nhíu lại thành hàng làm tôi thật muốn chạm vào để khiến vết hằn giữa mày của em giãn ra.

"Vậy mình để Por là người hướng dẫn nha."

Por gật đầu, sau đó quay sang giải thích cách chơi. Còn tôi thì sẵn sàng tập trung để nghe lắm rồi.

"Trò tính toán nhanh thuộc dạng điền dấu thích hợp vào ô trống, giải càng nhanh càng tốt. Ví dụ như 6 điền dấu gì với 3 để bằng 18? Đáp án là dấu nhân. Đơn giản dễ hiểu mà phải không?"

"Thời gian tổng cộng là 60 giây, giải được bao nhiêu câu sẽ được bấy nhiêu điểm."

Khi máy bắt đầu tính giờ, câu hỏi đầu tiên được mở ra. Tôi thề rằng câu ví dụ và câu lúc thực hành nó khác nhau một trời một vực đấy, có dạng lũy thừa, căn bậc n và logarit.

"Không có trêu nhau đúng chứ?" Tôi ngẩng đầu để tìm một lời giải thích rõ ràng từ chủ nhân trò chơi.

Đối phương chỉ cười chứ không nói gì.

Trò chơi kết thúc với số điểm là 3 trong vòng 60 giây. Chia ra khoảng thời gian tôi dùng là 20 giây cho mỗi câu, điều đó khiến tôi nghi ngờ trò chơi này chắc chắn có vấn đề. Quan sát biểu cảm của chủ nhân trò chơi thì tâm trạng của em có vẻ khó tả khi nhìn thấy số điểm ít ỏi mà tôi đạt được.

"Phần thưởng nhận được là giấy ghi chú."

Tôi cố tình chạm vào tay em khi nhận phần thưởng từ em. Trông em có vẻ hơi bài xích việc ấy, vào lúc đó tôi thấy được ánh mắt em giận dữ. Tôi mỉm cười trước khi đầu tôi lại dấy lên một suy nghĩ khác.

"Xin lỗi nha."

"Ừm."

"Nghĩ giúp câu này với. Nếu giải ra đáp án thì gọi cho tao nha." Tôi xé giấy ghi chú và đưa cho người đang ngơ ngác trước mặt rồi nở nụ cười cùng một cái nháy mắt.

[PART POR]

Tôi nhận tờ ghi chú từ anh chàng cao lớn rồi đọc câu hỏi và tìm giá trị của (√(082-664-8XXX))^2.

Tôi thở một hơi thật mạnh và đảo mắt lên đối chiếu thời gian hiện tại, thời đại tân tiến vậy rồi mà vẫn còn có người xài mánh khóe này sao.

[END PART POR]

Tôi cứ mãi nhìn vào màn hình điện thoại suốt mấy ngày trời, hiếm khi có số lạ gọi vào máy tôi, chỉ có thằng Tinn và tụi Kajorn gọi đến rủ rê tôi đi chơi bóng rổ mà thôi.

Tại sao vẫn chưa gọi điện vậy??

Ể... Có khi nào điện thoại bị hư không ta... Nếu như vậy thì tôi sẽ lái xe mang nó ra tiệm sửa cho em.

Hay là điện thoại hết tiền... Nạp điện thoại cho em sử dụng đến 10 năm tôi cũng bằng lòng.

Có thể em đã làm mất tờ giấy ghi chú... Nếu tôi viết lại tờ mới rồi chạy đến đưa cho em thì có gây sự chú ý hay có lộ liễu quá không ta?

Có chăng em đã nhàu nát tờ giấy rồi vứt đi luôn không....hưmmm. Ối, những thứ suy nghĩ này làm tôi khó chịu quá, bực mình quá trời ơi!!!

Nhưng tôi lấy quyền gì để giận em đây? Tôi tự hỏi bản thân, người yêu cũng không phải, bạn bè lại càng không. Chúng tôi nói chuyện với nhau còn chưa đến mười câu nữa. Liệu sử dụng đặc quyền của kẻ si tình trong mắt chỉ có mỗi mình em thì có được không nhỉ?

Tôi vò đầu bứt tóc để xua đi sự phân tâm cùng nỗi muộn phiền rồi nhảy lên gường và soạn tin nhắn gửi cho thằng bạn thân.

Real Tiwson: Màyyy, tao căng thẳng quá.

10 phút sau

20 phút sau

Cho tới khi trôi qua nửa tiếng mới có dòng tin phản hồi gửi tới. Nếu như tôi sắp hẻo mà nhắn tìm thằng Tinn tới cứu, đợi nó hay tin chắc Quỷ Vương đến rước tôi đi được một đoạn luôn rồi.

Sn: Mày dời sang mai rồi hẳn căng thẳng được không, tối nay tao bận.

Tôi trợn to mắt sau khi đọc dòng tin nó nhắn.

Real Tiwson: Chắc tao làm được ha thằng quỷ.

Sn: Thôi mà! Để mai tao đãi mày một bữa no nê, kèm suất đồ ăn vặt luôn.

Real Tiwson: Mày nghĩ bạn mày là một người háu ăn đến vậy sao?

Sn: Ơ.

Real Tiwson: Vậy mày nghĩ đúng rồi đó. Mai là tao giam mày cả ngày để tao trải lòng rồi mày cho tao chút lời khuyên nha.

Sn: Ừm.

Sang hôm sau, tôi nhận được lời khuyên từ thằng bạn thân rằng "Người ta không có thích mày đâu" nên thông điệp nó dành cho tôi là "Đừng điên tình nữa và lo tập trung học hành đi."

Lời khuyên thật đậm tính nhân văn... đúng là thằng bạn yêu dấu, kiếp trước chắc tao tích đức vất vả lắm nên kiếp này mới có một người bạn như mày.

Lớp phó học tập thông báo rằng tuần sau sẽ có buổi tăng cường giải chuyên đề để chuẩn bị cho kì thi giữa kì, ai quan tâm thì đến đăng ký. Người dạy kèm cho mọi người là những gương mặt thân quen trong lớp. Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại và nhìn lên bảng slide.

Môn Vật lý - Thee Theerayu Phuekpinyo.

Môn Hóa học - May Thanatcha Arunsophon.

Môn Sinh học - Gull Gullapa Phadungkajorn.

Môn Toán học - Por Porawee Danuchaisoonthorn.

Lướt nhìn thấy tên người đó, tôi không chần chừ bỏ qua mà lập tức rời khỏi chỗ ngồi và đi đến làm người đầu tiên ghi danh.

Danh sách đăng kí ôn tăng cường Toán học:

1.Tiwson Sophonpatima

"Chúng ta muốn bản thân trở thành kiểu người như thế nào thì hãy tiếp xúc với kiểu người như thế đó."- Trích nhà hiền triết Tiwson.

Tôi muốn học giỏi toán vì thế nên trăm sự gửi tấm thân tú tài này trao cho người học giỏi toán.

"Có ai không hiểu không?" Bạn thầy kèm toán hỏi mấy bạn ngồi phía cuối sau khi giảng xong câu đạo hàm. Dường như mọi người ai cũng hiểu nên chẳng thấy cánh tay nào giơ lên cả, chỉ có mình tôi là đi ngược lại với người ta.

"Khúc này chưa hiểu lắm."

"Chỗ nào?"

Tôi chỉ tay vào câu năm.

"Câu này là viết phương trình tiếp tuyến với đường cong, biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng này..., vậy từ khóa giúp chúng ta giải câu này là gì?" Thầy giáo nhỏ đặt câu hỏi cho tôi thay vì đưa ra lời giải thích.

"Hỏi ngược lại?" Tôi nhíu mày.

"Ừm." Đối phương gật đầu.

"Từ khóa là vuông góc, vì tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng nên tiếp tuyến có hệ số góc k=-1." Tôi trả lời đồng thời nhìn sang phía bạn bè, có người hiểu cũng có người thắc mắc.

"À thế thì làm sao nữa?"

"Lấy hệ số góc thay vào công thức, khi nãy mình vừa tìm được giá trị của y từ việc thay giá trị của x, dữ liệu đã đủ thì sẽ giải được phương trình tiếp tuyến như này."

"Hay thế!"

Một giọng trầm phát ra từ phía sau khiến tôi có cảm giác lạnh cả sống lưng. Toi mày rồi thằng Tiwson ơi...
Tôi từ từ quay người lại đối diện với ánh mắt hung dữ đang nhìn chằm chằm vào tôi, như thể em muốn tôi đăng xuất khỏi trái đất ngay lập tức.

"Ờm..."

"Rốt cuộc là ghẹo nhau hay là không hiểu bài?"

"..."

"Làm vậy mất thời gian của người khác lắm đó."

Tôi cười trừ và im lặng chấp nhận lỗi của mình mà không có bất kì lời biện minh nào hết.

Kể từ giây phút đó cho đến khi cả tiếng gần trôi qua, tôi không còn nhận được sự quan tâm từ em gia sư nữa. Có nhiều câu tôi không hiểu thật sự, tôi đã nhăn mặt cau mày ra tín hiệu nhưng em ấy một chút cũng chẳng đoái hoài.

Buổi dạy kèm kết thúc, tôi lên kế hoạch tiến tới trò chuyện cùng em thầy giáo để xin lỗi chuyện ban nãy. Dường như em đoán được ý định của tôi nên đã không cho tôi cơ hội được tiến lại gần. Em đi cùng với hội bạn rồi xa dần khỏi tầm mắt tôi.

"Cậu ơi!" Tôi kêu một bạn nữ đang cất đồ vào trong cặp.

"Chuyện gì đó?"

"Cậu có số điện thoại của Porawee không?"

"Có chứ, nhưng mà xin để làm gì?"

"Ờ... gọi để hỏi tí việc đó mà, dù gì tụi mình cũng bắt cặp với nhau."

"À, được được."

[PART POR]

Tôi cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi từ người đó.

"Xin chào!"

(Por, tao Tiwson đây!) Đầu dây bên kia vội vàng trả lời như thể sợ tôi sẽ cúp máy.

"Ừm."

(Chuyện là tao muốn xin lỗi vụ hồi tối.)

"Ừm, không sao đâu."

(Vậy không còn giận nữa đúng không?)

"Không có."

Thật lòng mà nói là tôi không hề giận, nhìn vào cũng biết là không có giận thật mà. Tôi có hơi tức vì chuyện đó, nhưng cũng không để bụng chút nào cả.

(Xin lỗi lần nữa nha, không có cố ý thật đó.)

"Ừm." Tôi đáp lại.

(À... Kết bạn trên Line bằng số mày được không?) Đối phương nói bằng giọng rụt rè.

"Được chứ."

(Vậy có gì nhắn mày bên Line nha.)

"Ừm."

Sau khi kết thúc cuộc gọi thì có thông báo từ Line hiện lên.

Real Tiwson: Hello! [Sticker ảnh thỏ nhảy xin chào]

Tôi thả haha trước khi nhấn nút thêm bạn.

[END PART POR]

p.porawee: [Sticker mặt cười]

Tôi mỉm cười vì cách hồi đáp của đối phương. Có thể không có gì quá đặc sắc nhưng trong lòng tôi đó là một sự thay đổi tích cực dành cho một khởi đầu của nhiều vấn đề. Ít ra là em không giận tôi, và điều đặc biệt là em có vẻ mở lòng để mình hiểu về nhau nhiều hơn.

Tôi lén vào trang cá nhân để xem phần tiểu sử thì nhìn thấy một bức ảnh, có một em nhỏ đứng ôm chú thỏ lông màu trắng.

Trời... như hai giọt nước.

Em thỏ nào mới dễ thương hơn ta.


Tôi thầm nghĩ điều đó khi trong lòng đã có sẵn đáp án.

Kể từ đêm đó, tôi đã trở thành học trò cưng của em thầy Por, nỗ lực học tập, chăm chỉ làm bài tập và ban đêm giải đề. Nửa đêm tôi còn gửi Line hỏi về phương pháp giải bài, nếu không thì tôi lại trao đổi và kiểm tra kết quả xem có trùng khớp không. Mà cũng công nhận một điều rằng cách này giúp tôi và em thỏ gia sư thân thiết với nhau theo cách có ý nghĩa hơn.

Real Tiwson: Có điểm rồi nè <link-điểm>

p.porawee: Cảm ơn :)

Real Tiwson: Đạt tròn điểm chứ?

p.porawee: Ừ.

Real Tiwson: Giỏi quá trời! [Sticker like]

p.porawee: Vậy mày thì sao? Bao nhiêu điểm?

Real Tiwson: Sai ba câu, được 57 điểm, điểm bá cao luôn. Phải đánh giá 1000 sao cho chàng gia sư luyện ôn bách phát bách trúng mới được.

p.porawee: Giỏi, giỏi.

Real Tiwson: Thi xong rồi đi đâu ăn mừng đi.

p.porawee: Đi quán ruột The love đi, biết quán đó không?

Real Tiwson: Biết chứ, mà dẫn thêm hội bạn đi nữa đi, càng đông càng vui.

p.porawee: Ừm, được được. Để tao rủ tụi nó.

Real Tiwson: Đáng yêu quá đi.

p.porawee: [Sticker rồng phun lửa]

Tôi nhìn vào sticker của em, nhưng đầu tôi chỉ nghĩ đến nét mặt khi em nở nụ cười với tôi và để lộ ra chiếc răng nanh, khiến tôi vô thức mỉm cười.

Nói thật lòng nha, người gì mà đáng yêu quá mức cho phép... đáng yêu đến nhất quả đất này luôn.

Tiwson: Bé ơi giải bài toán này em sẽ có được số điện thoại của anh!!!

Por: Cái gì vậy trời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip