+

vietnam!au

,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,...

tôn thi vũ ngó nghiêng xung quanh rồi chạy thẳng ra đầu ngõ. sau khi chắc chắn rằng kim cơ nhân không có ở đây, hắn mới móc bao thuốc mới tinh trong túi áo ra. châm vội một điếu, đưa lên miệng hít lấy hương vị mà lâu rồi hắn chưa được nếm lại.

từ khi rước được kim cơ nhân về nhà, tôn thi vũ phải học cách rời xa người anh em chí cốt ngày đêm bên cạnh hắn. kim cơ nhân nhất quyết không cho tôn thi vũ đụng vào thuốc lá dù chỉ một lần. hôm nào hắn giấu em lén hút thuốc đều bị em bắt được. có nhai kẹo cao su hay đi mấy vòng quanh xóm cũng bị em bắt tại trận.

vừa nãy khi ra ngoài tôn thi vũ chỉ dám mặc mỗi áo khoác gió vì sợ khói thuốc sẽ bám vào áo. mấy năm trước tôn thi vũ không để ý, hay mặc áo len rồi quàng khăn kín mít trốn đi hút thuốc. thành ra khi về toàn bị kim cơ nhân ngửi ra mùi thuốc. thôi thì làm vài điếu cũng đủ ấm trong lòng rồi bên ngoài dù lạnh muốn chết cũng không sao.

"không sợ vợ đấm hả?" phác đào hiền từ đâu xuất hiện, mồm cũng phì phèo điếu thuốc.

"sợ, sợ chứ, không sợ sao được." tôn thi vũ thở ra khói trắng, phì cười, "chắc mày cũng không đỡ hơn là bao nhỉ?"

"trốn mãi mới được đấy, không cẩn thận là đi bụi như chơi."

"đã thấy lợi ích của độc thân chưa." trịnh chí huân cà tưng chạy đến, lấy vội một điếu từ tay phác đáo hiền.

"cứ sống như mày chắc tao chết sớm," phác đáo hiền gảy tàn thuốc xuống đất, "lần sau tự mua đi, tao không thừa tiền cho mày sài ké đâu."

"như mày là ế chứ không phải độc thân đâu." tôn thi vũ cười vào mặt trịnh chí huân.

ba người đàn ông xúm lại một góc, mồm phì phèo điếu thuốc trên tay, như ba bát hương di động. kim cơ nhân còn nghĩ xóm em mà tổ chức giải bát hương vàng thì ba thằng đực kia ẵm trọn giải nhất. nhìn qua là biết được người lão làng trong nghề hút hít, môi thằng nào cũng thâm xì, răng thì vàng như dát.

cứ mỗi buổi chiều tôn thi vũ sẽ giả vờ đi đâu đó để xuống sạp nước ở tít đầu ngõ hút thuốc. lâu lâu không xin em được, hắn còn nhờ cậu em trịnh chí huân hay phác đáo hiền đến tận nhà xin hộ. càng vào mùa đông, tôn thi vũ càng đi nhiều, mỗi lần đi hắn phải hút được ít nhất một điếu.

"anh hút lắm thế?"

"mới có 2 điếu, sao mà ấm được? phải ba điếu mới ấm."

"tí nữa có đi chục vòng, nhai cả hộp cao su cũng không hết mùi được đâu."

"bọn mày không phải lo, vợ tao dạo này nghẹt mũi, không ngửi được đâu," tôn thi vũ đắc thắng trả lời, "mày lo cho mày trước đi. đã trốn đi hút thuốc rồi còn quàng khăn mặc áo bông. tí về vợ mày cho đi bụi."

kim cơ nhân đang đi mua đồ thì bắt gặp ba anh trai siêu nhân đang bàn chuyện gia đình dưới đầu ngõ. không biết vĩ đại cỡ nào mà mồm ai cũng ngậm một điếu thuốc lá, thi nhau nhả khói. kim cơ nhân nhìn qua còn tưởng mình đi lạc vào bồng lai tiên cảnh của ba vị tiên nhân.

"aaaa! đau đau đau!" kim cơ nhân đi đến, véo tai tôn thi vũ lôi hắn về.

"anh đừng có hòng mà qua mắt được tôi!" kim cơ nhân lôi xềnh xệch tôn thi vũ đi, vừa đi vừa cảnh cáo hai vị còn lại, "còn ngồi đấy làm gì? muốn tao xách tai về nhà hộ hả?"

trịnh chí huân với phác đáo hiền nghe vậy vội vàng xếp lại ghế chạy thẳng về nhà, nhưng vẫn phải giữ lại mẩu thuốc trên tay.

"anh chưa đánh chưa chừa phải không hả tôn thi vũ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip