Chương 1: Va chạm đầu
Chiều muộn, những ánh nắng cuối cùng trong ngày đã dần khuất lịm đi, nhuộm vàng cả một góc trời. Thành phố Hồ Chí Minh vào giờ hành chính luôn ồn ào và tấp nập. Từng dòng người chen chúc nhau trên con xe máy, tiếng còi xe âm ỉ, tiếng người đang gọi nhau, và âm thanh nhịp nhàng của thành phố đô thị đang trôi về phía hoàng hôn.
Đứng trước tiệm bánh mì đầu hẻm, Đinh An nhét một bên tai nghe vào tai, tay đút vào túi quần, ánh mắt đăm chiêu nhìn hàng người tấp nập ngoài đường, miệng thì đang ngân nga vài câu hát theo bài nhạc trên spotify. Từ bên trong tiệm, toả ra một mùi thơm của bánh mì vừa mới ra lò. Hoà quyện cùng với mùi pate quyện, bơ trứng béo ngậy đang được phết lên từng ổ bánh mì.
Sau vài phút chờ đợi, cậu cầm ổ bánh mì nóng hổi trên tay và thong thả bước vào hẻm nhỏ. Vừa đi, vừa lắng nghe tiếng nhạc đang chạy từng chữ trong tâm trí, chân bước đi từng bước tạo nên tiếng lạo xạo nhẹ trên đường xi măng.
Có lẽ do vài giây không để ý, cậu cảm thấy mình vừa đụng trúng một người nào đó. Bất giác, bản thân cậu ngã ngược về sau. Ổ bánh mì trên tay do thế cũng rơi bịch xuống đất, chiếc tai nghe trên tai văng xuống nền đường.
Sau khi định thần lại, cậu ngước mặt lên. Trước mặt Đinh An là một cậu trai cũng trạc tuổi cậu, dáng người khá cao gầy, người đó nhanh tay nhặt ổ bánh mì của cậu lên, đồng thời chìa tay ra để đỡ cậu dậy. Gương mặt cậu ta thoáng có chút ngại ngùng nhưng không hề tránh né ánh nhìn:
"Xin lỗi cậu...tui không để ý." Giọng nói ấy nhẹ nhàng, pha với một chút trầm lặng khi được cất lên.
Đinh An nhíu mày, miệng lẫm bẫm chửi vài câu. "Bà mẹ nó, đi đứng không biết nhìn hay gì á."
Cậu trai trước mặt trầm ngâm một lúc, mắt nhìn xuống ổ bánh mì trên tay đang trong túi giấy mà mình vừa nhặt lên.
"Ừm...xin lỗi cậu nhiều. Tui đền ổ bánh mì khác cho cậu nhé? Dù gì cũng do tui đụng trúng cậu trước."
Đinh An nhìn người đối diện, thở ra một hơi, cúi xuống nhặt chiếc tai nghe lên, lắc đầu nói:
"Thôi, không cần. Nó vẫn còn trong túi giấy mà, không sao đâu."
Nói xong Đinh An lấy lại ổ bánh mì trên tay người kia và bước đi tiếp về phía nhà của cậu.
Trên đường đi, mặt cậu thoáng trầm ngâm, trong đầu đang suy nghĩ:
"Ủa mà thằng này là ai vậy ta? Nhìn mặt lạ hoắc, chưa bao giờ thấy trong khu này cả."
Về đến nhà, cậu lặng lẽ mở cổng và bước vào trong. Căn nhà ba tầng nằm giữa con hẻm, trước nhà được tô điểm bởi giàn hoa giấy đang rũ mình trong ánh chiều sẫm màu.
Đinh An đi thẳng lên phòng của cậu ở tầng một, cánh cửa phòng khép lại, ngăn cách tiếng ồn ngoài kia. Trong căn phòng quen thuộc, Đinh An quăng vội chiếc balo lên bàn học, cậu ngồi phịch xuống giường của mình, lặng lẽ tháo tai nghe, tay thì mở chiếc túi giấy đang đựng ổ bánh mì bên trong đang chờ đợi cậu hưởng thức.
Ổ bánh mì vẫn còn nóng hổi nằm trong túi giấy. Đinh An mở túi, hít hà mùi thơm lan tỏa trong không khí, khóe môi khẽ cong lên:
"Cứ tưởng là tao sẽ không được ăn mày rồi đó bánh mì à."
Cậu cắn một miếng thật to, vị béo ngậy của bơ và pate tan ra trong khoang miệng, hòa quyện với vị chua thanh nhẹ của dưa chua, xen lẫn là vị mặn ngọt của thịt nguội và chả. Tất cả tạo thành một hương vị giản dị nhưng thân thuộc, như những ngày cậu vẫn thường trở về nhà sau giờ tan học.
Đang ăn, cậu đột nhiên lại nhớ tới chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Một thằng ất ơ nào đó lạ hoắc vừa mới xuất hiện trong xóm cậu, giọng nói thì theo kiểu trầm trầm...Chắc là vừa mới chuyển tới đây, khu này trước giờ đâu có ai như vậy.
Đinh An lắc đầu, khẽ chậc lưỡi:
"Thôi kệ đi...Dù gì cũng chả liên quan gì tới mình."
Thế nhưng, tận sâu trong lòng, hình ảnh cậu trai ấy—với câu xin lỗi nhỏ nhẹ—vẫn lẩn khuất không chịu tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip