Chương 3
"Đã có một truyền thuyết đường truyền từ đời này sang đời khác ở vương quốc mang tên Malachite. Truyền thuyết kể rằng đã có một cô gái xinh đẹp tượng hoa hồng, nhưng tính cách cô như một cành cây đầy gai nhọn. Những người hầu xung quanh cô ngày ngày phải chịu đựng những trận đòn roi. Chỉ cần hành động của những người hầu đó làm cô cảm thấy người mắt thì chắc chắn người đó sẽ bị cô đánh cho đến khi nát da, trầy xước khắp người. Không có gì lạ khi cô được giới thượng lưu gọi là "bông hồng gai nhọn". Nhưng sau khi cô gặp được chàng trai của đời mình thì tính khí của vị công nương này đã thay đổi một cách nhanh chóng. Cô đã biết cảm thông, cười nói, an ủi, điều khiến mọi người bất ngờ hơn đó chính là cô đã đứng ra xin lỗi những người hầu đã từng bị cô đánh đập trong quá khứ. Từ đó cô được mọi người trong vương quốc yêu mến hơn. Họ gọi cô là "Bông hồng giữa địa ngục tăm tối.""
- Quả là một truyền thuyết hay. – Amethyst tỏ ra rất thích thú
Bỗng nhưng, một sáng kiến thú vị vụt qua tâm trí nàng:
- A! Phải rồi vị công chúa nước láng giềng đó có tính cách giống với cô gái trong truyền thuyết này. Vậy thì mình sẽ làm kế hoạch dựa trên truyền thuyết.
Cô đi vội vã đi chuẩn bị giấy, bút và bắt tay vào làm việc. Bản kế hoạch cực kỳ chi tiết, chi tiết đến độ nó không thể là một kể hoạch mà nó giống như là một bài văn hay tiểu thuyết nào đó.
Khi xong, Amethyst xin phép cha đến cung điện để có thể trình bày kế hoạch của mình một cách cặn kẽ để giúp vị thái tử này có thể mau chóng thành công. Trong lúc đến cung điện, nàng đã soạn ra thêm một số kế hoạch dự phòng. Từ dinh thự mà đến cung điện thì mất khoảng một tiếng nên Amethyst có rất nhìu thời gian để có thể làm chỉnh chu bản kế hoạch. Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng lá rơi xào xạt bên ngoài xe ngựa làm cho không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Một hồi lâu cuối cùng cũng đã tới cung điện:
- Mời nhị tiểu thư xuống.
Nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi xe ngựa và nhìn lên...
Trước mắt Amethyst là một cảnh tượng khiến cô phải choáng ngợp vì độ rộng lớn và sang trọng của nó. Lần đầu tiên trong đời, cô được thấy cung điện, các người hầu đã đứng trước cửa để chào đón cô theo lệnh của thái tử. Họ dẫn cô đi gặp Charles Vushian (hoàng thái tử). Trên đường đi là một hàng dài những hàng rào hoa hồng, chúng thật rực rỡ dưới cái nắng của vương quốc Malachite. Chúng đã làm cho cả sân có một mùi hương vô cùng dễ chịu, nó không quá nồng đến mức thấy khó chịu đâu. Thoáng chốc, Amethyst đã đứng trước phòng làm việc của Charles. Các người hầu nhẹ nhàng mở cửa ra, một căn phòng thật lớn hiện ra trước mắt. Hôm nay có quá nhiều điều khiến cho nàng phải bất ngờ rồi.
- Cô có vẻ khá bất ngờ khi bước vào cung điện nhỉ? – Charles cười mỉm.
- Có hơi bất ngờ một chút.
Anh ta mỉm cười rồi tiếp tục làm việc. Đúng là con người bận rộn, cả núi giấy tờ chất chồng lên nhau, trên bàn làm việc thì vẫn còn vô số những tờ giấy cần xem qua. Amethyst lúc này đang cảm thấy may mắn vì mình không phải là người của hoàng tộc.
- A! Phải rồi đây là bản kế hoạch tôi đã lập ra, ngài xem qua đi. Hay là tôi để đây khi nào ngài rảnh thì xem cũng được.
- Cô ngồi đi, làm gì cũng được, tý ta sẽ xem qua.
- Mà này, sao kế hoạch của ngài lại có thể giúp tôi tránh được hôn nhân chính trị chứ?
Đột nhiên Charles bật cười và ngước lên nhìn Amethyst. Cô thấy rất khó hiểu vì cái kế hoạch của tên này chỉ là để hắn có thể tán đổ cô công chúa nước láng giềng kia. Kế hoạch như vậy thì làm sao giúp được cô thoát khỏi hôn nhân chính trị?
- Ta lừa cô để cô giúp ta thôi.
- Cái gì cơ? Ngài lừa tôi?
Thái tử gật đầu.
- Tạm biệt. – Amethyst cầm lấy bản kế hoạch rồi rời đi.
Charles bật dậy, níu Amethyst lại. Điều đó vô tình làm cả hai té vào đống hồ sơ bề bộn ở trong thư phòng. Cú ngã làm cho Amethyst đập mặt xuống đất, còn hoàng thái tử thì bị ngã khá đau ở mông. Hắn từ từ đứng dậy và dơ tay ra ý là muốn đỡ Amethyst dậy:
- Này, tiểu thư cô không sao chứ?
Hoàng thái tử hốt hoảng vì Amethyst đã bất tỉnh mất rồi. Hắn tức tốc bế cô lên và đặt lên giường. Charles chạy ra khỏi phòng liền kêu các người hậu cận ấy gọi bác sĩ đến. Tâm trạng của thái tử bây giờ rất hoảng loạn vì sợ nếu như Amethyst có chuyện gì nghiêm trọng thì phải ăn nói làm sao với ngài công tước Losghost. Anh ta cứ đi qua đi lại trước tiểu thư, hình như Charles đang suy nghĩ một cái gì đó. Lâu lâu thì lại vò đầu bứt tóc, hành động thái tử cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi bác sĩ đến: "Cốc... cốc."
- Vào đi.
- Thần xin phép khám.
Charles rất chăm chú nhìn vào Amethyst với khuôn mặt lo lắng. Bỗng có một người phóng thật nhanh tới phòng ngủ của thái tử "Đùng" tiếng cửa mở vang lớn cả phòng:
- Anh! Em nghe nói tiểu thư Losghost bị chấn thương. Lỡ cô ta có bị gì thì chúng ta biết ăn nói thế nào với ngài công tước đây.
Thì ra đó là nhị thái tử Banchirst Vushian. Không khí trong căn phòng bây giờ dần trở nên u ám một cách lạ thường, sự khó xử của hai vị thái tử kia hiện rõ ra mặt.
- Thái tử cứ yên tâm, tiểu thư vẫn ổn nàng sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Khi nghe bác sĩ nói vậy, Charles và Banchirst khá nhẹ nhõm, nhưng trong lòng họ vẫn còn chút gì đó hơi lo lắng cho Amethyst.
- Ắt xì....
- Ây da, ngứa mũi quá đi mất. – Amethyst vẫn chưa biết cả ba người: Charles, Banchirst, bác sĩ đang nhìn nàng một với ánh mắt bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip