6.

Tiếng chim rừng không còn vang lên khi bình minh ló rạng. Cả khu cắm trại chìm trong một thứ ánh sáng nhợt nhạt như tấm khăn liệm phủ lên xác chết.

Không ai nói với ai. Ai cũng nghe rõ từng nhịp tim mình đập trong im lặng, từng nhịp thở khó nhọc như vừa sống sót qua một vụ tai nạn.

Tóc Tiên ngồi cạnh Dương Hoàng Yến, hai tay đan vào nhau, mắt dán vào mảnh rừng phía trước nơi đêm qua Bùi Lan Hương đã gào khóc, nơi máu chảy lênh láng rồi bị bóng đen nuốt chửng. Cara ngồi lặng thinh, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đống tro tàn từ đêm trước. Đồng Ánh Quỳnh thì giận dữ cào nát mảnh vải lều, miệng lẩm bẩm: "Em mà thấy con đó quay lại... em giết..."

Chỉ còn năm người.

Phạm Quỳnh Anh bắt đầu có dấu hiệu lạ.

Chỉ ngồi bất động từ đêm qua đến sáng nay, không ngủ, không ăn, chỉ nhìn thẳng vào một điểm vô hình nào đó giữa không khí.

"Mấy đứa có nghe tiếng khóc không ?" Quỳnh Anh hỏi, giọng nhỏ như sắp lạc mất trong gió.

Tóc Tiên quay sang, cau mày: "Tiếng khóc nào ?"

"Tiếng một đứa con gái... nhỏ lắm... như bị bỏ đói lâu ngày... Nó đang gọi 'mẹ'..."

Không ai đáp. Nhưng nỗi sợ trong mắt mọi người đã nói lên tất cả.

Đến trưa, nắng bắt đầu gắt, nhưng không một ai cảm thấy ấm.

Misthy, vẫn còn mất tiếng, ngồi nheo mắt viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ:

"Chị Quỳnh Anh... đang bị ám..."

Tóc Tiên đọc, quay sang nhìn Dương Hoàng Yến.

"Em nghĩ sao ?"

"Cái bóng hôm qua không chỉ giết người. Nó... bám theo ai đó còn sống, đẩy họ đến giới hạn. Có thể chị Quỳnh Anh là nạn nhân tiếp theo."

Câu nói đó vừa dứt, thì...

RẮC!!!

Một tiếng gãy vang lên từ phía rừng bên trái. Cả nhóm đứng phắt dậy.

Phạm Quỳnh Anh... đã biến mất.

Họ chia nhau tìm quanh trại, không dám đi xa.

Dưới một tảng đá lớn gần gốc cây sung rừng, Misthy là người phát hiện đầu tiên. Cô chạy về vẫy gọi mọi người, chỉ tay run rẩy vào khoảng đất đỏ bị xới tung.

Một bàn tay.

Chỉ có một bàn tay người phụ nữ, bị chặt lìa, nằm trên mặt đất, móng tay nhuốm máu.

Yến rùng mình: "Không... không thể nào..."

Nhưng Đồng Ánh Quỳnh đã moi đất lên và tất cả đều chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng:

Phạm Quỳnh Anh hoặc ít nhất là những gì còn lại bị chôn sống trong tư thế quỳ, đầu bị cắt rời khỏi cổ, khuôn mặt không hề có dấu hiệu đau đớn. Nhưng điều khiến cả nhóm chết lặng là dòng chữ khắc trên trán:

"TA ĐÃ LÀM MẸ MÀ KHÔNG CẦN CON"

Cara lảo đảo suýt ngã, miệng lẩm bẩm: "Đã làm mẹ... ý là sao..."

Yến quay sang nhìn Tóc Tiên: "Chị có nghĩ giống em không ?"

Tiên gật đầu, mắt lạnh tanh:

"Chị Quỳnh Anh đã từng phá thai. Và giờ cái thứ đó... bắt chị ấy trả giá."

Không ai nói gì thêm. Họ cùng nhau gom đất, chôn lại cái xác, đặt lên một cành cây gãy làm dấu thập.

Lúc đó, Cara thì thầm:

"Có khi nào... nó biết hết mọi quá khứ của tụi mình ?"

Yến không đáp, chỉ nhìn sâu vào rừng. Ánh mắt cô khựng lại vài giây một bóng trắng thấp thoáng lướt qua, nhưng lần này, nó nhìn rất giống Phạm Quỳnh Anh... miệng cười

Tối đến, không ai dám ngủ. Tóc Tiên pha trà, rót từng ly cho mọi người như để giữ tay mình bận rộn, tránh run.

"Em có nghe gì không ?" Tóc Tiên hỏi khẽ.

Dương Hoàng Yến gật đầu: "Có. Tiếng ru con..."

Cả hai liếc nhìn nhau. Tim đập mạnh.

Tiếng ru mơ hồ ấy... không đến từ rừng, mà vang lên từ bên trong trại.

Misthy bắt đầu run lên bần bật. Cô chỉ vào chiếc balo của Quỳnh Anh cái túi vẫn còn để nguyên cạnh đống lều.

Nó... đang phát ra tiếng ru.

Yến tiến lại gần, chậm rãi mở khóa kéo.

Một con búp bê cũ rách nằm lặng bên trong – cặp mắt thủy tinh của nó bỗng nhiên chớp chớp.

"Con yêu mẹ... sao mẹ bỏ con..." giọng trẻ con rít lên từ trong cổ họng nó.

Yến hét lên, ném nó thật xa, nhưng con búp bê lập tức bốc cháy, cháy trụi không còn gì ngoài một cái lưỡi người thật bị khâu vào miệng nó.

Tóc Tiên kéo Yến vào lòng ôm chặt, còn Misthy quỳ xuống viết loạn xạ: "Đừng giữ bí mật nữa. Ai có tội, nó sẽ giết!"

Cara thở hổn hển, bất ngờ la lớn: "Vậy... tao sẽ nói!"

Tất cả quay sang nhìn.

"Lúc em còn học lớp 12... em cùng nhóm bạn đi Đà Lạt... cái tai nạn chết ba người ở đường đèo..."

Tóc Tiên tái mặt: "Đó không phải tai nạn sao ?"

"KHÔNG!!! Em đã ép tụi nó uống rượu, rồi để tụi nó lái trong lúc say. Tụi nó chết là vì em!"

Cara gào lên, nước mắt giàn giụa.

Tóc Tiên chợt nhận ra... ánh nến đỏ từ giữa trại đang lớn dần.

Một cây nến thứ ba đã mọc lên.

Lửa cháy dữ dội như máu sôi.

Yến nhìn mọi người, giọng nghiêm lại:

"Tối nay, nếu tụi mình không dọn dẹp mọi bí mật... thì đêm mai, sẽ có người chết nữa. Nó không còn đòi máu nó đòi sự trừng phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip