Chương 3: Xích lại gần nhau.




"Thế giới rộng lớn ở ngoài kia, phải học hỏi."

Tôi lắc đầu trước vị Chủ tịch Hội học sinh khiêm tốn và kiệm lời. Tôi có thể thề rằng chúng tôi đã bàn bạc sau micro rất kỹ rồi rằng, dù có ra sao thì hôm nay tối thiểu phải được năm câu. Nhưng xem điều nó nói đi... một câu duy nhất.

Chắc lần này phải lôi cổ nó đi học thêm kỹ thuật nói chuyện mới được. Để nó nói đến nước mắt chảy thành sông mới thôi.

"Không ngắn quá à?" Tôi lén thầm thì hỏi.

"Không mà.", thằng Tinn trả lời tôi với giọng bình thản, như thể những gì nó làm vừa rồi chẳng phải là chuyện gì không bình thường.

Ừ. Không bất thường thì đúng, nhưng nó íttt quá bạn tôi ơi.

Sau phần phát biểu nguồn gốc và mục đích tổ chức Đại hội thể thao hàng năm của Chủ tịch Hội học sinh, mà nó trông như bài văn của ngày thiếu nhi hơn, nghi thức tiếp theo là thắp đuốc khai mạc hội thao. Các vận động viên xuất sắc của trường, những người được huy chương, giải thưởng cấp quốc gia, từng người một nhận đuốc từ Chủ tịch rồi chạy vòng quanh sân, truyền cho nhau liên tục, cho đến khi nó được trao cho giáo viên bộ môn giáo dục thể chất, người bước lên thắp lửa cho ngọn đuốc khổng lồ giữa tiếng vỗ tay rầm trời, báo hiệu cho thấy Đại hội thể thao năm nay đã chính thức bắt đầu.

Sáng nay, tôi với tư cách là cầu thủ bóng rổ của đội bóng màu xanh lam, sẽ phải thi đấu vòng loại với đội màu xanh lá. Chúng tôi, với tư cách là nhà vô địch cũ, đã luyện tập rất chăm chỉ và chưa từng nghĩ đến việc đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào, cho dù chúng tôi có thể có lợi thế hơn một chút. Trong khi các thành viên trong đội đang nói chuyện với nhau, tôi nhận thấy người bạn thân của mình đang đứng nhìn về phía khán đài với khuôn mặt lạnh lùng như một con búp bê trang trí sân vườn.

"Mày làm mặt ngầu để...?"

"Rồi nó sẽ biết thôi.", đối phương nói.

"Thế mày không muốn nó biết à?"

"Cũng muốn."

"Ủa, vậy sao lại đeo mặt nạ?"

"Vẫn chưa đến lúc."

"Ôi, tao đau đầu với mày thật đấy.", tôi bực bội đấm mạnh vào vai thằng bạn Chủ tịch Hội học sinh, người có logic mâu thuẫn và trái ngược với cảm xúc trong lòng, trước khi đi đến tập hợp với đám bạn và đàn em trong đội. Tôi, với tư cách là đội trưởng trong trận đấu này, kêu gọi tinh thần và động viên mọi người thể hiện hết khả năng của mình. Chơi thể thao với tình yêu, biết thắng, biết tha thứ. Và quan trọng là phải có tinh thần thể thao.

Trận đấu bắt đầu hiệp một. Phút thứ nhất, đồng đội trong team chuyền bóng cho tôi. Tôi rê bóng qua đối thủ và thấy cơ hội ghi điểm, dù là khoảng cách xa nhưng cũng phải mạo hiểm. Quả bóng được tôi ném từ vạch ba điểm và rơi xuống rổ một cách đẹp mắt giữa tiếng cổ vũ vang dội. Sau đó, đội của tôi đã có thể kiểm soát trận đấu suốt cả hiệp một và dẫn trước trước. Ở hiệp hai, ba và bốn, chúng tôi, đội màu xanh lam, vẫn duy trì được tiêu chí thi đấu một cách hiệu quả, chuyền bóng và rê bóng qua đối thủ một cách chính xác, khiến trận đấu này thắng đội màu xanh lá với tỷ số 94-36 và vào vòng tiếp theo để chờ gặp đội thắng giữa màu cam và màu hồng.

"Hôm nay chúng ta giỏi lắm.", tôi nói với mọi người trong đội, trước khi chúng tôi tập hợp lại và giải tán để nghỉ ngơi. Trong lúc đó, tôi nghe thấy tiếng trẻ con của thằng Tinn đang đi phát khăn lạnh cho đội xanh lam, mặc dù nó ở đội xanh lá cây.

"Khăn lạnh này.", thằng Gun đưa khăn lạnh cho tôi.

"Mày ở đội xanh lá không phải à?" Tôi bèn hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. Ai mà lại đi phát đồ cho đội đối thủ vừa mới đánh bại đội mình chứ.

"Ờ"

"Vậy đến đây làm gì?"

"Có người nhờ tao mang đến.", đối phương tùy tiện trả lời, trước khi đi phân phát chúng cho những người khác trong đội, và có lẽ sẽ kết thúc ở chỗ thằng Chủ tịch học sinh, trông có vẻ sẽ có một cuộc đối đầu dài hơi nữa. Tôi liếc mắt nhìn lên khán đài, thấy cậu thỏ con đang ngồi nói chuyện với bạn bè bên cạnh một cách vui vẻ. Tôi đứng nhìn như vậy một lúc, trước khi ánh mắt ấy nhìn về phía tôi.

Tôi làm động tác nháy mắt, nhưng đối phương lại quay mặt đi chỗ khác.

Này... lại nhẫn tâm nữa rồi.

    [PART POR]

    Ngày cuối cùng của hội thao là một ngày sôi động không khác gì ngày đầu tiên, vì hầu hết các môn thể thao đều sẽ có trận chung kết tranh huy chương vàng trong ngày hôm nay. Những cổ động viên nào yêu thương anh trai, tiếc thương em gái, chắc hẳn phải quyết định chọn ai đó, bởi vì không thể nào tách mình ra khỏi việc cổ vũ cho môn thể thao yêu thích của mình có thể đang thi đấu cùng lúc trong khi sân thi đấu ở hai đầu của trường. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, tôi quay đầu lại nhìn các vận động viên đội xanh lam đang khởi động và có lẽ đang thảo luận về kế hoạch thi đấu.

"Tao với thằng Gun muốn xem bóng rổ.", tôi buộc miệng thốt lên như thế giữa nhóm. Thằng Gun nghe thấy liền quay sang trợn mắt nhìn tôi.

"Còn mấy thằng mày ba đứa đi xem bóng đá đi. Nếu bên này thi đấu xong thì theo sau.", tôi vội vàng giải thích cho ba thằng quỷ bạn nghe. Lúc đầu chúng nó cũng có vẻ hơi ngơ ngác, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra và tách ra đi đến sân trung tâm. Còn tôi thì kéo thằng bạn thân đến sân bóng rổ.

"Kéo tao đến đây làm gì?", thằng Gun càm ràm, nhưng tôi không trả lời gì lại.

"..." mà chỉ có thể kéo tay nó đi đến chỗ ngồi cũ mà chúng tôi từng ngồi xem trận đầu tiên.

"Ủa Por?"

Hử? Tôi quay sang nhìn về phía nguồn âm thanh, thấy anh chàng cầu thủ bóng rổ màu xanh lam quen thuộc đang chạy thẳng về phía tôi.

"Ờ", tôi trả lời ngắn gọn.

"Đến cổ vũ tao hả?", ánh mắt vui mừng nhìn tôi, khiến mặt tôi co giật và nghiến răng.

"Cổ vũ đội cam.", tôi đáp lại đối phương một cách cộc lốc.

"Ôi, thất vọng quá.", người cao to lấy tay đặt lên ngực giả vờ buồn bã. Tôi chỉ biết thở dài khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vì ngay cả từ sao Hỏa cũng biết đó chỉ là một màn diễn xuất, trước khi đối phương nhếch mép cười và nháy nháy mắt, sau đó cũng rời đi để tập trung với các thành viên trong đội của mình.

"Đồ đào hoa.", tôi lầm bầm. Mà chắc âm thanh của tôi quá lớn nên thằng Gun vốn có thính lực phi thường nghe thấy liền quay lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

"Nó cưa mày à?"

Rồi lại hỏi đúng lúc tôi đang suy nghĩ vu vơ điều gì đó, ý thức cũng không được trọn vẹn lắm, nên đã vội vàng trả lời mà không kịp suy nghĩ kỹ.

"Ừ"

"Không kịp rồi bạn ơi.", thằng Gun cười toe toét rồi nói trước khi tôi kịp phủ nhận.

Hừ, được đà thì sẵn sàng đạp thuyền luôn nhỉ thằng bạn khốn nạn.

"Thằng khốn Gun, đừng kể cho ai nghe nhé.", tôi ra lệnh bằng giọng nghiêm túc, vội vàng chặn đường trước khi nó đi tung tin với những thằng bạn còn lại, những kẻ sẵn sàng phá hủy và vạch trần bạn bè trong nhóm bất cứ lúc nào. Nhưng đối phương lại nhún vai giả vờ như không nghe thấy.

"Nếu mày kể, tao cũng sẽ tố cáo mày."

"Tố cáo gì?" Thằng Gun nhướng mày. Tôi liền nở một nụ cười hiểm độc như kẻ nắm giữ lá bài tẩy, rồi cúi người ghé vào tai nó thì thầm.

"Chuyện mày lén lút tè vào vườn rau cải ngồng của cô Sujitra."

"Thằng chó Por.", thằng Gun liền chửi tôi. Tôi nhún vai giống hệt cách mà nó đã làm.

Đến cuối cùng, hai chúng tôi đã phải cùng nhau đi đến thỏa thuận chung rằng mỗi bên sẽ khóa kín miệng không nhắc tới bí mật của nhau. Bởi vì nếu lỡ hé môi, hậu quả sẽ xảy ra cho cả hai bên, mà thằng Gun sẽ là đứa chịu nhiều thiệt thòi hơn.

[END PART POR]

Trận đấu bóng rổ này là trận quyết định xem đội màu xanh lam sẽ tiếp tục giữ được chức vô địch của trường hay không. Chắc chắn rằng tôi và các thành viên trong đội đã nói với nhau rằng vòng cuối cùng rồi thì hãy dốc hết sức, đấu hết mình và dừng lại ở huy chương vàng. Sau đó, chúng tôi tụ lại lấy tinh thần như mọi khi, trước khi chạy xuống sân. Đội cam mặc dù năm trước là Á quân nhưng cũng có nhiều thành viên có kỹ năng không tầm thường chút nào, chưa kể còn có thêm tân binh có kỹ năng đáng gờm gia nhập đội trong năm nay.

Bắt đầu hiệp một. Đội của tôi chuyền bóng cho nhau rất xuất sắc, thậm chí còn tốt hơn cả khi tập luyện. Đây chính là thứ mà người ta gọi là khi tâm huyết đã đến, thì dù có bị gì cản trở cũng không thể dừng lại. Tôi và thằng Tinn thay phiên nhau ghi điểm từ vạch ba điểm, khiến cho trong hiệp này điểm của đội chúng tôi dẫn trước đội đối thủ khá nhiều. Trong các hiệp tiếp theo, đội của tôi vẫn chiếm ưu thế, có thể là do cả kỹ năng, kinh nghiệm và cấu trúc cơ thể, nên có thể rê bóng qua mặt các cầu thủ đội màu cam một cách uyển chuyển và xuất sắc, nên lại ghi thêm được nhiều điểm, cứ thế tích lũy dần dần. Cuối cùng, đội của chúng tôi đã giành chiến thắng, giành được huy chương vàng bóng rổ nam, tiếp tục giữ được chức vô địch thêm một mùa nữa.

"Chúng ta giỏi lắm!" Tôi với tư cách là đội trưởng, nói với mọi người.

"Best Blue Yeahhh!!!"

Phó hiệu trưởng phụ trách công tác học sinh nhận nhiệm vụ là người trao huy chương cho các vận động viên. Giữa tiếng vỗ tay và tiếng cổ vũ vang dội, tôi cúi người cho thầy ấy đeo huy chương, trước khi cầm huy chương lên hôn một cái, đồng thời không quên nhìn thẳng vào người đang ngồi cổ vũ ở đó đang mỉm cười và nhìn về phía tôi.

Nụ cười này... có thể cầu hôn luôn được không?

[PART POR]

"Dẫn đầu rồi đấy", tôi vội vã quay mặt đi khi thấy nụ cười ngọt ngào của người đứng giữa sân và quay sang nói chuyện với bạn bên cạnh bằng cách chỉ vào bảng tin tuyên truyền hiện đã tóm tắt tổng kết huy chương ở thời điểm này. Màu xanh lam đã giành được mười sáu huy chương vàng, dẫn đầu ở vị trí thứ nhất với màu cam theo sau một khoảng khá xa với năm huy chương vàng. Màu đỏ, màu hồng, bằng nhau với hai huy chương vàng. Còn màu xanh lá cây có một huy chương vàng từ môn thể thao dân gian kéo co.

"Chỉ toàn vận động viên.", thằng Gun đáp lời, bĩu môi khó chịu với nhà vô địch năm nay. Tôi gật đầu đồng tình, trước khi người bên cạnh đứng lên nhìn trái nhìn phải.

"Tao đi trả đồ cho thằng Tinn xíu."

"Thế tao đi vệ sinh cái. Lát gặp nhau chỗ này."

Thằng Gun gật đầu và đi thẳng đến chỗ Chủ tịch học sinh ở mép sân bóng rổ. Còn tôi đang định đi vệ sinh thì bị người cao hơn chặn trước mặt.

"Đi với.", đối phương nói giọng ngọt ngào.

"Bộ biết đi đâu hả?" Tôi nheo mắt người đối diện một cách nghi ngờ.

"Đi vệ sinh chứ sao. Vừa rồi tình cờ nghe thấy."

"..."

"Tình cờ thật mà, không có nghe lén đâu."

Tôi lắc đầu không mấy quan tâm trước khi dẫn đường đến nhà vệ sinh. Còn người kia đi đến rửa mặt ở bồn rửa mặt.

Cái này nếu cứ vốc nước rồi ướt cả người như vậy thì không bằng đi tắm luôn đi cho rồi? Tôi nghĩ rồi thắc mắc.

"Giúp lấy khăn trong túi chút với."

Tôi bước tới lục túi đeo chéo màu đen đang treo ở đó và lấy khăn đưa cho anh chàng cầu thủ bóng rổ.

"Xin cảm ơn ạ.", người nhận trả lời giọng ngọt ngào.

Sau khi người kia tự mình xử lý xong, tôi cũng lên tiếng định rời đi trước vì đã hẹn với thằng Gun. Nhưng tin nhắn Line nhảy lên khiến tôi phải trợn mắt ngược lên trên.

[Có việc gấp ở căng tin. Gặp lại sau nhe bạn hiền.]

Sticker rồng phun lửa liền được nhấn gửi đến đầu bên kia mà không chút chần chừ.

"Có rảnh không?" Giọng từ phía sau khiến tôi quay lại nhìn người nói.

"Hả?"

"Ở bên khu tổ chức có hoạt động hái sao với vớt trứng, có hứng thú không?"

Tôi suy nghĩ một lúc trước khi đồng ý. Và cũng trong lúc này, tôi thấy nụ cười trông có vẻ đặc biệt vui mừng của người mời.

"Được thôi."

[END PART POR]

Khi đến khu vực hoạt động ở sân trước khu vực tổ chức, một đàn em phụ trách hoạt động liền chạy tới bắt chuyện.

"Xin chào anh Tiwson ạ."

"Chào em Mook."

"Chúc mừng huy chương vàng ạ. Em bận hoạt động ở đây nên không được đi cổ vũ", Mook làm mặt tiếc nuối.

"Chỉ cần em Mook có lòng là anh đã vui rồi.", tôi liền nháy mắt cho em ấy một cái. Mà đối phương cũng cười toe toét và vặn người ngượng ngùng.

"Hứ, thế này yêu chết thôi."

"Vâng vâng."

"Anh có muốn chơi hái sao với vớt trứng không ạ? Giá chỉ 10 baht thôi."

Tôi gật đầu làm câu trả lời, trước khi móc ra tờ tiền màu xanh trong túi đeo chéo và đưa cho Mook, sau đó kéo tay người kia đi thẳng tới chỗ Cây Sao.

"Chọn đi.", tôi nói.

"Sugar Daddy à?" Đối phương quay lại hỏi và nhướng mày. Tôi không trả lời gì, chỉ nhún vai, trước khi chú thỏ tiếp lời bằng hành động hơi trợn mắt lên trên.

"Một cái nữa đi."

"Nhưng đây hai cái rồi mà."

"Ba cái luôn đi...dành cho người đặc biệt.", tôi thầm thì nói nhỏ, cố ý chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"..."

Nhưng vẻ mặt lạnh lùng nhìn đến khiến tôi nhận ra rằng mình nên lui về để lấy lại hình tượng trước. Tôi đưa cả năm ngôi sao cho Mook và ban tổ chức.

"Phần thưởng đầu tiên cho anh Tiw là thuốc chống muỗi. Dùng nó để thoa khi tập bóng rổ vào ban đêm nhé."

"Haha", người ban đầu giả vờ giữ vẻ mặt nghiêm túc bật cười lớn khi nghe thấy điều em Mook nói với tôi.

"..."

Cần thiết phải giải thích cách sử dụng luôn sao em Mook?

"Phần thưởng đầu tiên cho anh Por là bánh mận đồng xu, giữ lấy ăn lén khi não mệt nhé."

"Haha", lần này là tôi bật cười với thứ mà chú thỏ đã rút ra. Chắc cười hơi to nên bị ánh nhìn sắc lẹm ném lại, khiến tôi áp lực mà phải im miệng ngay lập tức.

"Phần thưởng thứ hai cho anh Por là kem dưỡng tay. Dùng để thoa khi tay khô nhé."

"Còn phần thưởng thứ hai cho anh Tiw là một chiếc móc khóa. Rất hợp với anh, móc khóa thỏ cầm bóng rổ."

Đúng vậy, rất hợp. Tôi nhìn xuyên qua chiếc móc khóa đến người đang đứng bên cạnh.

Thực sự rất hợp.

"Phần thưởng cuối cùng của anh Por là băng đô dành cho vận động viên... Xin chúc mừng ạ."

Tôi gật đầu mỉm cười với em ấy cũng như với Porawee.

"Em xin phép chụp hình các bạn tham gia hoạt động hái sao nhé."

"Vậy thêm một ống kính của anh với nhé.", tôi đưa điện thoại cho Mook.

"Được ạ."

"Cười lên nào."

Tôi nở nụ cười tươi theo mệnh lệnh của Mook, đồng thời liếc nhìn người bên cạnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

"Cười chút coi."

Đối phương nhướng mày nhìn tôi, trước khi quay lại nhìn vào camera và nở một nụ cười nhỏ.

[PART POR]

Real​ ​Tiwson​​: [Đã gửi​ ​một​ ​ảnh​]

Real​ Tiwson​:​ Ảnh đôi... Ảnh đầu tiên của chúng ta.

Tôi mới nhận ra lúc này khi người ta nói rằng, đôi khi con người ta cũng không thể ngăn cản được cảm xúc của bản thân, nó là như thế nào.

Nụ cười hiện lên ngay lập tức khi tôi nhìn thấy bức ảnh mà người kia gửi đến, cũng đủ cho tôi biết, trái tim của tôi đang cảm thấy thế nào.

[END PART POR]


Chào mọi người, tụi mình xin lỗi vì đã để mọi người chờ gần 4 tháng qua. Vì một số vấn đề nên người dịch trước đây sẽ không dịch nữa. Mình đã nghĩ đến việc tìm người khác dịch bộ truyện này nhiều lần nhưng thời gian qua có khá nhiều chuyện xảy ra khiến cho cả hai đứa mình đều bận rồi lại kéo dài như vậy.

Nhưng không sao, tụi mình đã quay lại rồi đây!

Tụi em cảm ơn chị Trúc Hà đã nhận lời mời dịch bộ truyện này ♡

Tụi mình cảm ơn vì những bạn vẫn còn ở đây nữaaaaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip