phiên ngoại
sự thật
khi ấy cả bốn đứa chỉ mới chín tuổi. yoongi là đứa điềm tĩnh nhất. namjoon là đứa thông minh nhất. hoseok là đứa lạc quan nhất. và taehyung là đứa trẻ ngây ngô nhất nhất. thuở ấy chúng chơi thân với nhau, cứ nghĩ sau này sẽ đối tốt với nhau như vậy. nhưng tương lại thì không ai biết được.
kể ra thì có vẻ tốt đẹp, nhưng đối với người khác chúng chẳng khác nào cái đám con nít ranh, suốt ngày bày trò trêu ghẹo người khác. chúng không biết điều đó là sai trái, chúng chỉ hành xử theo bản năng thôi.
cả xóm ngày ấy lúc nào cũng có tiếng hò reo của chúng. chỉ có duy nhất một gia đình chưa bao giờ thèm động chạm đến, hoặc thậm chí là dành cho chúng một ít sự chú ý. Nhà Park, căn nhà nằm ở cuối con hẻm, nhỏ bé, yên lặng.
bốn đứa chắc cũng sẽ không để ý mấy, nếu như hôm đó không bắt gặp được cậu con trai út của gia đình Park la cà ở dọc bờ kênh sau giờ tan trường.
"tao có ý này!" taehyung nói xong lập tức chạy tới đập vai cậu nhóc. nó loạng choạng té xuống kênh. hôn bay phách lạc, ý định của cậu là làm cho nó giật mình chơi, không ngờ nó mất thăng bằng mà ngã.
"cậu làm cái quái gì vậy?" namjoon hốt hoảng mắng nhiếc.
hoseok chồm người tới. "chết rồi tụi bây, nó không biết bơi!"
thằng nhóc ngụp lặn giữa dòng nước, thậm chí nó còn không thể la lên kêu cứu được.
"đứa nào vớt nó lên đi?" taehyung rối rít, sau đó giọng nói nhỏ dần, "tao không biết bơi."
"tao cũng không." hoseok lắc đầu.
"tụi mình làm gì có ai biết bơi!" namjoon cộc lốc nói. "đi kêu người lớn!"
"nhanh đi. nó chết bây giờ." lúc này yoongi mới lạnh lùng lên tiếng.
hoseok nhanh chóng chìa ra cành cây khô ốm yếu, rướn người hết sức có thể để thằng nhóc bám vào. nhưng than ôi, cành cây chẳng dài đủ để chạm tới vị trí của nó nữa.
"chú ơi! ở đây! có đứa bị đuối nước." taehyung rối rít chỉ ra chỗ bọn chúng đứng khi tìm được một người qua đường. nhưng khi người đàn ông đó chạy đến, thì không thấy thằng nhóc giãy giụa nữa. yên lặng rồi.
hoseok là đứa khóc đầu tiên. "chú ơi, hức... nó ở dưới đó, chú... hức... cứu nó... huhuhu..."
mặt nước yên ắng đến tàn nhẫn. không ai trong bọn chúng nói gì thêm, nhưng đều biết rõ một điều. thằng nhóc đó chết rồi.
.
đám tang của hai người diễn ra chóng vánh. Không muốn làm ầm ĩ tạo cơ hội cho cánh nhà báo, tang gia chỉ cho khách đến viếng một buổi sáng là đóng cửa, sau đó thì làm lễ chôn cất. sau cớ sự tàn nhẫn ấy, năm người còn lại, chẳng còn ai thiết nhìn mặt nhau nữa, ấy là trừ yoongi và jungkook.
seokjin là người rời khỏi tang lễ sớm nhất. có vài người trong số họ thắc mắc nhưng cuối cùng cũng không muốn mở lời. sự việc tối qua quả đúng rất kinh khủng, nhưng thực tế phải nói là nhờ có vậy nên họ mới biết được bộ mặt thật của nhau. bộ mặt của những "người bạn" giả dối và đáng ghét.
anh đến một chung cư ở xa trung tâm thành phố. lên tầng mười hai. chung cư dột nát và cũ kĩ, thang máy nặng nề phát ra những tiếng kêu lỏng lẻo nguy hiểm. seokjin không quan tâm mấy. anh sải bước dọc hành lang tối tăm dù ngoài trời vẫn là cái nắng đến cháy da thịt. và anh dừng lại ở căn hộ cuối cùng.
cạch.
ai đó từ bên trong mở cửa gần như ngay lập tức, khi anh chưa kịp bấm chuông. cứ như thể hắn đã chực chờ từ rất lâu rồi, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân là nhận ra ngay.
"xin chào," seokjin mỉm cười một cách khó hiểu. "em vẫn khoẻ chứ, park jihoon?"
.
đứa trẻ được vớt lên rồi. toàn thân cứng đờ, làn môi nhợt nhạt không còn sức sống. bốn đứa tụi nó bỏ chạy trước khi có người khác kéo đến đông hơn. chúng sợ bị phạt.
sau lần đó, chúng sợ hãi phải chơi đùa ở trong xóm, lại sợ nhất là đến gần căn nhà cuối phố kia. chúng quyết định im lặng, rồi thì mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi – chúng tự nhủ với nhau như thế.
một tuần sau đó. buổi chiều tan trường, taehyung tách ra khỏi đám. cậu thèm kẹo dưa hấu nên đi mua, sau rồi chia ăn chung. cậu định thế, nhưng chưa kịp đến nơi đã bị ai đó tóm cổ lôi đi xềnh xệch đến một góc khuất trên đường. anh cao hơn cậu một chút, nhưng cũng là con nít thôi.
"mày! biết tao là ai không?"
"bỏ em ra." taehyung dè dặt lắc đầu.
"tao là anh của park seo joon! bọn mày, bọn mày đã đẩy nó xuống kênh đúng không?!"
"k-không có. park seo joon là ai?..."
"mày giả điên với tao hả? tao quan sát mấy ngày là biết. tụi mày dạo này lạ lắm, sau lần thằng nhóc té kênh chết ấy. không phải bọn mày bày trò thì là ai?"
"nó trượt chân nó té chứ em không biết! huhu..."
"tao nghe tụi mày nói chuyện với nhau rồi!" anh giơ tay nắm đấm, chỉ tính doạ chứ không tính đánh thật. "mày nghe cho kỹ đây. nhất định sẽ có ngày tụi tao đòi lại công bằng cho seo joon. dongjae và jihoon này sẽ không bảo giờ tha thứ cho tụi mày! mày nhớ lấy!"
mấy ai nghĩ lời nói tức giận của thằng nhóc mười tuổi kia không phải là nhất thời, nhưng nó là thật. đến khi hai anh em còn lại của nhà park lớn thêm một chút, dongjae giờ đã mười chín, và jihoon thì mười tám. mối hận vẫn còn. bởi sự mất mát ấy là quá lớn và hai người cảm thấy bất công vô cùng khi bố cậu cũng chỉ biết chấp nhận lấy sự thật đau lòng đó.
dongjae và jihoon lớn lên thật giỏi giang, có thể nói họ là thiên tài, nhưng là thiên tài bất hảo. cả hai âm hiểu rất sâu về những thuật toán và ma trận, về lập trình và những thứ liên quan đến máy tính. họ tìm hiểu tất cả về bọn chúng, học đại học nào, sinh sống ra sao.
họ vẽ ra một kế hoạch hão huyền và tàn nhẫn.
jongdae sẽ có tên là kim seokjin và jihoon sẽ tên là park jimin.
họ sẽ đến và kết bạn với bọn chúng, lấy lòng tin của chúng, cố gắng moi móc những điều xấu chúng làm. sau đó, chúng bắt cóc taehyung và giết nó. giết thật thảm hại. kẻ thủ ác là jimin, cậu sẽ đâm vào bụng mình, nhưng thật ra là chỉ đâm vào cái túi nhựa chứa một chất lỏng màu máu. cậu sẽ được đưa lên băng ca, và chỉ một người theo cùng là seokjin, rồi bỏ đi trong chiếc xe cấp cứu chuẩn bị sẵn.
Vậy là xong. Một cuộc chơi đùa với những kẻ thích chơi đùa.
.
nhiệm vụ thành công. một nhiệm vụ dài ba năm. một kế hoạch báo thù hoàn hảo. chúng đều đã hứng chịu cái giá cho việc chúng làm ngày trước. công bằng mà nói, jungkook là một kẻ tội nghiệp. cậu vô tình dây vào cái nhóm bạn chết tiệt đó, để rồi bị lôi vào một kế hoạch tàn nhẫn mà chẳng có lý do. Nhưng không sao, mọi thứ đã kết thúc, ổn thoả rồi.
seo joon, ổn thoả rồi.
"em vẫn khoẻ chứ, park jihoon?"
jihoon cười hài lòng khi tất cả diễn ra đúng với dự tính, không trật một li.
"chúng ta không cần ở đây làm gì nữa. nên đi thôi."
cả hai cùng nhau rời khỏi căn hộ nơi mà bọn chúng thuê để gặp mặt nhau những lúc cần thiết, với nụ cười thoả mãn trên môi.
.
jungkook tạm biệt yoongi, đợi cho anh đi khuất rồi mới vào trong thang máy, bấm lầu chín. cậu sẽ nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần, sẵn có dịp rời ký túc xá nên dành thời gian cho gia đình một chút.
cậu rời khỏi thang máy và đi ngay đến căn hộ quen thuộc. nhưng số nhà có hơi lạ.
"1290, 1291?" cậu lầm bầm, "ấy chết, lộn tầng rồi sao?"
cậu đoán ban nãy bấm nhầm tầng chín sang tầng mười hai rồi, hai số gần nhau mà. cậu gãi đầu, đúng là nên nghỉ ngơi thôi, đầu óc cậu loạn hết lên rồi. cậu trở lại thang máy, bất ngờ trông thấy một điều. mà nếu rằng cậu đến đúng tầng thì có lẽ mọi chuyện sẽ thật sự ổn thoả.
đúng rồi.
cậu thấy...
"jimin? seok – jin?..."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip