mén gửi anh dần
lãng mạn thật đắt đỏ làm sao. quá xa hoa cho một tình yêu của thường dân. chỉ có công chúa và hoàng tử mới "lãng mạn". còn chúng ta, tôi và anh, là "yêu nhau", là "yêu đằm thắm", là tự nhiên yêu nhau rồi chẳng thể dứt.
công chúa có câu chuyện cặn kẽ về màn giải cứu li kì của hoàng tử, còn chúng ta không chuyện, không thơ. chúng ta "thơ" bằng lòng, anh ạ.
hoàng tử nào cũng hôn công chúa, một nụ hôn như đơm bông trên môi cô. nhưng môi tôi chỉ toàn là muối, là canh chua và cá rô xứ nước miền tây. anh nào dám hôn không? má tôi không cho, tía tôi khó tánh, tôi... cho anh thơm trên gò má thôi. con gái tụi tôi ngại lắm, cứ hễ như vậy là mắc cỡ, mà đỏ mặt thế ba ngày ba đêm chứ chẳng đùa.
tôi không dám hứa hai mình sẽ cùng chăn gối mần ăn, tôi chỉ dám hứa rằng tôi sẽ thủy chung suốt đời, còn chăn gối nhà nghèo không có, tôi chẳng hứa được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip