Chương 1

Một buổi chiều đầu đông, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tán lá khô rơi rụng, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên mặt đường. Con hẻm nhỏ nằm sâu giữa lòng thành phố, nơi người ta hiếm khi chú ý, vang lên tiếng chuông cửa mộc mạc của quán cà phê nhỏ mang tên "Hơi Thở Cuối Ngày".

Hầu Minh Hạo, với tạp dề vải màu nâu và nụ cười ấm áp, đang tỉ mỉ pha chế ly latte cho một vị khách quen. Không ai ngờ rằng, cậu – một chàng trai tràn đầy sức sống, lại chọn làm việc ở một nơi yên tĩnh như thế này, thay vì tìm kiếm sự sôi động ngoài kia. Cậu yêu thích cảm giác an nhiên, và quán cà phê nhỏ này chính là nơi cậu tìm thấy hạnh phúc giản dị giữa nhịp sống xô bồ.

“Minh Hạo, thêm một chiếc bánh táo nhé!”.  Bác Trương, vị khách lớn tuổi ngồi góc quán, lên tiếng gọi.

“Có ngay đây, bác đợi chút ạ!”. Minh Hạo cười đáp, nhanh nhẹn lấy chiếc bánh ra khỏi lò nướng, mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp không gian nhỏ bé.

Tiếng chuông cửa bỗng reo lên lần nữa, nhưng không ai bước vào. Ngoài cửa, một người đàn ông cao lớn với bộ âu phục đen chỉnh tề đứng im lặng, đôi mắt sắc lạnh quét qua quán cà phê như dò xét điều gì.

Minh Hạo ngước lên, ánh mắt ngây thơ chạm vào đôi mắt sâu thẳm của người lạ. Dáng vẻ kiêu hãnh, gương mặt góc cạnh như được tạc từ đá cẩm thạch, và khí chất lạnh lùng của anh ta khiến không khí như ngưng đọng.

“Chào anh, anh muốn dùng gì ạ?”.  Minh Hạo mỉm cười thân thiện, không nhận ra sự căng thẳng mà người đàn ông mang lại cho những người khác trong quán.

Hà Dữ bước vào, giày da vang lên những âm thanh mạnh mẽ trên sàn gỗ. Hắn không trả lời ngay, chỉ đưa mắt quan sát mọi ngóc ngách, như muốn đảm bảo nơi này không chứa đựng bất kỳ mối đe dọa nào. Sau một hồi, hắn mới trầm giọng:

“Cho tôi một ly espresso, không đường.”

Giọng nói của hắn trầm thấp, như tiếng gió lướt qua vách núi, mang theo một áp lực vô hình. Minh Hạo gật đầu, bắt tay vào pha chế.

Khi ly espresso được đặt lên bàn, Hà Dữ khẽ nhấc lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng đặc trưng lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi bóng dáng của người pha chế trước mặt. Có điều gì đó ở Minh Hạo khiến hắn không thể rời mắt –sự bình yên, sự thuần khiết mà hắn đã lãng quên từ rất lâu.

“Cà phê ổn không anh?”. Minh Hạo lịch sự hỏi.

Hà Dữ không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Hắn rút ra một tấm danh thiếp, đặt lên bàn trước khi đứng dậy rời đi.

Minh Hạo nhìn theo bóng lưng ấy, tò mò nhặt tấm danh thiếp lên. Trên đó chỉ ghi vỏn vẹn:

Hà Dữ – Chủ tịch tập đoàn Phong Vũ.
Kèm theo một số điện thoại.

Cậu nhìn dòng chữ, lòng thoáng chút ngạc nhiên. Hà Dữ, cái tên này không phải chưa từng nghe. Truyền thông đã nhiều lần ca ngợi hắn là doanh nhân trẻ tuổi tài năng, nhưng cũng không thiếu những lời đồn thổi về tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn trong giới làm ăn.

“Làm sao một người như vậy lại bước vào quán cà phê nhỏ này?”. Minh Hạo khẽ lẩm bẩm, rồi gạt đi suy nghĩ. Cậu đâu biết rằng, từ giây phút ấy, cuộc đời cậu đã bị cuốn vào quỹ đạo của một người đàn ông nguy hiểm nhất mà cậu từng gặp.

___________________

Ba ngày sau, khi ánh chiều tà buông xuống, Minh Hạo vừa dọn dẹp quán cà phê chuẩn bị đóng cửa thì một chiếc xe sang trọng dừng lại trước con hẻm nhỏ. Chiếc xe đen bóng như tách biệt hoàn toàn với sự giản dị của khu phố này. Cánh cửa mở ra, và từ đó bước xuống một người đàn ông cao lớn trong bộ âu phục, vẻ mặt lạnh lẽo quen thuộc.

Hà Dữ.

Minh Hạo ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười:
“Chào anh, hôm nay lại ghé quán chúng tôi à?”

“Quán của cậu mở đến mấy giờ?”.  Hà Dữ không đáp, chỉ hỏi ngắn gọn.

“Dạ, chúng tôi thường đóng cửa lúc bảy giờ, nhưng nếu anh cần, tôi có thể phục vụ thêm.”

Hắn gật đầu, bước thẳng vào bên trong, chọn ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ –đúng vị trí lần trước. Minh Hạo lặng lẽ pha cà phê, cảm nhận sự hiện diện áp đảo của vị khách đặc biệt này. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử động của cậu, ánh mắt như có gì đó muốn dò xét, muốn tìm kiếm.

“Anh uống espresso như lần trước, đúng không?”.  Minh Hạo phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Ừm.”

Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi, nhưng giọng nói trầm thấp của Hà Dữ như phủ kín cả căn phòng. Minh Hạo đưa ly cà phê ra, nhìn hắn uống từng ngụm nhỏ, rồi không nhịn được mà hỏi:
“Anh thường xuyên ghé những quán nhỏ thế này sao? Tôi nghĩ người như anh chắc bận lắm.”

Hà Dữ ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén lướt qua cậu. “Người như tôi?”

Minh Hạo hơi lúng túng trước ánh nhìn đó, nhưng vẫn giữ nụ cười:
“Ý tôi là... anh là chủ tịch tập đoàn lớn, chắc không thiếu những nơi sang trọng để tiếp khách hoặc nghỉ ngơi. Vậy sao lại ghé quán nhỏ này?”

Hà Dữ không trả lời ngay. Hắn khẽ đặt ly cà phê xuống, ánh mắt trở nên xa xăm. “Tôi ghé vì đây là nơi yên tĩnh. Những chỗ khác... quá ồn ào.”

Câu trả lời ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng nhiều điều Minh Hạo không hiểu. Cậu chỉ gật đầu, không hỏi thêm. Hà Dữ ngồi thêm một lúc rồi rời đi, không quên để lại một số tiền lớn hơn giá trị thực của ly cà phê rất nhiều.

Những ngày sau đó, Hà Dữ liên tục ghé quán vào những khung giờ khác nhau. Không ai biết hắn đang tìm kiếm điều gì, nhưng mỗi lần xuất hiện, khí chất lạnh lẽo của hắn lại làm tất cả mọi người phải dè chừng, ngoại trừ Minh Hạo.

“Anh dường như rất thích cà phê của quán tôi.”. Minh Hạo một lần nữa bắt chuyện, khi Hà Dữ lại xuất hiện vào buổi chiều muộn.

“Cà phê của cậu pha ổn. Nhưng thứ tôi cần không chỉ là cà phê.”

Lời nói nửa vời ấy khiến Minh Hạo tò mò, nhưng cậu không hỏi thêm. Chỉ đến khi Hà Dữ bất ngờ đặt tấm danh thiếp lên bàn, cậu mới ngạc nhiên:
“Sao lại đưa tôi cái này?”

Hà Dữ nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc bén nhưng có chút dịu dàng khó nhận ra. “Nếu một ngày cậu chán nơi này, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ cho cậu một công việc tốt hơn.”

Minh Hạo thoáng sững sờ. Cậu cười, lắc đầu:
“Cảm ơn anh, nhưng tôi thích công việc hiện tại. Nó không mang lại nhiều tiền, nhưng đủ để sống. Với tôi, thế là đủ.”

Hà Dữ hơi nhíu mày, như không hiểu được cậu. “Cậu không tham vọng sao?”

Minh Hạo ngừng lại, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang dần tắt:
“Tham vọng là thứ tốt, nhưng đôi khi, người ta chỉ cần sống bình yên. Tôi không nghĩ mình cần nhiều hơn.”

Câu trả lời ấy, không hiểu sao, lại khiến Hà Dữ lặng người. Hắn nhìn cậu, như thấy một thứ gì đó mà mình đã đánh mất từ lâu –sự an yên, không màng danh lợi.

Tối hôm đó, khi Minh Hạo khóa cửa quán và chuẩn bị về nhà, một chiếc xe đen bất ngờ dừng lại trước mặt cậu. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt của Hà Dữ.

“Lên xe. Tôi đưa cậu về.”

Minh Hạo ngạc nhiên, định từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn, cậu miễn cưỡng đồng ý. Suốt quãng đường, không ai nói gì. Chiếc xe lướt qua những con phố đông đúc, ánh đèn đường phản chiếu trên cửa kính.

Khi đến nơi, Minh Hạo vừa bước xuống xe thì Hà Dữ cất giọng, vẫn trầm thấp nhưng lần này mang theo chút gì đó thân thiện hơn:
“Quán cà phê của cậu... rất thú vị. Tôi sẽ còn quay lại.”

Minh Hạo đứng nhìn chiếc xe khuất dần trong màn đêm, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Một tuần sau, Minh Hạo mở quán như thường lệ. Hôm nay, trời mưa nhẹ, những giọt nước nhỏ lăn dài trên cửa kính, tạo nên khung cảnh mờ ảo. Cậu đang lau bàn thì một nhóm khách lạ bước vào.

Ba người đàn ông trong những bộ đồ đen trông có vẻ giàu có, nhưng ánh mắt sắc lạnh và dáng vẻ căng thẳng của họ khiến Minh Hạo cảm thấy không thoải mái. Họ không gọi đồ uống ngay, chỉ ngồi xuống và bắt đầu nhìn quanh, như đang chờ đợi điều gì đó.

Cậu bước tới, cố giữ thái độ lịch sự:
“Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?”

Một trong số họ ngẩng lên, ánh mắt soi mói như muốn đọc thấu cậu:
“Cho chúng tôi ba ly cà phê đen.”

Minh Hạo gật đầu, đi về phía quầy pha chế. Nhưng trong lúc chuẩn bị đồ uống, cậu vô tình nghe được vài câu nói từ nhóm khách.

“Hắn bảo đây là quán của cậu ta... nhưng sao nhìn không giống nhỉ?”

“Cẩn thận. Hắn rất khôn ngoan. Cần xác nhận kỹ trước khi ra tay.”

Minh Hạo hơi khựng lại. Cậu không hiểu họ đang nói gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng mọi chuyện không đơn giản.

Tối hôm đó, Hà Dữ xuất hiện như đã hẹn. Chiếc xe quen thuộc của hắn dừng lại ngay trước cửa quán, khiến nhóm khách kia lập tức đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác. Minh Hạo vội chạy ra:
“Chào anh Hà, hôm nay...”

Chưa kịp nói hết câu, Minh Hạo nhận ra ánh mắt của Hà Dữ đã tối sầm lại khi hắn nhìn thấy ba người đàn ông kia. Bầu không khí trở nên căng thẳng trong tích tắc.

“Các người làm gì ở đây?”.  Giọng Hà Dữ lạnh như băng.

Một trong số họ bước lên, cúi đầu chào nhưng không giấu được vẻ cứng nhắc:
“Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện, thưa tổng tài. Không có ý gây rắc rối.”

Hà Dữ nheo mắt, nhưng không nói gì thêm. Hắn quay sang Minh Hạo:
“Cậu vào trong đi.”

“Nhưng...”

“Vào trong.” – Giọng hắn cứng rắn hơn, không cho Minh Hạo cơ hội phản đối.

Cậu đành quay lại quầy pha chế, nhưng đôi tai không ngừng lắng nghe những gì diễn ra bên ngoài.

“Tôi đã nói rõ, đây không phải chỗ để các người xuất hiện. Nếu còn tiếp tục, đừng trách tôi.”

“Nhưng tổng tài...”

“Biến.”

Chỉ một từ, nhưng đủ khiến cả ba người kia rời đi trong im lặng. Hà Dữ bước vào quán, gương mặt lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Minh Hạo rót cho hắn một ly espresso, không nhịn được mà hỏi:
“Họ là ai vậy? Họ làm anh phiền lòng sao?”

Hà Dữ nhìn cậu, ánh mắt như cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, hắn đáp:
“Không liên quan đến cậu. Chỉ là chuyện công việc.”

Câu trả lời mơ hồ khiến Minh Hạo không hài lòng, nhưng cậu không ép hắn nói thêm. Tuy vậy, sự xuất hiện của nhóm người kia đã để lại trong lòng cậu một cảm giác bất an.

“Tôi chỉ mong anh... cẩn thận.”. Minh Hạo nói nhỏ, cúi đầu lau bàn.

Hà Dữ khẽ nhíu mày. Cậu không hỏi, không tò mò quá mức, nhưng sự quan tâm chân thành ấy lại khiến hắn thấy khó chịu –không phải vì ghét bỏ, mà vì... không quen.

________________

Khi Minh Hạo khóa cửa quán và chuẩn bị về nhà, một chiếc xe lạ bất ngờ lao đến từ phía con hẻm tối. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào cậu, khiến Minh Hạo giật mình lùi lại.

Cửa xe mở ra, và hai người đàn ông bước xuống. Minh Hạo nhận ra họ chính là những người khách ban sáng. Trước khi cậu kịp phản ứng, một trong số họ tiến tới, giọng lạnh lùng:
“Cậu là bạn của Hà Dữ, đúng không?”

“Tôi... tôi chỉ là chủ quán cà phê. Tôi không biết gì cả...”

“Đừng giả vờ. Nếu không muốn gặp rắc rối, hãy nói thật. Hà Dữ có đưa thứ gì cho cậu không?”

Minh Hạo hoang mang. “Thứ gì? Tôi không biết các anh đang nói về chuyện gì...”

Người đàn ông kia cười nhạt, ánh mắt sắc như dao:
“Nếu không muốn nói, vậy chúng tôi buộc phải làm theo cách khác.”

Một bàn tay giơ lên, sẵn sàng chạm vào Minh Hạo, nhưng chưa kịp hành động, một giọng nói trầm lạnh vang lên từ bóng tối:
“Thử xem.”

Từ trong màn đêm, Hà Dữ bước ra, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy sát khí. Chiếc áo khoác dài của hắn khẽ lay động theo gió, tạo nên hình ảnh vừa quyền uy vừa đáng sợ.

“Các người dám động vào cậu ấy, tôi đảm bảo sẽ không ai trong số các người sống sót rời khỏi đây.”

Lời đe dọa đầy sức nặng khiến hai người đàn ông kia chùn bước. Họ nhìn nhau, rồi lùi lại, leo lên xe và rời đi.

Minh Hạo vẫn còn run rẩy, chưa kịp định thần thì Hà Dữ tiến tới, kéo cậu vào xe của mình:
“Cậu không an toàn ở đây nữa. Đi với tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip