9.
Misthy biến mất.
Sáng hôm đó, sương chưa tan. Tóc Tiên nằm gục trên tấm bạt, lưng rách một vết dài, máu vẫn rỉ ra từ vết rạch sâu đến thấy thịt. Dương Hoàng Yến cuống cuồng băng bó, hai tay run bần bật.
"Chị sẽ không sao đâu, em băng lại rồi..." cô lặp đi lặp lại như một câu thần chú, nhưng mắt thì nhòe đi vì nước.
Cara đứng chết lặng. Đồng Ánh Quỳnh vẫn chưa hoàn hồn từ đêm qua. Mọi thứ đang trượt khỏi kiểm soát. Không còn là 'trò đùa của số phận' hay 'ma quỷ báo oán' nữa một cái gì đó cổ xưa, tàn độc, thông minh và có quy tắc riêng đang chơi trò với họ.
Yến nhìn xung quanh, tuyệt vọng: "chúng ta phải đi tìm Misthy."
Tiên lắc đầu: "Không. Thy không còn trong rừng này nữa."
"Chị nói cái gì vậy ? Ý chị là..."
"Thy đã bị chọn. Tối qua tụi nó tới để lấy một người. Và lần này... không phải để giết, mà là để sử dụng."
BÊN TRONG RỪNG SÂU
Giữa một khoảng đất trống không, Misthy đang ngồi đó. Mắt cô mở to, con ngươi không phản chiếu ánh sáng. Từ khóe miệng, máu rỉ ra, từng giọt nhỏ xuống đất như ký tự cổ xưa bằng máu.
Một cái giếng đá hiện ra phía sau cô phủ đầy rêu, nhưng đang tỏa ra luồng khói trắng như sương. Xung quanh giếng, hàng chục cọc gỗ cắm xuống đất, trên đầu là những chiếc đầu người mục nát: Minh Hằng, Bùi Lan Hương, Phạm Quỳnh Anh.
Misthy chầm chậm quay đầu lại. Nhưng đó không còn là Misthy.
Một giọng nói phát ra từ cổ họng cô, không có âm sắc con người:
"Vòng máu bắt đầu từ một cái chết... sẽ kết thúc bằng cái chết giống hệt."
Cô đứng dậy, tay cầm một tấm gương vỡ. Trong đó, hình ảnh hiện lên cảnh Dương Hoàng Yến đẩy Ngọc ngã, máu lan đầy đất. Góc quay không phải từ camera mà từ ánh nhìn của một sinh linh đang ẩn nấp dưới đất, ghi nhớ tất cả.
"Chúng ta phải rời khỏi đây" Cara nói, tay nắm chặt dao găm. "Em không quan tâm rừng này là gì, hay mọi người có bao nhiêu bí mật nhưng em không muốn chết ở đây."
Quỳnh nhìn cô như người mất trí. "Mày nghĩ tụi mình có thể đi dễ vậy à ? Tụi mình đi 2 tiếng rồi quay lại đúng chỗ cũ đó! Rừng này không phải chỗ cho người sống."
Dương Hoàng Yến ôm lấy Tóc Tiên. "Em hứa... em sẽ kết thúc chuyện này. Nếu tụi nó cần em... em sẽ tự đi. Nhưng trước đó, em phải biết một chuyện: vì sao tụi mình lại bị dắt vào đây ?"
Tóc Tiên mở balo. Từ ngăn lót dưới đáy, cô lôi ra một thứ: cuốn nhật ký của Minh Hằng bị cháy dở, bìa dính máu.
"Chị lấy cái này từ đâu ?" Yến hỏi.
"Lúc dọn đồ của Hương... chị có thấy cái này trong balo của bả"
Họ cùng nhau mở trang đầu tiên. Nét chữ rối loạn, như của người hoảng loạn:
"RỪNG GỌI MÁU... là một nghi lễ."
"Chúng tôi từng tới đây... năm 2005."
"Mỗi 20 năm, rừng phải được 'cho ăn'..."
"Không phải ai cũng được chọn chỉ những người đã cướp sinh mạng người khác..."
Tóc Tiên tái mặt. Cô lật tiếp một trang khác.
"Tôi từng giết một người. Một tai nạn, rồi tôi lái xe... bỏ chạy. Không ai biết. Nhưng rừng biết. Nó bắt đầu gọi tên tôi trong mơ."
"Tôi tưởng tôi thoát... nhưng khi quay lại đây với tụi nhỏ, tôi nhận ra: rừng chưa từng quên."
Yến thì thầm: "Không phải chúng ta tình cờ đi cắm trại ở đây..."
Tóc Tiên gật đầu: "Mà là vì chị ấy dẫn tụi mình vào. Một nghi lễ cần những người mới, cần những kẻ dính càng nhiều máu của tội lỗi thì rừng sẽ càng no."
Cô đứng trước giếng máu, thả từng cọng tóc, từng mảnh da cắt từ người mình xuống đáy giếng. Mỗi lần chạm nước đều tạo ra hình ảnh: những cảnh chết, những kẻ phản bội, những lần lưỡi nói dối.
Cô cười. Không phải cười điên mà là cười như một linh hồn được ban ơn.
"Các người từng chọn sai, giờ ta chọn lại. Yến phải trả nợ."
Yến nằm ôm Tóc Tiên. "Chị ngủ chưa ?"
Tiên mở mắt. "Chưa. Em định làm gì, nói chị nghe đi."
"Mai em sẽ đi gặp tụi nó. Em sẽ hỏi, nếu em hiến tế bản thân, liệu tụi nó có tha cho mọi người không."
Tóc Tiên lắc đầu: "Không. Không ai đáng chết cả."
Yến mỉm cười. "Tụi mình đều có tội, chị à. Có điều, em là người bắt đầu chuyện này thì em phải là người kết thúc."
Tóc Tiên không nói gì mà chỉ ôm chặt Yến vào lòng. Được một lúc thì Tiên chìm vào giấc ngủ nhờ tác dụng phụ của thuốc giảm đau
Yến nhẹ nhàng đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi lều. Cô không mang gì ngoài sợi dây chuyền có mảnh gỗ của Ngọc thứ duy nhất còn lại sau cái chết của người cũ.
"Tiên, chắc chắn hết đêm nay chị, Quỳnh và Cara sẽ an toàn rời khỏi khu rừng này. Nhớ phải chắm sóc tốt cho bản thân đó. Em yêu chị nhiều lắm" Yến nhìn chầm chầm vào căn lều có người con gái cô thương đang ngủ rồi quay bước đi một mạch vào sâu trong khu rừng
Cô không khóc. Không run.
Cô chỉ bước thẳng vào rừng, nơi cái giếng máu đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip