7.

Không còn Minh Hằng. Không còn Bùi Lan Hương. Không còn Phạm Quỳnh Anh.

Chỉ còn lại năm người: Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến, Đồng Ánh Quỳnh, Cara, và Misthy.

Sau đêm ám ảnh với cái xác bị chôn sống, không ai trong nhóm ngủ được. Trời chưa sáng, sương lạnh đã len lỏi qua từng khe vải lều, phủ mờ mọi vật. Nhưng cái lạnh thực sự không đến từ thời tiết mà từ cảm giác đang bị theo dõi. Họ không dám nói ra, nhưng đều biết: cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.

Misthy không viết gì trong sáng hôm đó. Cô ngồi co ro, ôm đầu như đang nghe tiếng gì rất nhỏ. Cara đưa cho cô ly nước, nhưng cô lắc đầu. Tay run run, cô cầm lấy quyển sổ và bắt đầu viết:

"Nó đang nói chuyện với em."

Cara đưa quyển sổ qua cho Tiên và Yến. Yến siết chặt tay Tóc Tiên, khẽ hỏi: "Ý của Thy là sao vậy chị ?"

Misthy lại nguệch ngoạc thêm một dòng:

"Không phải con quỷ... là ba chị ấy. Ba giọng nói. Mấy chị ấy về rồi."

Tim mọi người chùng xuống.

Ba người đã chết Bùi Lan Hương, Minh Hằng, và Phạm Quỳnh Anh. Giờ đây, hồn của họ dường như đang thì thầm trong đầu Misthy.

Họ không siêu thoát. Họ đang lặp lại gì đó.

Giữa trưa, trời vẫn không sáng. Mây xám xịt phủ kín rừng già. Gió không thổi, nhưng đâu đó vang lên tiếng loạt soạt như xác người bị kéo lê qua lá mục. Cả nhóm túm tụm trong lều, mắt dán ra ngoài.

Tóc Tiên ôm đầu. Cơn nhức không phải đau đơn thuần nó như có ai đó khoan vào óc. Dương Hoàng Yến luống cuống lục túi tìm thuốc. Gói thuốc đau đầu đã bị xé vụn, nát bấy như có ai cố tình phá hoại.

"Đừng đi đâu một mình" Yến nói cương quyết. "Từ giờ tụi mình đi đâu cũng phải đi hai người trở lên."

Tối đến, họ nhóm lửa. Nhưng lửa cháy xanh không đỏ, không cam như một ngọn lửa ma trơi. Cara lẩm bẩm: "Ngọn lửa này... không phải của người sống."

Đồng Ánh Quỳnh giễu: "Mày đọc truyện ma nhiều quá rồi đó."

Cara nghiêm túc nhìn Quỳnh: "Mày nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra ?"

Im lặng.

Misthy viết:

"Không phải nơi này giết người."

"Mà là tụi mình kéo nhau vào đây. Mỗi người một vết thương. Chúng nó chỉ bới ra và ép mình phải nhớ."

Dương Hoàng Yến rùng mình. "Vết thương ?"

Misthy gật đầu.

Rồi âm thanh bắt đầu.

Một giọng ru con nghèn nghẹn. Một tiếng cười the thé như điên loạn. Và sau cùng, một giọng trầm khàn thở gấp bên tai:

"Ai nói dối... sẽ chết."

Tóc Tiên bật dậy. "Em nghe không ?"

Yến gật đầu. Mặt cô trắng bệch.

Cara bật khóc. Quỳnh nhìn cô trừng trừng: "Mày... lại giấu gì nữa phải không ?"

Cara nức nở: "Hồi đại học... tao từng đẩy con bạn tao xuống suối. Nó chết. Tao... tao nói với mọi người là tai nạn..."

Lửa trong lò bùng lên, cao đến cả mét, cháy xanh rờn.

Rồi từ mé rừng, một hình nhân bằng đất lặng lẽ bước ra. Trên lưng nó là một tấm ảnh, dính máu: Cara và cô gái đó. Trong ảnh, Cara đang cười.

Cara hét lên, lao khỏi vòng lửa. Hình nhân chỉ đứng đó, nhìn. Tấm ảnh cháy lên rồi vụn thành tro. Cái bóng tan rã như đất sét rã nước.

Tóc Tiên lắp bắp: "Nó... không giết Cara ?"

Dương Hoàng Yến thì thào: "Vì Cara đã thú nhận."

Đêm đó, khi ai cũng nằm trong lều, không ngủ được, Misthy bắt đầu co giật.

Cô mở mắt, nhưng không có đồng tử. Hai hố đen ngòm như nhìn thẳng vào cõi chết. Cô rít lên một tiếng kêu không thành tiếng rồi chỉ tay thẳng vào Dương Hoàng Yến.

Tóc Tiên ôm lấy Yến. "Chuyện gì nữa vậy ? Thy lại bị gì nữa rồi ?"

Misthy gào lên, tay cào vào đất, rồi vội vàng viết ngoằn ngoèo:

"Có giọng nói... đang thì thầm với chị Yến."

"Nó nói: Cô còn nhớ đêm 28 không ?"

Yến cứng người.

Tóc Tiên quay sang nhìn người yêu, ánh mắt đầy lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip