4.

Gió rít lên từng đợt, xoáy qua khoảng rừng thưa như những tiếng thét bị nghẹn trong cổ họng. Vầng trăng đêm đó bị che khuất bởi mây đen đặc sệt, chỉ còn ngọn nến đỏ lòm giữa vòng tròn bạn bè, lập lòe như trái tim sắp nổ tung.

Tóc Tiên đứng bất động, mồ hôi lạnh túa ra từ từng lỗ chân lông, sống lưng như có gai nhọn đâm từng đốt một.

Cô nghe rõ giọng nói vừa rồi thứ âm thanh nứt vỡ từ một thế giới khác, vang lên như cú đập búa vào tâm trí:

"TIẾP THEO... TÓC TIÊN."

Cô nuốt khan.

Dương Hoàng Yến nắm lấy tay cô, giọng run rẩy: "chị... không cần nói gì đâu. Tụi mình sẽ tìm cách khác..."

Nhưng Tiên chỉ lắc đầu.

Không có cách khác.

Cô nhìn vào mắt Yến đôi mắt vừa mới thừa nhận tội lỗi cũ, vừa mới khóc đến cạn khô. Cô không muốn để Yến phải chứng kiến điều này. Nhưng nếu giấu, cô sẽ chết. Và cái chết này không phải nhẹ nhàng cô cảm nhận rõ, linh hồn mình đang bị siết lại bởi móng vuốt vô hình.

Tóc Tiên từ từ bước ra giữa vòng tròn. Mặt đất bên dưới dường như sôi lên côn trùng trồi khỏi đất rồi chết khô ngay tức khắc. Ngọn nến đỏ lập tức cháy mạnh trở lại, ánh sáng phản chiếu khuôn mặt đầy căng thẳng của từng người.

Giọng ma quái gầm lên:

"NÓI RA. LỜI THÚ TỘI."

Im lặng kéo dài.

Rồi Tóc Tiên cất tiếng, chậm rãi như đang lột từng mảnh da chính mình:

"Tôi từng có một mối quan hệ... trước khi quen Yến."

Không ai nói gì. Chỉ là một cơn gió khẽ lướt qua.

"Đó là một cô gái. Tôi thương người đó... rất nhiều. Nhưng thứ tình cảm đó lại trở thành tội lỗi chỉ vì khác biệt. Cô ấy... không chịu nổi áp lực từ cha mẹ. Một đêm nọ... cô ấy gọi điện cho tôi, nói muốn trốn đi. Nhưng tôi... không bắt máy. Tôi đang đi nhậu với đám bạn cũ. Tôi nghĩ, mai gọi lại cũng được..."

Tiếng gió dừng lại.

"Và rồi.....c-cô ấy... nhảy cầu. Mẹ cô ấy gọi cho tôi lúc 1 giờ sáng, vừa khóc vừa hét... tôi chạy tới, chỉ còn thấy người ta vớt thi thể lạnh ngắt dưới sông. Trên tay cô ấy còn cầm chặt cái điện thoại... gọi cho tôi mười mấy cuộc."

Giọng Tóc Tiên nghẹn lại, mắt đỏ hoe.

"Tôi đã sống trong tội lỗi suốt nhiều năm. Tôi không dám yêu ai nữa. Cho tới khi gặp Yến. Và tôi đã thề sẽ không bao giờ để người mình yêu bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa."

Ngọn nến... chập chờn.

Gió rít lên... rồi dừng hẳn.

Từ lòng đất, không có bàn tay đen nào xuất hiện.

Thay vào đó, một bóng người lờ mờ hiện ra giữa không trung, như được đắp từ tro bụi và mùi hương xác thối. Nó mang hình dáng một cô gái trẻ, gương mặt không rõ ràng nhưng ánh mắt mờ đục ấy nhìn chằm chằm Tóc Tiên.

Cô không hoảng sợ. Chỉ đứng yên.

Bóng ma nhìn một lúc, rồi quay đi, tan biến vào bóng tối.

"BÍ MẬT ĐÃ ĐƯỢC NHẬN. VÒNG MÁU THỨ HAI HOÀN TẤT."

Không ai dám thở mạnh. Đến khi ngọn nến chuyển sang màu xanh rêu, không khí mới bắt đầu lưu chuyển trở lại.

Nhưng chưa kịp mừng...

"VÒNG MÁU THỨ BA: MISHTY."

Cara giật mình: "Khoan! Không phải phải chờ đến nửa đêm mới có vòng máu kế sao?!"

Giọng nói ma quái rít lên, khàn đặc:

"LỜI NÓI DỐI VỪA XẢY RA. TĂNG TỐC LUẬT CHƠI. MỘT NGƯỜI TRONG VÒNG NÓI DỐI."

"MISHTY. NẾU NGƯƠI KHÔNG THÚ NHẬN... TỪ NAY, MỌI CỬA MIỆNG SẼ TRỞ THÀNH MIỆNG DAO."

Misthy run lẩy bẩy. "Tôi... tôi không biết các người đang nói cái gì!"

Ngay lập tức, miệng cô bắt đầu rách ra hai bên như bị dao cứa. Máu tuôn xối xả. Cô gào lên trong đau đớn, ngã vật xuống đất, hai tay ôm lấy miệng như muốn nhét máu vào lại trong cổ họng.

Phạm Quỳnh Anh hét lớn: "THY! Nói đi em! Nhanh lên!!!"

Máu trào ra, nhưng Misthy vẫn cố gắng rít qua kẽ rách, giọng đầy máu:

"Tôi... tôi từng... xúi em gái tự tử... để chiếm nhà ba mẹ... Tôi... tôi không nghĩ nó làm thật... Nó đã chết... ngay trước mặt tôi..."

Lời vừa dứt, miệng cô như được khâu lại bằng những sợi dây xích máu, ngưng tuôn. Cô nằm im, thở dốc, người lạnh toát như cái xác ướp chưa kịp đóng nắp quan tài.

"BÍ MẬT ĐÃ PHUN MÁU. VÒNG MÁU THỨ BA KẾT THÚC."

Mọi người đổ sụp xuống, như bị hút sạch sinh lực.

Không ai còn sức để nói gì nữa.

Cô gái chết vì tình yêu.

Cô gái để người khác chết trong im lặng.

Và một kẻ đẩy người thân vào cái chết chỉ vì lòng tham.

Cả rừng như ngập tràn máu mà chẳng cần giết thêm ai.

Tối đó, cả nhóm cố thủ trong lều. Không ai dám chợp mắt. Misthy được băng bó tạm, nhưng gương mặt cô giờ biến dạng, miệng bị khâu cứng như bị trừng phạt bởi thần linh.

Tóc Tiên nắm tay Yến dưới lớp chăn mỏng. Mắt hai người không rời nhau.

"Chị sẽ bảo vệ em" Tiên thì thầm, "Kể cả khi khu rừng này muốn xé xác tụi mình ra."

Yến cắn môi, rúc vào ngực người yêu, như bám lấy chút ấm áp cuối cùng giữa bóng tối khát máu này.

Ngoài kia, ngọn nến đỏ tắt hẳn.

Trên đất, một vòng tròn máu mới bắt đầu hình thành...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip