8.
"Cô còn nhớ đêm 28 không ?"
Dòng chữ của Misthy vẫn còn hiện rõ trên trang sổ, mực run rẩy như được viết trong lúc hoảng loạn. Dương Hoàng Yến ngồi sững, không nói nên lời. Khuôn mặt cô vốn điềm tĩnh và quyết đoán giờ đây tái xanh, hoảng hốt.
Tóc Tiên lay vai người yêu: "Em... sao vậy ? Chuyện gì đã xảy ra đêm đó ?"
Yến không trả lời. Cô nhìn Misthy, người đang ôm đầu, dán chặt ánh mắt vào cô như thể thấy được điều gì đó từ bên kia cõi chết.
Cara thì thầm: "Chị ấy biết một chuyện mà tụi mình không ai biết..."
Đồng Ánh Quỳnh lầm bầm: "Hay là chỉ gây ra cái gì đó ?"
Tóc Tiên quay sang: "Tụi mày im miệng giùm cái đi! Yến không làm gì hết!" cô hét, mắt đỏ hoe.
Nhưng Yến thì vẫn không nói. Cô đứng dậy, bước ra khỏi lều, biến mất trong làn sương đặc quánh.
⸻
RỪNG TỐI.
Gió rít qua từng khe lá, rít từng đợt như tiếng ai gào thét trong tuyệt vọng.
Yến đi sâu vào rừng, băng qua con suối nhỏ nơi Minh Hằng từng chết. Bước chân cô rối loạn, như bị ai dẫn đường.
Và rồi cô thấy nó.
Một thân người treo lủng lẳng trên cây bằng tóc. Những lọn tóc đen, dài, ướt sũng máu, bện lại như dây thừng quấn quanh cổ cái xác đang xoay xoay trong gió. Mùi thối rữa nồng nặc, nhưng Yến không bịt mũi vì cô biết rõ cái xác đó là ai.
"Ngọc..."
Cô thì thầm cái tên ấy, lồng ngực đau thắt như vừa nhắc lại một ám ảnh chưa bao giờ biến mất.
⸻
FLASHBACK: ĐÊM 28 THÁNG 10 – 5 NĂM TRƯỚC.
Cô và Ngọc từng yêu nhau. Một mối tình vụng trộm, mãnh liệt và bí mật. Tối hôm đó, trong một trận cãi vã dữ dội về việc công khai mối quan hệ, Ngọc hét lên, "Chị chán sống như ma rồi. Chị sẽ nói hết!"
Yến đã tát cô ấy. Rồi đẩy cô ấy.
Ngọc ngã, đập đầu vào đá, nằm bất động. Dòng máu loang ra. Và Yến... không kêu cứu.
Cô chôn xác Ngọc trong rừng. Không ai biết. Cô biến mất khỏi thành phố một năm, rồi quay lại như chưa có gì xảy ra.
⸻
"Giờ thì các người biết rồi đó" Yến nói khi quay lại lều, mắt vô hồn. "Tôi giết người. Một người tôi từng rất yêu."
Im lặng.
Rồi một tiếng cười vang lên không phải của ai trong nhóm.
Từ trong rừng, tiếng guốc gỗ vang từng bước cốc... cốc... cốc...
Một bóng người tóc dài lê thê đi ngang qua khu cắm trại. Không ai dám nhúc nhích.
Bóng đó ngừng lại trước mặt Misthy.
Misthy cào vào đất, rồi giơ tay, viết chữ bằng móng tay:
"Nó không đến vì em."
"Nó đến để nhắc chị Yến trả nợ."
Ánh mắt Tóc Tiên hoảng loạn. "Không... không! Không ai lấy Yến đi được hết!"
Cô lao đến ôm chặt người yêu, gào lên: "Các Người muốn gì ? Để tôi thế chỗ Yến! Yến không đáng bị như vậy!"
Im lặng.
Rồi... một cái bóng thứ hai xuất hiện, cao lớn, có sừng trên đầu, toàn thân dính đầy bùn và tóc người. Nó cúi xuống, chỉ vào lưng Tóc Tiên, rồi lẩm bẩm bằng giọng khàn đặc như đá nghiền:
"Người nào yêu... cũng phải trả giá."
Rồi cả hai bóng tối biến mất.
⸻
Sáng hôm sau, mọi người thức dậy thấy Tóc Tiên bị rạch một đường dài sau lưng, máu thấm ướt cả áo.
Và Misthy thì không còn trong lều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip