tôi đã từng nghe kha khá nhiều người nói, opera đẹp tuyệt trần! opera du dương làm sao! opera đầy sức sống làm sao!
nhưng, tôi không cảm thấy thế. tôi thấy những giọng ca họa mi kia tội nghiệp làm sao, bi thảm làm sao. hãy thử nghe đi bạn tôi ơi, tiếng hát dồn ép từ lồng ngực nổ trào đầy nội lực, và vang xa mãi chạm đến mái vòm lốp kính hoa văn, giọng ca nghẹn ngào và không rõ chữ. như lời cầu cứu vội vàng đứng bên bờ vực thẳm. hoặc, chí ít chúng nó vẫn nghe khá rộn ràng và tươi vui. nhưng, vẫn mang nét hối hả và khó thở. nốt cao chạm đến ngưỡng cảm thụ tinh hoa âm nhạc của tôi, vượt qua đó và trở nên mù mịt.
đó là vì opera đã vượt qua trí óc tôi, làm tôi mù mờ với ý nghĩa của những nốt cao chót vót. có thể là ta chưa hiểu hết opera, ta không biết giai điệu vui, buồn ra sao. ta chỉ hiểu theo giới hạn của bản thân, không nhìn nhận được một báu vật tuyệt trần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip