1.
Chiếc xe bán tải trầy xước vì bụi đất ngoằn ngoèo, rít lên từng tiếng khô khốc trên con đường rừng lởm chởm đá. Mùi gỗ mục, mùi ẩm mốc ngai ngái len vào trong khoang xe kín, dường như báo hiệu điều gì đó bất an ngay từ khoảnh khắc bánh xe đầu tiên lăn vào con đường hoang vu.
"Ê, mày chắc đây là đường không đó Quỳnh ? Nhìn như lối vô nhà xác hoang vậy đó" Misthy nhăn mặt nhìn ra cửa kính, giọng nửa đùa nửa thật.
"Đúng rồi mà, tao check map kỹ lắm. Với lại, chị Hằng nói chỗ này hồi xưa chỉ từng đi rồi, sao mày yếu bóng vía dữ vậy ?" Quỳnh vừa nói vừa nghiêng người khỏi ghế tài xế để nhìn mọi người ở phía sau.
"Chị cũng không nhớ rõ nữa. Hồi đó tụi chị chỉ đi qua thôi, chứ không cắm trại hẳn trong khu rừng đâu" Minh Hằng đáp, tay vẫn siết nhẹ quai túi như đang che giấu điều gì.
Dương Hoàng Yến ngồi sát cửa sổ, tay nắm tay Tóc Tiên, khẽ thì thầm: "Chỗ này lạ quá, chị thấy gì kỳ kỳ không ?"
Tóc Tiên nghiêng đầu nhìn quanh, ánh mắt dõi theo mấy nhánh cây gãy rạp, gió thổi mạnh đến mức lá bay lả tả như những bóng ma lao qua tấm kính. "Ừ, chị cũng thấy rợn rợn. Nhưng không sao đâu, chị luôn bên cạnh em mà."
Chiếc xe dừng lại trước một khoảng đất trống được mở rộng nhờ chặt cây, có vài vết bánh xe cũ kỹ in hằn trên nền đất khô. Trên một thân cây to gần đó, ai đó từng khắc những chữ không rõ nghĩa: "TRỞ VỀ = CHẾT".
"Chắc mấy đứa trẻ quậy phá khắc bậy đây mà" Cara lầm bầm, nhưng ánh mắt thì vẫn bám lấy từng đường nét như thể chữ đó đang động đậy trong trí óc cô.
Bùi Lan Hương bước xuống xe đầu tiên, đưa tay hít một hơi thật sâu, rồi khẽ lẩm bẩm bằng giọng mơ màng: "Mùi cũ quá... như ký ức bị mục rữa ấy..."
"Bà nói cái gì kỳ vậy bà Bùi ?" Tóc Tiên hỏi, nhưng Lan Hương chỉ lắc đầu cười nhẹ.
Cả nhóm nhanh chóng dựng lều. Trời bắt đầu sập tối dù mới hơn 5 giờ chiều. Ánh nắng đỏ quạch lọt qua kẽ lá tạo thành những vệt ánh sáng nhợt nhạt, lốm đốm như máu. Tiếng chim rừng không vang nữa, thay vào đó là tiếng gió rít dài như tiếng ai rên rỉ trong gió.
Khi lửa trại bùng lên, không khí trở nên dễ chịu hơn. Cara pha một ấm trà thảo mộc, Minh Hằng cắt trái cây, cả nhóm ngồi quanh đống lửa trò chuyện, kể lại kỷ niệm xưa. Tóc Tiên và Yến ngồi sát bên nhau, đầu tựa vai, tay đan tay.
"Mấy chị có ai từng tin mấy lời đồn về khu rừng này không ?" Cara hỏi, mặt đăm chiêu. "Hồi em còn học đại học, có một giáo sư từng nói về nghi lễ cổ xưa ở đây. Người dân thiểu số từng cúng một 'người sống' để giữ sự cân bằng giữa hai thế giới..."
"Thấy ghê quá má" Misthy nhăn mặt.
"Thật mà, mày nghĩ coi. Rừng sâu, chiến trường cũ, mấy vụ mất tích không lý do. Tụi tao đọc tài liệu thấy có một phụ nữ tên Mị từng được chọn làm vật tế. Nhưng người yêu của cổ phá nghi lễ, khiến cả bản bị nguyền. Ai vào rừng cũng phải chọn: sống một mình hoặc chết cả nhóm."
Không ai cười sau câu nói đó. Chỉ có tiếng củi nổ tí tách, và gió bắt đầu lạnh dần.
Đêm hôm ấy, khi mọi người đã vào lều, Tóc Tiên giật mình tỉnh dậy lúc gần 2 giờ sáng. Cô nghe thấy tiếng thở dốc ngoài lều, rất gần.
Tiếng đó không đều. Nó thở khò khè, kéo dài như cổ họng ai đó đang bị siết chặt.
Tóc Tiên lặng lẽ đẩy dây kéo, ló đầu nhìn ra.
Không có ai.
Nhưng trên nền đất trước lều, một bàn chân trần đầy bùn đất và máu in dấu rõ ràng.
Cô toan lay Dương Hoàng Yến dậy thì nghe tiếng hét chói tai vọng từ lều bên kia.
"AAAAAA! Chị Hằng biến mất rồi!"
Cả nhóm bật dậy. Khi chạy đến lều Minh Hằng, họ thấy dây kéo bị xé toạc, máu tươi vương khắp nơi kéo thành một vệt dài về phía rừng sâu.
Không có dấu hiệu giằng co. Không có tiếng động lúc đó.
Minh Hằng người từng nói "chỗ này chị từng đến rồi" đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Cả nhóm đứng chết lặng. Một vài người đã bật khóc. Tóc Tiên ôm chặt Yến vào lòng, trái tim đập nhanh như báo hiệu điều gì sắp xảy ra.
Phạm Quỳnh Anh nhặt lên một vật gì đó gần lều Minh Hằng. Là một sợi dây chuyền có mặt khắc lạ hình một con mắt chảy máu.
"Cái này... là biểu tượng cấm... của nghi lễ gọi hồn..." Cara thì thầm.
Trong rừng, một tiếng cười the thé bất ngờ vang lên, vọng dài rồi đột ngột ngưng bặt.
Cả nhóm nhìn nhau, sợ hãi bao trùm như lưới nhện siết dần cổ họng họ.
"Chúng ta... không nên tới đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip