help

[ help ]

lowercase, khó hiểu.

inspired by 10cm - help.

---

tất cả những gì tôi nhận thức được lúc này, là bản thân mình đang lê từng bước tiến đến chiếc xe bus kia, cùng một vài người xa lạ.

một đứa trẻ độ năm, sáu tuổi đương ôm mèo, giữ chặt như thế đang gói gọn cả thế giới vào lòng.

hai người phụ nữ không trẻ, cũng chẳng già. thứ đang in dấu trên gương mặt họ không phải là nếp nhăn, không phải thời gian, cũng chẳng phải phấn son, mà là nỗi buồn. họ không quen nhau, tôi đoán thế. nhưng đôi mắt thì giống nhau, không còn là mắt, mà là cái nỗi buồn đau tang hoang đặc quánh, nhìn vào chỉ thấy toàn khổ đau.

hai người con trai đan thật chặt tay nhau, cứ an yên bên nhau, chỉ là, vẫn tuyệt nhiên chẳng nói lấy một lời.

có cả gã nghệ sĩ lấy guitar làm điểm tựa, để gã, và người bạn đồng hành kia trở thành thứ duy nhất bất-biến.

còn tôi nữa. kẻ thất bại của thế kỉ, có lẽ là thế.

.

giờ thì tôi đang trên bus. cũng chẳng biết sẽ đi đến đâu nữa, nhưng đã đặt chân lên chuyến xe này, thì đành theo thôi. chuyến xe kì lạ nhất cuộc đời tôi.

kế ô cửa sổ khép hờ, mấy làn gió lùa vào từ kẽ trống vấn vít lấy tâm can. tôi nghĩ mình vừa nhớ ra một vài thứ, về tôi, về những người ngồi đây.

điều đầu tiên, là mental illness.

mà chính xác hơn, ocd*.

mỗi sáng tỉnh giấc, việc đầu tiên tôi làm là chớp mắt, đủ hai mươi hai lần. rồi chép thơ, mười lần. chỉ một bài thơ duy nhất, chép hết ngày này đến ngày khác.

tôi luôn cố tình làm rơi bút, vào chữ thứ bảy trong dòng thơ số bốn mươi chín. không cúi người nhặt, mà trườn mình dưới chân bàn chật chội, với tay lấy cho bằng được mẩu bút chì ngày một ngắn. vạt áo trái, tôi luôn lau sạch lớp bụi mờ bám trên thân bút chì bằng vạt áo sơ mi phía bên trái, rồi viết, tất nhiên rồi, cả đánh rơi nữa. lặp đi lặp lại, liên tục.

cùng hàng trăm nghìn việc khác.

.

điều thứ hai, là thuốc.

bzd**. nặng có, nhẹ cũng có. nếu uống thuốc, thì hẳn sẽ ngủ được, nhỉ? những đêm trắng quá đỗi đáng sợ rồi, nên bzd là vị cứu tinh duy nhất, chỉ thế.

mấy lọ thuốc rỗng tuếch, như tâm hồn tôi. chúng đã từng đựng gì, ngoài bzd ra liệu còn thứ gì khác không, tôi thật sự không thể nhớ ra.

điều thứ ba, họ. cũng không chắc đây có phải kí ức không, hay chỉ là một cơn ảo giác điên rồ.

người phụ nữ tay quấn đầy cước nối liền với chiếc bóng bay nhỏ đằng kia, cô ta vừa chia tay người mình yêu nhất. không phải một, mà là hai. một lớn, một trẻ. đau đớn thay, đứa bé kia chỉ kịp ôm lấy cái chào tạm biệt. càng khốn nạn hơn, điều nó nhìn thấy là hàng tá giả tạo cố kết thành nụ cười gượng gạo cuối cùng.

"phải nhớ, mẹ luôn yêu con."

"nên đừng gặp lại mẹ quá sớm nhé, bé con của mẹ."

"và giúp mẹ gửi lời đến bố nhé, rằng tạm biệt, và yêu anh..."

người phụ nữ còn lại vẫn dán mắt vào ô cửa kính. ồ, cô cũng như tôi sao, trống rỗng? thần trí tôi chẳng còn gì sót lại, còn cô, tình yêu cô nhận được từ người khác: một số không tròn trĩnh, dẫu đã cho đi quá nhiều.

trống rỗng ơi, chào mi. mi mang bạn đến sao, ai thế? tim-vỡ à?

xin chào. hân hạnh được gặp mi, tim.vỡ.

hai người con trai đều luôn bên nhau. yêu. một chữ "yêu" có lẽ đã đủ. họ gặp nhau, thương nhau thật nhiều, rồi đến đây cùng nhau, chạy trốn khỏi trăm nghìn nhục mạ. tốt quá. đừng cô đơn nhé, bây giờ, sau này, mãi mãi. nắm lấy tay nhau như thế nhé, dẫu chuyến xe này có ngưng bánh. đẹp thật đấy, tình yêu luôn đẹp đến thế.

một người một mèo lắc lư theo nhịp xe chạy. mèo ba tư này, mày hư lắm. sao lại nhảy tót từ tầng cao xuống đất như thế. cả nhóc nữa, nhóc con, tại sao cũng nỡ rơi mất rồi? nhóc hãy còn bé quá, sao lại bước lên chuyến xe này?

người cuối cùng vẫn bên chiếc đàn của gã, kẻ độc hành với hành trang duy nhất là âm nhạc. và ơ kìa, lại là thuốc. thuốc rơi vương vãi trên mấy khuôn nhạc nằm hỗn độn nơi sàn nhà. thuốc, và mấy nốt nhạc trông hợp đến lạ kì.

anh bạn, tôi với anh có lẽ sẽ hợp nhau đấy, còn anh nghĩ sao?

hình như, tôi biết chuyến xe này dẫn đến đâu.

.

và tôi vừa được dúi vào tay một cục bông mềm. mèo, của nhóc con lặng thinh ngồi cạnh từ ban nãy.

"nếu cô đơn, thì đây là bạn cháu. cháu cho mượn đấy, nhưng nhớ trả lại cho cháu, nhé? thiếu bạn ấy, cháu không ngủ được."

hai cậu trai kia đã ngủ quên tự bao giờ, tay vẫn chẳng chịu buông. an yên tựa đầu vào nhau mà đi đến cuối hành trình. ơ kìa, sao tôi lại buồn mất rồi?

chiếc bóng bay của người phụ nữ thứ nhất đã rời đi theo cơn gió, rủ theo cả tim-vỡ của người thứ hai. đớn đau đã về với gió rồi, giờ thì cười lên một lần cuối đi nào, đúng rồi, như thế đấy.

còn gã nghệ sĩ đang cất lời hát. có lẽ là lần cuối. từng khuôn nhạc phủ kín khoảng không gian xung quanh, nhạc của gã-và-guitar.

"somebody help

somebody help me please, tonight."

tôi vừa được báo, rằng hôm nay là ngày cuối trên chuyến xe này. ồ, tạm biệt nhé.

.

chúng tôi đã đi, cũng khá lâu rồi thì phải. băng qua phố thị chật hẹp, mấy con đường cứ ngỡ sẽ dài vô tận, cả cánh rừng phủ đầy sương giá. rồi sẽ đến lúc chạm đến chân mây thôi.

sắp đến rồi, thiên đường ấy.

---

(*): rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

(**): nhóm thuốc an thần gây ngủ.

---

a/n: lúc trước bị bảo nhân sinh quan lệch lạc không tin đâu, nhưng sau quả nhìn nhận plot mv hoàn toàn ngược với thứ nó thể hiện thì mình nghĩ người ta nói cũng đúng =))))))))

nếu đọc đến đây vẫn không hiểu nổi plot thì chuyến xe bus này là chuyến xe bus dành cho những người đã khuất đến thiên đường, và lý do họ rời khỏi cuộc sống này nằm cả trong lời kể. mình biết điều mv muốn truyền tải hoàn toàn khác với phiên bản của mình, nhưng trong cách nhìn nhận sự việc của mình, thì đây là điều duy nhất mình có thể mường tượng ra lúc xem.

lấy cảm hứng (và các chi tiết nổi bật) từ mv help của 10cm, có chỉnh sửa một ít:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #10cm#help