5.

Ba giờ sáng.

Gió trong rừng chuyển lạnh đột ngột như có ai vừa mở cánh cửa dẫn xuống cõi chết. Lá cây cọ xát vào nhau phát ra âm thanh như tiếng người rên rỉ, còn đống lửa mà Cara nhóm lên lúc nửa đêm đã tắt ngúm không rõ lý do.

Tóc Tiên bật dậy đầu tiên khi nghe tiếng "kẹt... kẹt... kẹt..." vang lên đều đặn ngoài lều. Như tiếng chân người... lê trên sỏi đá.

"Yến," cô khẽ lắc tay người yêu đang ngủ bên cạnh. "Em nghe thấy gì không ?"

Dương Hoàng Yến mở mắt, hơi ngái ngủ, định nói gì thì tiếng "kẹt... kẹt..." lại vang lên lần này rõ ràng hơn, và gần hơn. Cả hai ngồi bật dậy, lắng nghe. Mùi tanh nhẹ lẩn quẩn trong không khí. Có cái gì đó không đúng.

Tóc Tiên lôi con dao gấp giấu trong balo ra, khẽ ra hiệu. Cả hai len lén mở cửa lều, bước ra ngoài.

Không khí lạnh táp vào mặt.

Mọi người đều đã ngủ. Những cái lều xếp thành hình vòng cung xung quanh đống lửa tàn. Nhưng ngay giữa bãi đất, nơi cây nến đỏ đã cháy rực đêm trước nó không còn ở đó nữa.

"Những cây nến.....biến mất rồi" Yến thì thầm, giọng run.

Tóc Tiên đảo mắt một vòng có một cái lều bị bung dây, nắp mở toang. Bên trong... trống rỗng.

"Khoan đã... đó là lều của ai ?" cô tiến lại gần, tim đập dồn dập.

Mùi tanh ở đây nồng hơn như mùi thịt bị rã trong nước tiểu và máu.

Khi mở hẳn lớp cửa lều ra, ánh đèn pin từ điện thoại rọi vào: không còn một ai bên trong. Túi ngủ bị cắt rách, chăn vứt ngổn ngang. Và trên nền đất, là một vết trượt máu dài, kéo lê ra phía rừng sâu.

Tiếng ai đó hét lên sau lưng.

Đó là Cara.

"Mọi người có thấy chị Hương đâu không ?!"

Nghe đến đó, tất cả bật dậy.

Bùi Lan Hương đã biến mất.

Mười phút sau, mọi người tập trung thành vòng tròn nhưng vòng tròn này giờ khuyết một người.

Misthy vẫn chưa nói được, chỉ dùng tay viết lên đất. Năm chữ: "Chị ấy bị bắt rồi."

Phạm Quỳnh Anh nắm chặt hai tay. Quỳnh thì vừa chửi thề vừa quấn lại khăn quàng cổ, tay lăm lăm cây đèn pin tự vệ.

"Chúng ta phải tìm chị Hương. Không thể để chị ấy một mình trong rừng lúc này" Dương Hoàng Yến nói, ánh mắt quyết liệt.

"Được rồi" Tóc Tiên gật đầu, "Bây giờ tụi mình sẽ chia nhóm nhỏ, di chuyển chậm, không đi xa trại quá."

Đúng lúc đó, giọng nói ma quái quen thuộc lại vang lên lần này từ phía khu rừng tối om bên trái:

"KHÔNG PHẢI BỊ BẮT. MÀ LÀ TỰ NGUYỆN."

Cả nhóm quay phắt lại, đèn pin lia loạn.

Không thấy gì. Nhưng từ rìa bóng tối, một vệt trắng xuất hiện như vạt áo của ai đó đang bước sâu vào rừng.

Cara tái mặt: "Đó... đó là áo khoác của chị Hương"

Misthy quỳ xuống, đập tay lên đất, cố gào mà không phát ra tiếng

Không ai ngủ nữa.

Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến, Cara và Đồng Ánh Quỳnh quyết định đi theo hướng vết máu chỉ trong phạm vi 50m đổ lại. Quỳnh Anh và Misthy ở lại trông lều.

Nhóm bốn người lặng lẽ rẽ vào rừng. Đèn pin lia qua từng thân cây khô, mặt đất lởm chởm rễ cây. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng tim đập của chính mình, và... một âm thanh kỳ lạ phía trước:

"...Đừng... Đừng nói nữa... các người không biết gì cả... Tôi chỉ muốn yên thôi mà..."

Là giọng của Bùi Lan Hương.

Cô ấy đang nói chuyện với ai đó.

Cả nhóm nín thở, lặng lẽ tiến thêm vài bước, nấp sau một gốc cây lớn.

Và rồi họ thấy giữa khoảng rừng nhỏ là Lan Hương, đầu tóc rũ rượi, hai tay ôm mặt, quỳ giữa những tấm gỗ mục nát.

Trên từng tấm gỗ... khắc hình những cái đầu bị cắt rời, máu me sơn loang lổ như thật. Và trước mặt Lan Hương là... một bóng người mặc áo trắng, tóc dài chạm đất không rõ mặt, nhưng toàn thân ướt sũng và nát nhầy như mới trồi lên từ huyệt mộ.

Bóng đó thì thầm: "Nói đi... Bí mật của cô... tôi sẽ tha thứ nếu cô nói... Hoặc... tất cả sẽ chết thay cô."

Lan Hương gào lên: "Tôi không muốn ai chết nữa! Là tôi, được chưa ? Là tôi đã giết con bé đó! Tôi bỏ thuốc an thần vào cà phê vì ghét nó, tôi không biết nó bị dị ứng nặng! Tôi tưởng nó chỉ ngủ thôi! Nhưng nó chết... nó chết ngay trong phòng của tôi!!!"

Cả rừng như rung chuyển.

Bóng trắng ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt... không có mắt, chỉ là hai hố sâu ngoắm rỉ máu đen.

"TỐT. TÔI THA CHO CÔ."

Bùi Lan Hương ngẩng lên, mừng rỡ.

Nhưng chưa kịp đứng dậy, từ lưng cô, một bàn tay thối rữa khác xuyên qua ngực, kéo theo trái tim vẫn còn đập.

"KHÔNG PHẢI VÌ CÔ NÓI RA... MÀ VÌ CÔ ĐÃ NÓI DỐI."

Cô gào lên, máu phun như suối, tay quờ quạng về phía Tóc Tiên và Yến.

Yến định lao ra, nhưng Tóc Tiên giữ chặt: "Không! Hương sẽ kéo tụi mình chết theo!"

Trong nháy mắt, bóng trắng kéo xác Bùi Lan Hương biến mất vào đất, để lại vũng máu đen sủi bọt và một cây nến đỏ mới mọc lên từ đất, cháy âm ỉ

Cả nhóm bỏ chạy.

Trở lại lều, họ không nói gì.

Phạm Quỳnh Anh lặng đi khi thấy Bùi Lan Hương không về. Misthy đập đầu xuống đất như phát điên.

Còn Yến... nắm chặt tay Tiên. Mắt đỏ hoe.

"Nó không chỉ muốn bí mật. Nó muốn trừng phạt."

Tóc Tiên nhìn ra rừng.

"Và tụi mình chỉ còn sáu người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip