sống được vài tiếng

tôi vừa đọc được bài báo khá cuốn, các vị ạ. nó nói rằng, tự tử không nhẹ nhàng, và tự tử chỉ có thể là ta đang căm ghét phần nào đó trong cuộc sống mình. nghe kì quái nhỉ?

có thể mọi người tự tử là vì muốn chạy thoát khỏi thứ mà bản thân ghét bỏ. nhưng tôi thì khác. tôi muốn cược với satan. xem nếu tôi chết, và người giết tôi là đôi tay này, thì trái tim của "họ" có sống dậy không. nếu tôi chết, mà tình thương yêu họ dành cho tôi sống dậy, thì có lẽ cũng đáng. ít ra tôi được con người coi trọng và xem như tồn tại. còn không thì... tôi cũng chẳng biết làm sao nữa.

tôi không sống chỉ để người khác yêu thương. mà sống cũng chẳng phải gì đó cao quý lắm để tôi bấu víu nó, cầu xin nó để được "sống". sống đơn giản chỉ là cảm nhận mọi thứ trong đời.

tôi hết cảm nhận được gì, thì tôi đi chết chứ sống mãi thì chỉ như con rối. có nghĩa là tôi chẳng thuộc về đâu cả, tôi không phải con người! con người thì biết cảm nhận, còn tôi thì không. tôi là cái con gì ấy, cái thứ gì mà chẳng biết sống. cứ như trôi dạt từ tận phương nào, rồi vô tình lạc vào đây.

hay tự nhiên tôi sinh ra để làm thử nghiệm cho thần linh?

mà, sắp chết rồi. tôi tìm lý tưởng sống làm gì kia chứ. uổng công.

nếu cho tôi trăn trối, thì tôi sẽ ước rằng những con người còn lại, ít nhất hãy rũ lòng cho tôi với. tôi làm cái xác ăn mày cũng được, cho tôi chút tình thương đầy sức sống để tôi chết được yên thân.

khi tôi chết, cũng là lúc duy nhất tôi được sống. sảng khoái, nhẹ nhàng và vô tư. đúng với bản chất của tôi nhất khi tim ngưng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip