bleh

mùa hoa đậu rụng vãi trên mái hiên, em nằm yên trong lòng anh, êm ấm. em còn nghe được tiếng tim anh rung lên theo từng khẽ hoa rơi, như khúc ca thổ lộ tình yêu đôi ta. anh vòng tay nắm chặt tay em, em vùi đầu vào bờ ngực ấm áp của anh, nước mắt nhoè đôi má. khoé mắt em đỏ hửng, chẳng dám nhìn anh. vì em biết, nay mai anh sẽ đi. nơi ta ngồi chẳng phải là sân hoa lãng mạn, mà là bệnh viện đó anh à, là nơi sẽ kéo anh mất. em còn lại gì khi mất anh đây? cái mãnh lực này nó mạnh hơn em gấp bội, lộng lẫy hơn em vàn lần, nó làm anh mê đắm muốn "chết".

sau khi anh đi, em sẽ ở lại với ngôi nhà lạnh tăm mùi gió bấc. cửa mở toang để từng hạt mưa sắc cắt vào da thịt em, nhưng dù vậy thì gian phòng vẫn tối mù tối mịt. giá mà có anh, anh sẽ đứng chắn cho em những mũi mưa lao như giáo, anh thắp sáng cả gian phòng như đom đóm đậu bên cánh sông thẳng tắp. sông thẳng mà chẳng rẽ, như thả người chết trôi đi mãi.

anh đâu có biết cảm giác của em như thế nào đâu. Anh chỉ biết ngồi đó rồi bảo em đừng buồn mà cứ cười lên...

có khùng mới cười. anh đi mà em cười, thì em sẽ trở thành vai phản diện mất. một vai diễn đáng ghét, bỉ ổi. nhưng đó chỉ là "vai diễn" thôi, em diễn hết đấy. em không muốn nhớ đến anh, em sợ đau, em sợ phải đè nén cảm xúc bập bùng trong lòng.

có quá nhiều thứ thèm khát anh, anh à. Nào là tên tử thần khốn nạn, nào là cái bệnh viện chết giẫm này. Nhưng có cái nào tốt cho anh đâu? có em là tốt nhất, thương anh nhất, nhưng lại phải chịu đau nhiều nhất.

anh ác lắm, ác hơn cả quỷ dữ, ác với em và mùa hoa đậu này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip