Chap 1
Chương 1: Tại sao cô lại ở đây?
Editor: Nấm Mộc
Bóng đêm như mực.
Khách sạn Wies, lửa từ ngọn đèn sáng rực rỡ.
Hành lang dài tĩnh mịch, nhìn không thấy điểm dừng, ánh sáng đèn mờ nhạt dọi xuống dưới, đem hành lang dài bao phủ càng thêm thần bí đẹp đẽ mà quý giá.
Một thân hình nhỏ nhắn xinh xinh, rón ra rón rén đi đến trước"phòng tổng thống".
Cửa phòng khép hờ, Trang Nại Nại theo khe cửa đi vào bên trong xem xét, cả căn phòng thập phần yên tĩnh, chỉ có trong phòng tắm truyền đến tiếng nước dồn dập chảy, vì thế Trang Nại Nại nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong phòng.
Xoay người chuẩn bị đóng cửa.
"Đem tài liệu đặt trên bàn là được rồi". Đột nhiên, thanh âm mị hoặc trong trẻo nhưng lạnh lùng theo phòng tắm truyền ra.
Tim Trang Nại Nại "lộp bộp" một chút, thiếu chút nữa theo miệng nhảy ra.
Lưng thoáng liền toát ra tầng mồ hôi lạnh.
Cô quay đầu nhìn cũng không thấy người đi ra, lúc này mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại.
Trong phòng cũng không mở đèn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt ở ngọn đèn đầu giường, cùng cửa sổ rộng rãi sát đất, các ngọn đèn ở thành Bắc Kinh dần tắt đi, tạo nên cảnh tượng tươi sáng rõ nét đối lập.
Chẳng qua, Trang Nại Nại cũng không rãnh rỗi nhìn ngắm cảnh sắc.
Cô đứng trước giường lớn, rất nhanh lấy ra một cái áo ngủ gợi cảm rồi mặc vào, hít sâu một hơi, chui vào trong chăn, bày ra một tư thế dụ-hoặc (dụ dỗ-mê hoặc)
Đúng lúc này, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, ngay sau đó cửa bị mở ra, một thân ảnh cao lớn từ bên trong phòng đi tới.
Mang theo một cỗ hơi nước nhàn nhạt bay ra, còn có hơi thở tôn quý bẩm sinh, làm cho Trang Nại Nại hô hấp cảm thấy rất khó khăn.
Người đàn ông mặc một chiếc áo tắm, cầm khăn mặt chà lau tóc, bỗng nhiên phát giác được trong phòng có người, động tác ngừng lại, mãnh liệt ngẩng đầu lên.
Đôi mắt hẹp dài của anh bỗng híp lại, lóe ra tia sương giá rợn người, hai con ngươi sắc bén trực tiếp tập trung trên người Trang Nại Nại.
Hôm nay,Trang Nại Nại mang đồ trang sức trang nhã, ánh sáng lờ mờ dọi trên khuôn mặt trắng sứ nhỏ nhắn, đôi mắt đen như mực, môi như anh đào, ngũ quan khéo léo tinh xảo, đẹp không sao tả xiết.
Cô mặc cái áo ngủ màu hồng nhạt, làm nổi bật cả thân thể như muốn buông thả nụ hoa khiến cho người ta muốn ngắt hái.
Thế nhưng, người đàn ông kia cũng không bị cái cảnh sắc hấp dẫn này dụ hoặc, ngược lại là ánh mắt trầm xuống, trong con ngươi dấy lên mùi nguy hiểm, đe dọa đến cái người đang nằm trên giường.
"Tại sao cô lại ở đây?" Môi mỏng của anh khẽ mở, tiếng nói mang theo một loại hoa lệ khuynh hướng cảm xúc, mị hoặc lòng người nhưng lại lạnh như băng hàn.
Trang Nại Nại căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, khuôn mặt xinh đẹp gạt bỏ nụ cười rực rỡ, tròng mắt chuyển động cực kỳ nhanh
" Cái kia, đêm vẫn còn dài, tôi tới làm cho anh ấm-giường ah..."
"Ấm-giường?" mày người đàn ông kia nhăn lại, thanh âm lạnh như băng, một câu hỏi, nói ra là một mùi khắc nghiệt.
Trang Nại Nại cảm thấy một đợt cảm giác bị áp bách mãnh liệt, nhất thời hô hấp lại trở nên khẩn trương lên, cô kiên trì mở miệng: "Đúng, đúng rồi tôi là hôn thê của anh, chúng ta ở cùng nhau, thiên kinh địa nghĩa*..." (* là điều hiển nhiên)
Lúc này, Trang Nại Nại nháy mắt nói, một đợt hơi thở nam tính tràn ngập xâm lược, bỗng nhiên tới gần, người đàn ông thân hình cao lớn vô cùng áp bức,ngũ quan gần ngay trước mắt lại tinh xảo như người điêu khắc.
Trang Nại Nại một chút cử động cũng không dám, mắt to như nước trong veo nhìn Tư Chính Đình, trái tim đập vô cùng dữ dội.
Chăn mền trên người bị xốc lên, cảm giác trong không khí mát lạnh xuyên thấu vào thân thể.
Như vậy là cô đem thân thể chính mình kính dâng sao?
Bất quá, qua đêm nay, anh hẳn là sẽ thực hiện hôn ước, cùng mình kết hôn...sao?
Nghĩ đến đây, Trang Nại Nại lập tức nhắm mắt lại, bày ra một bộ dáng thấy chết không sờn. ( coi thường cái chết)
Bất cứ giá nào!
Chương 2: Khi nào kết hôn?
Editor: Nấm Mộc
Cô cho rằng tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì đó, đột nhiên cảm giác có đồ vật thoáng che lại trên cơ thể mình!
Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại, con ngươi đen kịt chợt lóe lên sắc bén, sau đó nắm lấy tấm ga nhanh chóng đem người trên giương bọc lại thành cái bánh chưng.
Trang Nại Nại khiếp sợ mở mắt ra, liền phát hiện cơ thể đã bị nhấc lên giữa không trung.
Theo tiếng mở cửa, cả người cô đã bị ném trên mặt thảm ở ngoài hành lang, Tư Chính Đình từ phía trên cao liếc xuống lạnh lùng nhìn cô, môi mỏng khẽ mở, không chút lưu tình nào nói ra một chữ: "Cút!"
Ngay sau đó "Rầm" một tiếng đem cửa phòng đóng lại!
Trang Nại Nại trợn tròn mắt, đem ga trải giường bọc lại, yêu thương nhung nhớ bấy lâu, kết quả lại bị ném ở ngoài cửa?
" Tư Chính Đình, anh có biết thương hương tiếc ngọc không hả! Anh...anh...anh.." Trang Nại Nại vùng vẫy trong tấm ga giường rút hai tay ra, chống lấy thân thể ngồi xuống.
Lúc này, cửa phòng lại lần nữa mở ra.
Trang Nại Nại ngẩng đầu, nhìn Tư Chính Đình như một bậc đế vương, trên cao nhìn xuống cô một cách lạnh lùng.
Chống lại ánh mắt băng lãnh thâm thúy của anh, câu kế tiếp bỗng mắt kẹt lại trong cổ họng, nói không nên lời.
"Cầm lấy!" cùng với thanh âm rơi xuống, toàn bộ quần áo của cô đều bị ném ra ngoài.
Trang nại nai không chút suy nghĩ, từ mặt thảm đứng lên, định hướng vào phòng xông tới!
"Rầm"
Cửa phòng đóng lại, thật nguy hiểm không có bị đập vào cái mũi của cô ah.
Tên hỗn đản này!
Trang nại nại tức giận đến nỗi muốn phá cửa, lại nghĩ đến thân phận của người bên trong, lập tức lại ỉu xìu cuối thấp đầu xuống.
Tư Chính Đình, người thừa kế tập đoàn Đế Hào, trong giới kinh doanh một tay bá chủ che trời! Lại càng được các nữ tiểu thư nhà quyền quý theo đuổi cùng tán tụng như là kim cương Vương lão ngũ!
Tập đoàn Đế Hào, tài chính hùng hậu, tất cả các ngành công nghiệp đều có liên quan, theo thứ tự liên quan đến tài chính, bất động sản, giải trí,..là Trung Quốc thậm chí là xí nghiệp Châu Á có sức ảnh hưởng lớn nhất, cũng không thể sánh nổi.
Mà cô, Trang Nại nại...Bất quá là vài ngày trước vừ trở thành Phượng Hoàng bay lên đầu cành, theo xí ngiệp Cố Gia bỗng lại trở thành dân nữ nghèo, làm mất đi hai mươi hai năm danh hiệu thiên kim đại tiểu thư!
Nếu không phải từ trọng bụng mẹ được xác định hôn nhân, lại còn là thiên chi kiêu tử*, làm sao có thể cùng cô có một mao tiền quan hệ.
(*Được yêu chiều từ nhỏ)
Xí nghiệp Cố Gia, cho dù là thời khắc huy hoàng nhất, cùng tập đoàn Đế Hào, đều là trên trời dưới đất.
Cho nên, cô với anh luôn ở giữa một khoảng cách, mà sao lại bị cánh cửa này ngăn cách ah~
Điện thoại nằm lẳng lặng trên mặt đất đột nhiên vang lên tiếng chuông, Trang Nại Nại nhìn thấy trên màn hình lập lòa một dãy số, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp. Dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất, cầm lấy điện thoại.
"Khuynh Nhan, tình hình thế nào? Tư tiên sinh có nói khi nào kết hôn không?"
Điện thoại đối diện, truyền đến là ba ba Cố Đức Thọ cẩn thận dè dặt, lại xem lẫn thanh âm vội vàng.
Khuynh Nhan....Cố Khuynh Nhan?
Trang Nại Nại bĩu môi, trở về Cố Gia cũng chỉ có vài ngày, nhưng rốt cuộc vẫn là cảm thấy không quen thuộc với cái tên gọi này.
Cô ngẩng đầu đầu nhìn cửa phòng đối diện một chút, " Thật ra, ba ba, tình hình không tốt lắm."
"Khuynh Nhan, xí nghiệp Cố Gia chúng ta liên tiếp bị phá sản, tài chính đều bị khóa sổ, nếu không có Tư tiên sinh đảm bảo, căn bản ngân hàng sẽ không cho chúng ta vay tiền, muốn năm mươi vạn, con cũng không cầm được. Cho nên bất kể thế nào, nhất định phải làm cho Tư tiên sinh đồng ý kết hôn với con..."
Trang Nại Nại hít sâu một hơi, " Đã biết!"
Cúp điện thoại, Nại Nại nắm chặt quả đấm.
Cô phải bắt được Tư Chính Đình, lấy được năm mươi vạn đem cứu mẹ!
Trang Nại Nại, không thể nhận thua!!!
Chương 3: Trò đùa khai mở rồi!
Editor: Nấm Mộc
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tư Chính Đình đúng giờ rời giường, sau khi ăn mặc chỉnh tề, mở cửa phòng, định bước chân đi ra ngoài thì bỗng đột nhiên dừng lại.
Chỉ thấy đối diện trước cửa phòng, một cô gái ngồi dưới đất, lấy thân hình nho nhỏ cuộn tròn, sau lưng còn có tấm ga giường bị ném ra, hai cánh tay quấn lại cùng một chỗ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Trang Nại Nại vội ngẩng đầu, đôi mắt vốn ảm đạm, trong nháy mắt lại trở nên sáng rực.
Âu phục đen vừa vặn, làm tôn lên thân hình thon dài của Tư Chính Đình, khí chất trầm ổn, sơ mi trắng, cà vạt đen, trang phục đơn giản, cảm giác càng mãnh liệt làm cho vẻ đẹp này trở nên đẹp đẽ, quý giá.
Dưới ánh mặt trời, ngũ quan của anh càng thêm góc cạnh sắc nét, nhất là đôi mắt lạnh lùng kia, giống như sao trời mênh mông, tĩnh mịch, huyền bí, liếc mắt một cái có thể làm cho người ta bị đắm chìm.
Trang Nại Nại vốn đã bị một phen hoảng sợ, tiếp theo rất nhanh nhảy dựng lên, vẻ mặt chứa đầy bộ dáng tươi cười tiến tới, vô cùng tự nhiên mở miệng, " Hi, buổi sáng tốt lành!"
Bộ dáng như thế kia, giống như chưa xảy ra chuyện tình tối hôm qua!
Tư Chính Đình chau mày, lại khôi phục trạng thái như thường, sau đó nhìn không chớp mắt trực tiếp theo bên người cô mà đi thẳng, ở phía sau, đám vệ sĩ cùng trợ lý sáng sớm đã đến, chăm chú đi theo.
Trang Nại Nại sờ lên cái mũi, nhìn thấy đám đông vây quanh sau lưng bóng dáng cao lớn mang theo ngạo nghễ khí thế, cắn cắn môi, không nói hai lời, liền đi theo anh.
" Nè, tối qua anh ngủ có ngon không?"
Tư Chính Đình vẫn không để ý,cô lẩm bẩm tự nói một mình, thanh âm ôn nhu mang theo một cỗ hiền lành cùng sự hứng thú: " Có lẽ ngủ không được tốt, nếu không sắc mặt sao có thể đen như vậy?"
Mẫn cảm phát giác được lời này đáp xuống, Tư Chính Đình khẽ mím môi, tức thời Trang Nại Nại ngậm miệng lại.
Người này, cũng quá tích chữ như vàng à nha, nói một chữ liền mang thai a~
Nghĩ đến mình ở bên ngoài đợi anh cả một buổi tối, Trang nại Nại lập tức cảm thấy có chút bực mình.
Nhìn thấy đám người kia thẳng đến ra cửa phía dưới lầu, tròng mắt Trang Nại Nại chuyển động xoay tròn liên tục, cảm thấy chuyện không hay, mím môi một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói: " Sao anh không ăn điểm tâm sáng? Điểm tâm đối với mỗi người điều rất quan trọng!"
Nói đến đây, cô cúi đầu xuống tay nhìn đồng hồ, "chuyên gia nghiên cứu nói rằng, trước tám giờ mà không ăn sáng ruột dạ dày sẽ tự động nhúc nhích, bắt đầu hấp thu mấy thứ còn lại của một vài ngày trước,nói một cách khác, nếu như anh không ăn cơm, như vậy thân thể của anh sẽ bắt đầu tự động ăn..."
Có thể cảm giác được bên cạnh một cỗ lạnh giá truyền đến, người trợ lý ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh, trong lòng lại yên lặng châm nến cầu nguyện cho Trang Nại Nại.
Mà chữ "Shit" còn chưa nói ra, cuối cùng Tư Chính Đình bước chân cũng dừng lại, quay đầu về phía sau.
Bước chân Trang Nại Nại cũng dừng lại, đụng vào lồng ngực của anh.
Ngẩng đầu, muốn nói gì đó, bỗng một đợt lạnh lẽo truyền đến, làm cô bất giác rùng mình.
Tư Chính Đình như cũ không nói gì, chỉ là đôi mắt lạnh nhìn Trang Nại Nại rồi liếc mắt một cái, tầm mắt như trước vẫn không có độ ấm, lại làm cho Trang Nại Nại cảm thấy như đặt mình trong hầm băng, lạnh đến thấm người.
Thôi xong, trò đùa khai mở rồi!
Trang Nại Nại thật muốn cho mình vài bạt tai, cái miệng như vậy nói nhiều làm gì?
Cô lập tức lui về phía sau hai bước, cùng anh giữ một khoảng cách, đồng thời liên tục xua tay, tự mình vả vào miệng, khoa tay múa chân rồi làm động tác kéo khóa lại "Ok, tôi không nói, cái gì cũng không nói!"
Trên gương mặt tuấn lãnh của tư chính đình không có nửa phần biến hóa, vẫn là con ngươi mang ý vị khinh thường lạnh lẽo càng thêm rõ ràng.
Chương 4: Đối với Tư tiên sinh, Trang Nại Nại là người ngoại lệ
Trước cửa chính khách sạn, một chiếc Maybach bắt mắt màu xám bạc dừng phía ngoài, Tư Chính Đình mở ra cửa xe ngồi vào phía sau, đang muốn đóng cửa lại, bỗng Trang Nại Nại nghiêm mặt tiến lên "Tiện đường, đưa tôi đi một đoạn nha!"
" Không tiện". Một chút lưu tình nào cũng không có mà cự tuyệt, nữa phần tâm tình cũng không mang theo.
Trong nội tâm Trang Nại Nại run lên, vẫn như cũ mở cửa xe ra định ngồi vào trong, đột nhiên bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ ngăn cản, sau đó ung dung hất văng ra, Trang Nại Nại không tự chủ được lui về phía sau vài bước.
"Rầm!"
Cửa xe đóng lại, nghênh ngang rời đi!
Trang Nại Nại tức giận đứng tại chỗ dậm chân, quay đầu lại nhìn thấy xe của đám vệ sĩ, không chút nghĩ ngợi liền chui vào trong.
Đám vệ sĩ đang muốn chặn Trang Nại Nại lên xe lại bị Qúy trợ lý dùng ánh mắt ngăn lại.
Vệ sĩ vô cùng khó hiểu: "Tiên sinh ghét nhất là phụ nữ gần người dây dưa, mà tại sao lại không đem tiểu thư đuổi đi?"
Qúy trợ lý lộ ra một vòng ý tứ hàm xúc, cười: "Đối với Tư tiên sinh mà nói, Trang tiểu thư là người ngoại lệ!"
Vệ sĩ nhất thời mê mang, người dây dưa tiên sinh rõ ràng đó là Cố tiểu thư mà? Tại sao lại thành ra Trang tiểu thư?
......
Đoàn xe dừng ở trước trụ sở chính tập đoàn cao ốc Đế Hào.
Trang Nại Nại theo trong xe nhảy ra, ba hai bước liền đuổi kịp bước chân long hành hổ bộ* của Tư Chính Đình, một đường chạy chậm theo bước chân của anh, nhìn Tư Chính Đình bên cạnh như cũ vẫn hoàn mỹ lạnh như băng, cảm giác được quanh thân băng lãnh của anh, trong lòng lại rối rắm một chút, chính là không dám mở miệng nói chuyện.
(*đi như rồng bay hổ bước, nhẹ nhàng dũng mãnh)
Nhìn thấy anh chuẩn bị vào phòng họp, Trang Nại Nại rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Này, anh có thể dành một chút thời gian được không? Tôi muốn nói vài câu!"
Tầm mắt Tư Chính Đình nhìn về phía trước, bước chân như cũ không dừng lại.
Trang Nại Nại không có biện pháp, vụt nhảy tới trước mặt anh, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn ngăn cản: "Này, lúc nào thì chúng ta kết..."
Nói còn chưa dứt lời, lại phát hiện tốc độ Tư Chính Đình vẫn không giảm, một mạch đi về phía trước, cảm thấy sẽ đụng vào mình, cơ hồ Trang Nại Nại không muốn vẫn đứng qua bên cạnh nhường một bước, sau đó không chớp mắt mà nhìn Tư Chính Đình đi vào phòng họp.
Người đàn ông này.... người đàn ông này!
Nại Nại cắn răng nhìn về phía người trợ lý còn có một vài người nhân viên công tác đứng xung quanh, chỉ thấy một đám bọn họ quay đầu, làm bộ như không có nhìn thấy, quả thật là...quá xấu hổ rồi!
Cảm giác như là mặt nóng dán mông lạnh*...
(*Ý chỉ một người thì nhiệt tình nhưng người kia chỉ hờ hững, lạnh nhạt)
Trang Nại Nại hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình một chút, sau đó tìm cách làm cho chính mình một vẻ tươi cười, cứ như vậy đứng ở bên ngoài phòng họp, thông qua cửa thủy tinh, hướng bên trong thăm dò xem xét.
Trong phòng họp, bầu không khí nghiêm túc và trang trọng, các thành phần cổ đông cùng quan chức cấp cao nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh, đủ để thấy bọn họ đối với Tư Chính Đình vô cùng kính sợ.
Tư Chính Đình ngồi ở vị trí cao nhất, giống như một bậc đế vương thuở xưa, truyền đạt mệnh lệnh xuống cấp dưới.
Cách cánh cửa thủy tinh, dừng tại trên người anh.
Môi, lại gắt gao nhếch lên.
Sau đó lại cảm thấy bản thân mình thật đúng là không biết trời cao đất rộng, người đàn ông như vậy, là thiên chi kiêu tử, đến thượng đế điều yêu thích, với cô, từ nhỏ đã là hai thế giới khác biệt.
Trang Nại Nại thở dài, nhìn thấy Tư Chính Đình lúc nói chuyện, ngón tay không tự giác chống đỡ bụng ngay phần dạ dày liên tiếp hai lần.
Trang Nại Nại ánh mắt nhất thời có chút đăm chiêu.
Chỉ chốc lát sau, thư ký bưng ly cà phê đến, hướng bên trong chuyển giao.
Trang Nại Nại sau khi nhìn thấy, liền chạy tới bên người thư ký nói gì đó.
Cô thư ký sửng sốt, nhất thời lắc lắc đầu, lại nhìn thấy trợ lý Qúy hướng cô nhẹ gật đầu.
....
Thư ký bưng ly cà phê đến, đưa vào phòng họp, đưa ly cà phê cho những người xung quanh, lúc này mới nơm nớp lo sợ đi tới bên cạnh Tư Chính Đình, kinh hãi run sợ đưa cho anh ly cà phê vô cùng đặc biệt.
Tư Chính Đình đưa tay bưng lên ly cà phê, thấy được bên trong sáng choang sữa bò, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.
Một cỗ lạnh lẽo ý tứ hàm xúc, lập tức bao phủ căn phòng
Tiểu thư ký lập tức sợ tới mức hai chân như nhũn ra, toàn thân đều run rẩy lên, lòng tràn đầy đều là: Qúy trợ lý, anh quả thực là hại thảm tôi!
Chương 5: Boss quá khó chịu!
Editor: Nấm Mộc
Thư ký vừa định chịu đòn nhận tội, lại nhìn thấy tư chính đình nhíu nhíu mày rồi đem sữa bò... uống một ngụm.
Thư ký hết sức kinh hoàng.
Tư tiên sinh ghét nhất là chính là mùi sữa bò, hơn nữa, bình thường không thích nhất là người khác quấy rầy thói quen cuộc sống của mình, nhưng là hôm nay, như thế này là sao?
Một ngụm sữa truyền xuống, một đợt cảm giác ấm áp, lập tức theo trong dạ dày tràn ngập xung quanh cơ thể, không biết tác dụng trong bụng, Tư Chính Đình cảm thấy cơn đau dạ dày như giảm bớt một chút.
Anh cúi đầu, nhìn sữa bò ở trong ly cà phê, trong ánh mắt biểu lộ một vòng phức tạp.
.....
Thời gian từ từ trôi qua, cuộc hội nghị dường như không muốn kết thúc, Trang Nại Nại đợi ở bên ngoài có chút nhàm chán, liền đi vào phòng nghỉ bên cạnh.
Ngồi một chỗ, đầu càng lúc lúc gật gù, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau.
Thời gian khi cuộc họp kết thúc, Tư Chính Đình đi tới lại phát hiện trong phòng nghỉ có một thân ảnh nằm đưa lưng về phía cửa, đã muốn bò đến trên mặt bàn nằm ngủ.
Trang Nại Nại trường cái miệng nhỏ nhắn, ngủ rất sâu, bộ dáng vô tư không quan tâm.
Tư chính đình nhìn cô vài lần, xoay người muốn rời đi.
Đúng lúc này, cô bỗng nhiên khẽ chuyển động thân thể, sau đó nhỏ giọng ho khan vài cái, bả vai có chút co rụt lại, vươn tay ôm lấy đầu vai của mình.
Có lẽ Trang Nại Nại thật sự rất mệt mõi, đầu khẽ di chuyển hướng, dựa vào trên mặt bàn tiếp tục ngủ.
Bước chân Tư Chính Đình dừng lại, đột nhiên hướng Qúy trợ lý mở miệng, giọng nói lạnh lẽo: "Chẳng phải công ty dư tiền?, vậy mà một chỗ ngủ cũng không có hay sao?"
Qúy trợ lý bị mắng sở dĩ không hiểu, theo ánh mắt của Tư Chính Đình nhìn qua, lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra, lại cảm thấy bản thân thật oan uổng.
Nhưng Quý trợ lý một câu cũng không giám nói, đứng thẳng người: "Tiên sinh, là tôi sai sót."
Lời này đáp xuống, Tư Chính Đình liền vội vàng xông vào phòng nghỉ, đem lãnh khí đóng lại, quay đầu nhìn thấy Tư Chính Đình như cũ cau mày, trong chớp mắt theo ngăn kéo lấy ra một tấm thảm, khoát trên lưng Trang Nại Nại.
Quay trở lại, ở lối vào đã không có người.
Quý trợ lý xoa xoa cái trán hiện hữu một tầng mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cảm thán: Boss quá khó chịu, đụng đến cũng thật là không dễ dàng ah!
.....
Đang mơ mơ màng màng, Trang Nại Nại bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức.
"Tả tiểu thư, cô ta đang ở bên trong, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta đuổi theo Tư tiên sinh không buông, nhưng Tư tiên sinh căn bản là không để ý đến, một lần bay lên đầu cành làm phượng hoàng nay biến thành nữ dân nghèo, còn muốn gả cho Tư tiên sinh, thực sự là si tâm vọng tưởng*."
(*Mơ tưởng hão huyền)
"Hừ, phượng hoàng gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ là con chim khách! Xí nghiệp Cố Thị đỉnh cao xé trời chỉ là cái nhà giàu mới nổi!" Thanh âm giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy vẻ kiêu ngạo: "Cô ta làm sao có thể xứng đôi với Đình ca ca? Rõ ràng ngày hôm nay còn không biết xấu hổ đến công ti làm loạn? Qủa thực là chẳng biết xấu hổ!"
"Tả tiểu thư nói đúng, Tư tiên sinh là người như thế kia, cũng chỉ có thân phận của tiểu thư mới có thể xứng đôi, những người phụ nữ khác đương nhiên đều muốn đứng sang bên cạnh. Nếu không vì Cố Khuynh Nhang gì gì đó, không chừng Tả tiểu thư cùng Tư tiên sinh sớm đã kết hôn."
"Tôi thật muốn nhìn, Cố Khuynh Nhanh rốt cuộc là dạng người thế nào!"
Hai người giọng nói không nhỏ, hiển nhiên là cố ý làm cho Trang Nại Nại nghe được, biết khó mà lùi.
Chỉ là...Cái giọng nói kiêu căng kia, sao lại nghe vô cùng quen tai?
Đang nghĩ ngợi, theo tiếng bước chân nhìn thấy, thân hình thanh tú hiện ra trước cửa, sắc mặt kiêu ngạo, cằm khẽ nhếch, sóng tóc quăn rũ về phía sau lưng, hai cánh tay khoác lại trên ngực, trên người mặc một bộ váy Chanel số lượng có hạn là loại mới nhất, lại vô cùng ra dáng một đại tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip