3. Người trong ngõ

8. Minh Hiếu - 23 tuổi. Sinh viên Công nghệ Thông Tin. Nhân viên, em ruột Bảo Lâm.
9. Nguyễn Trường Sinh - 30 tuổi. Chủ garage phụ tùng xe máy và cho thuê nhà.
10. Phạm Anh Quân - 24 tuổi. Kỹ sư cơ khí, nhân viên garage Trường Sinh.
11. Phạm Anh Duy -27 tuổi. Dược sĩ, chủ hiệu thuốc gia đình. Anh ruột Anh Quân.
12. Huỳnh Hoàng Hùng - 22 tuổi. Sinh viên
Sân khấu Điện Ảnh.
13. Hoàng Kim Long - 26 tuổi. Thợ tóc, anh họ Hoàng Hùng.
14. Phạm Bảo Khang - 23 tuổi. Sinh viên Điện.
-----

Mặt trời đã mọc từ lâu, nắng trải dài trên mái tôn chảy xuống nên xi măng loang lỗ.

Quơ tay tìm điện thoại Hào lồm cồm ngồi dậy. Góc nệm bên kia trống trơn Thành An lủi đâu mất dạng từ sớm. Chả hiểu thằng nhóc này làm gì mờ ám mà cứ lén lét lút lút sau lưng như thế.

Nay anh chỉ làm ca chiều, thong thả vệ sinh cá nhân rồi bắt ấm nước đổ ngập tô mỳ nóng hổi.

Mới đó đã giáp tuần, trừ việc gần chợ hơi ồn ào thì mọi thứ đều ổn. Hào thích không gian ở đây, thông thoáng và mát mẻ hơn trọ cũ.

Dãy trọ năm phòng đơn giản, là loại có gác và cửa sổ nên dù diện tích không nhiều vẫn ít bị ngột ngạt. Giờ giấc khá thoải mái, về trễ cũng được chỉ cần báo trước một tiếng.

Sát vách có anh giáo Tuấn Tài, ngoài dạy mỹ thuật cấp hai còn làm ở xưởng gốm trong chợ. Trước cửa dựng một kệ phơi mấy món tráng men đủ hình thù. Thằng An mê lắm, lúc rảnh lại thót sang ngồi tí tớn xem tô vẽ.

Phòng ngoài cùng của Thái Sơn thợ trang điểm, gần đây bận theo đoàn phim đến khuya mới về. Hôm qua Phong Hào dậy sớm gặp anh đang ngồi soạn đồ nghề ngay mái hiên nhưng mới nói vài câu gã trai nhà đối diện đã í ới chở người đi làm.

Nằm ở ngách hẻm cụt, hàng xóm cũng chẳng mấy người mở cửa ra liền thấy mặt. Chiều tối ùa ra tụm năm tụm ba rất vui, thảo nào thằng An không thèm ở kí túc xá nữa mà lẻn ra đây.

Đang phồng má húp ngụm nước mỳ hai bé Chihuahua núc ních từ đâu chạy đến lắc đuôi dưới chân anh.

"Mấy quỷ này đi về ch- Ủa nay quởn vậy?"

Nghe giọng Phong Hào toang đứng lên nhường ghế cho người đang bước tới.

"Ngồi đi ngồi đi! Quen chỗ chưa?"

Anh chủ nhà tuy cơ địa cộc cằn nhưng rất nhiệt tình. Bảo Lâm thích đứa nhỏ này lắm, hay tâm sự mấy chuyện lặt vặt.

Từ tiệm sửa xe đầu ngõ mở trọ cạnh tranh, tên khách xỉn quắc tuần trước quậy bể chén đến thằng sinh viên nợ tô hủ tiếu ba ngày chưa trả... Và còn nhiều hơn chẳng thể kể hết.

"Hồi tối tụi nó tụ tập coi đá banh la um sùm ngủ không nổi luôn"

Hào không nói gì chỉ cười trừ. Hầu như hôm nào con ngõ cũng rộn ràng y hệt ngày đầu anh đến. Phòng có cách âm đâu sao không nghe được.

Thành An thường bới tô cơm hé cửa cười ha hả, nó bảo từ hồi dọn qua đây không cần tốn tiền đi xem phim rạp nữa vì ngày nào cũng có chuyện hóng hớt.

"Anh thấy mày đàng hoàng"

"Ai như thằng Hiếu nhà này! Cho ăn học giờ về cãi xoang xoảng. Riết hư!"

Theo lời, ba mẹ anh đẻ hai đứa con trai cách nhau gần chục tuổi, năm anh lên tám Minh Hiếu mới ra đời. Bác trai bị tai nạn mất sớm, bác gái nhớ thương một thời gian rồi cũng sinh bệnh đi theo để lại một lớn một nhỏ nương tựa nhau. Khoảng cách tuổi tác không ít, thêm tính cách không giống nhau nên chí chóe suốt ngày.

"Phải chi nó bằng nửa bây thì đỡ quá!"

Ầm.

Tiếng khóa cổng bật mở đập mạnh vào hàng rào làm bụi cây trên giàn rung lắc dữ dội, hoa lá rơi vãi đầy sân.

Người bên cạnh giật mình liệu miệng một tiếng, đứng lên chỉ tay phía cửa "Có ngày cái nhà này sập với mày Hiếu ơi!"

Minh Hiếu một thân mồ hôi nhễ nhại lướt qua mặt anh trai lao thẳng lên phòng khoác túi vai chạy vọt ra "Chiều em đá banh liên hoan luôn, anh hai khỏi chừa cơm nha!"

"Đóng cổng đàng hoàng lại!"

Bảo Lâm gọi với theo nhưng tiếc thay thằng em ruột đã biến mất nhanh hơn cơn gió.

"Ôi chán chường, nấu đã không mống nào về. Mày vô ăn với anh đi!"

.

Ráng chiều. 

Trời vẫn sáng, gió thổi man mác. Bọn con nít trong nhà ùa ra đầu ngõ líu ríu chơi đùa. Các sạp chợ dẹp gọn, nhường khoảng đất trống thành sân tập thể huyên náo.

"Á há!!"

Đứa nhỏ ba lổ quần đùi chỉ tay vào thanh niên quần đùi ba lổ bên kia vạch phấn "Đạp mức rồi chú bét nha!"

"Có đâu!" Anh Quân cong gối dở gót dép dính vệt trắng "Đây nhá, vạch phấn dính phần dư dép chứ chân chú không đạp lên. Không tính!"

"Chú Quân ăn gian!"

Gã kỹ sư khoái chí nhìn đám trẻ đang kêu gào lên án mình, thủng thẳng rời tụm lò cò sà vào bàn đá ngăn giữa garage và hiệu thuốc gần đó.

"Lớn đầu còn hơn thua với con nít" 

Phạm Anh Duy ngán ngẩn nhìn em trai trẻ trâu của mình, cùng cha cùng mẹ cách chỉ vài năm mà tính cách cả hai trái ngược nhau hoàn toàn.

Anh nhỏ nhẹ điềm đạm bao nhiêu thì nó nghịch ngợm năng động bấy nhiêu, từng ấy tuổi đầu nhưng chiều nào cũng ra sân hú hí cùng bọn trẻ con không thể hiểu nổi.

"Hai anh em bây không giống nhau một miếng" Trường Sinh cười khà xách theo một bình trà con thêm bộ cờ tướng nhỏ.

"Sao trễ rồi chưa thấy tụi kia về nữa?"

"Thằng Khang đi làm, anh Quí nhắn em nay cuối tuần quán đông nên về trễ" Anh Quân kéo tay áo quệt mồ hôi trán "Còn thằng Đăng nay chắc còn trong trường"

"Thiếu tay đánh cờ với tao rồi" Chủ tiệm xe chẹp miệng quay sang cậu hàng xóm mới ngồi cạnh "Biết chơi không?"

Ngồi chừng dăm bàn, người nọ đã vén quần tới gối cười ha hả "Cu này coi vậy mà đánh được!"

Phong Hào cười xòa, kể chuyện thuở nhỏ mình ở quê đơn chiếc hay lót thót theo chân ông bà hằng ngày. Ông ngoại thích cờ tướng nên từng học lỏm chút đỉnh. 

"Mai mốt rảnh qua đây anh em giao lưu vài ván. Mấy đứa nhà này chơi dở ẹc!"

Lay lắt hết buổi chiều, trời tối mịt đèn đường sáng lúc nào chẳng hay.

Anh dược sĩ đã về từ lâu chỉ còn ba cái đầu chăm chú tụm bàn ô vuông. Nửa ván cuối cùng trước khi giải tán, thế cờ bắt đầu căng thẳng.

Trường Sinh đưa quân lên chuẩn bị đặt xuống, bỗng con Wave trắng từ bên đường phóng qua thắng kít. Nguyên cây cam lè lao tới nhảy thót lên lưng làm gã xém đập đầu xuống bàn đá.

"Ây da, tao đĩa đệm Khang ơi!"

Cậu tài xế công nghệ nhe răng, chen vào nhập tụ "Nay anh mình có bạn hả?" 

"Hàng xóm mới trọ anh Lâm" Anh Quân đẩy đít thằng em "Ủa sao giờ mày về rồi?"

"Chưa. Giao gần đây ghé uống miếng nước" 

"Nay xui hơn gì!"

"Chiều đá chung kết khoa quỷ kia sút trái banh văng rào trúng đầu người ta. Em ra lụm cũng bị đổ thừa té tát!" Rót đầy ly trà dốc thẳng miệng, Khang tặc lưỡi "Mà ní đó kì, chửi đã vọt mất tiu không cho ai giải thích luôn"

"Xong nảy bị bùm trà sữa nữa"

Nó với tay tháo hai ly nước lõng bõng kèm túi đá viên tan gần hết chảy ướt lề đường.

"Ai uống không em bán rẻ cho? Đơn thứ ba trong tháng rồi, chắc mai nhịn đói"

"Vị gì đấy?"

Ban công sát vách lú ra mái tóc màu dâu, ánh đèn tuýp lờ mờ từ phòng hắt qua cửa kính phả lên lưng người nọ như một đấng cứu thế. Hoặc ít nhất trong mắt anh giao hàng tội nghiệp là vậy.

"Anh Long!"

Bảo Khang giật mình ngước lên, khuôn mặt ỉu xìu chuyển chút hớn hở "Truyền thống với khoai môn ngọt, anh lấy cái nào?"

"Đây mua hết cho" Kim Long rút bóp, kẹp tiền vào cây sào móc quần áo đưa xuống "Anh một ly thằng Hùng một ly là xong"

Nói đoạn nhìn đồng hồ "Tối rồi nó chưa về nữa, không biết có mắc mưa không"

.

Tối muộn.

Ánh đèn đường mơ hồ nhuộm vàng hàng ghế đá trống hoắc, bóng hai lỗ tai lớn hắt lên nền xi măng khẽ rung rinh.

Cái đầu gấu nâu to sụ được tháo xuống lộ mái tóc bết dính chặt khuôn mặt điển trai. Hoàng Hùng chồm hỗm kiểm kê số kẹo tồn trong giỏ vuốt phẳng mấy tờ bạc lẻ.

Hôm nay cậu bán được không nhiều, lúc chiều trời mưa nên ít người ra công viên tụ tập dạo mát. Tiền thu được chỉ dư vài nghìn.

"Sắp tới hạn đóng học phí rồi" Miệng nhẩm tính chi tiêu, tiết kiệm chút chắc vẫn ổn.

Phận sinh viên tỉnh lẻ khai khống cha mẹ rằng lên thành phố làm công nhân nhưng thực chất lén thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh. Gia cảnh không khá giả gì, phụ huynh quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nào dám nghĩ để con mình làm diễn viên này nọ.

Nhưng đứa nhỏ liều lĩnh quyết định đánh cược đời mình với ước mơ. Một thân đất khách quê người, may mắn có anh họ cho nương nhờ chỗ ở đỡ gánh một phần phí trọ.

Còn các khoảng khác Hùng vẫn vừa học vừa làm vun vén tích cóp tự xoay sở. Ban ngày đi học, tối nhận kẹo mặc đồ thú rảo các công viên và phố đi bộ kiếm thêm. Hôm nào được tuyển vai quần chúng thì đỡ hơn chút đỉnh.

"Thôi về học bài mai thi"

Phủi đít toang đứng lên chợt một bóng đen chắn ngang mặt cậu, vai cũng bị bàn tay nặng trịch kéo lại. Hai tên đàn ông to bự áp sát, một trước một sau cố ý dồn người nọ vào góc tối khuất sau nhà vệ sinh công cộng.

"Bé gấu bán kẹo hả em?"

"Tụi anh túng quá, cho xin vài tờ được không?"

-----
Ráng hết sức nhét hết các thành phần còn lại của cái hẻm vô chương này cho xong màn dạo đầu vô thẳng nội dung 🧎‍♂️🧎‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip