10. (END)

Sương dày đặc như mây cuộn. Dương Hoàng Yến bước đi giữa làn hơi trắng ấy như người đang chìm trong giấc mộng. Không tiếng chim, không tiếng gió. Chỉ có một âm thanh duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu cô:

"Ngươi là người bắt đầu vòng lặp máu này. Nên chỉ có ngươi mới kết thúc được nó."

Cô đến bìa rừng nơi có cái giếng đá cổ nơi mọi tội lỗi đang bị giam giữ, và cũng là nơi mọi linh hồn đang đói khát.

Misthy đang đợi.

Hay đúng hơn... thứ đội lốt Misthy đang đứng đó. Tóc cô ta xõa dài, mắt đen ngòm không tròng, môi cười đến tận mang tai.

Giọng trầm đục như vọng từ lòng đất. "Cô tự đến để nộp mình à ?"

Yến không đáp. Cô nhìn sâu vào mắt nó và ở đó, thấp thoáng một chút gì đó của Misthy thật: nỗi đau, sự giận dữ, và... tha thứ.

"Còn cứu được cô ấy không ?" Yến hỏi.

Nó cười. "Không. Nhưng cô có thể cứu những người khác bằng cách trả đủ nợ máu."

FLASHBACK – 5 NĂM TRƯỚC.

Ngọc đã chết. Yến đứng lặng dưới mưa, tay bê bết máu, ánh mắt trống rỗng.

Cô không gọi cấp cứu. Không báo công an.

Cô lấp đất lên người Ngọc. Mỗi nắm đất là một lời nói dối. Là một phần nhân tính bị chôn sống theo cái xác.

Và từ đó, Yến bắt đầu mơ.

Giấc mơ về một giếng máu. Về những cái đầu rơi xuống. Về tiếng Ngọc gọi tên cô từ dưới đất.

HIỆN TẠI.

"Được" Yến nói khẽ "tôi sẽ trả."

Misthy giơ tay. Một con dao đá đen bóng hiện ra trong tay nó, cổ xưa, rỉ máu.

"Cắt đi" nó nói. "Bắt đầu từ lưỡi nơi sinh ra lời dối trá đầu tiên."

Yến không chần chừ. Cô cắn răng, cầm dao rạch mạnh qua lưỡi mình, máu phun thành tia, đỏ sẫm.

Nó cười.

"Tiếp theo bàn tay phải. Cái tay đã đẩy Ngọc chết."

Yến quỳ xuống, rít lên một tiếng khô khốc, rồi chặt phập vào cổ tay, bàn tay lìa ra, máu phụt lên mặt cô.

"Cuối cùng trái tim. Nhưng không phải tự mình lấy... người cô yêu phải chứng kiến."

Cùng lúc đó ở lều Tóc Tiên bật dậy, như vừa bị ai kéo giật ra khỏi mộng mị.

"Yến!"

Cô hét, rồi lao ra khỏi lều, mặc kệ lời gọi của Cara và Quỳnh. Trực giác rít vào tim cô: nếu chậm trễ... mình sẽ mất Yến mãi mãi

Cô chạy điên cuồng, chân giẫm lên gai, ngã nhào, máu rỉ nhưng không ngừng chạy.

Và rồi cô tới.

Tại cái giếng cũ kĩ, Dương Hoàng Yến đứng trơ trọi, máu từ lưỡi và cổ tay nhỏ thành dòng. Misthy giơ dao lên, chỉ vào tim cô.

"Giờ thì... đến lúc rồi."

Yến nhìn Tóc Tiên.

"Chị tới rồi..."

Tiên lao đến: "Dừng lại! Các người muốn gì ? Tôi thế chỗ được không ? Tôi chết thay Yến được không ?"

Misthy cười. "Không. Cô ta là người mắc nợ. Cô ta là người bắt đầu vòng máu, nên chỉ có cô ta mới kết thúc được nó"

Yến nhìn Tiên, lần cuối. Mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười dịu dàng như ngày họ lần đầu gặp nhau.

"Em thương chị... hơn bất cứ điều gì."

"Đừng, Yến, chị xin em!"

Phập!

Lưỡi dao xuyên qua ngực Yến, thọc sâu vào tim.

Tiên hét lên như con thú bị xé toạc. Máu bắn lên mặt cô, lên người Misthy.

Yến vẫn còn sống vài giây sau đó mắt mở, môi mấp máy không ra tiếng.

Rồi cô ngã xuống, ôm lấy dây chuyền của Ngọc, như muốn nói:

"Cuối cùng, tôi đã trả đủ."

Gió lặng. Rừng ngừng kêu. Không còn tiếng hú, không còn tiếng guốc gỗ.

Cái giếng... bắt đầu sụp xuống. Những xác treo trên cọc mục nát và tan biến như khói.

Misthy ngã gục, bất tỉnh.

Cara và Quỳnh vừa kịp chạy tới, thấy Yến nằm giữa vũng máu, còn Tóc Tiên thì gào khóc, ôm lấy người yêu không còn hơi thở.

NGÀY HÔM SAU.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy nhóm ba người sống sót: Cara, Quỳnh, và Tóc Tiên. Không ai nói gì về những gì đã xảy ra. Báo chí gọi đây là "một tai nạn dã ngoại", "mất tích hàng loạt".

Không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra trong rừng.

NHIỀU THÁNG SAU, TẠI NGÔI NHÀ NHỎ CUỐI PHỐ.

Tóc Tiên vẫn giữ sợi dây chuyền của Yến.

Cô hay mơ về một người phụ nữ tóc dài đứng dưới gốc cây, cười buồn.

Không ai gọi tên. Không ai khóc trong mơ.

Chỉ có tiếng rừng, thì thầm:

"Chu kỳ đã kết thúc. Nhưng máu... sẽ lại được gọi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip