"ê này."

"cái gì?"

"tí nữa đi về cùng tao không?"

"ừ"

5:01

tôn thi vũ chạy thục mạng đến bên cạnh kim cơ nhân, người đang tựa lưng vào bức tường ngay cạnh cổng trường. hắn thở hổn hển.

"trên lớp có chút việc tao xuống muộn."

kim cơ nhân là người coi trọng thời gian, cậu chưa lần nào trễ hẹn với ai (trừ tôn thi vũ). vậy nên chưa cần kim cơ nhân hỏi, tôn thi vũ đã tự khai.

"không sao, đi thôi muộn rồi."

rảo bước trên con đường ẩm ướt nồng mùi đất sau cơn mưa rào ban nãy. tôn thi vũ thoáng nhăn mặt khi mùi hương ấy xộc thẳng lên mũi, hắn lấy tay bịp mũi lại.

"có gì không?"

"có gì đâu, chỉ là muốn đi về cùng mày thôi."

"mày đừng có phét đi, muốn gì nói luôn?"

tôn thi vũ thở hắt ra một cái, hắn chán nản nói, "ngày hôm nay của tao như cứt ấy? sáng thì dậy muộn do đồng hồ báo thức hỏng, vừa bước ra đường thì đạp phải cứt chó. đã vậy còn đi muộn, cộng một cuộc gọi về cho phụ huynh. trưa đến thì quên không mang cơm. chiều chuẩn bị về thì mấy đứa ất ơ lại dở chứng ăn vạ. ngày gì mà xui thế không biết."

kim cơ nhân bên cạnh dỏng tai lên nghe. lúc nào cũng vậy, cậu cứ dửng dưng như không nghe nhưng mọi lời nói của tôn thi vũ, kim cơ nhân chưa để lời nào lọt ra khỏi tai.

tôn thi vũ biết, cho dù kim cơ nhân không mấy khi đáp lại lời hắn nhưng cậu vẫn luôn lắng nghe tôn thi vũ tỉ tê hết chuyện này đến chuyện khác. nhiều lúc tôn thi vũ tự hỏi rằng kim cơ nhân có phiền không khi hắn suốt ngày lải nhải mấy điều nhỏ nhặt với cậu.

miên man trong hàng tá câu hỏi mình tự đặt ra, đến khi hoàn hồn lại tôn thi vũ nhận ra kim cơ nhân đã cách hắn một khoảng không quá xa, đủ để nhìn thấy cậu.

có lẽ kim cơ nhân đang đứng chờ hắn. cậu đứng ngược nắng, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào mắt tôn thi vũ khiến anh khẽ nhíu mày, chậm chạp bước đến gần cậu.

nhìn cậu như một cái bóng đen thùi lùi đang quay lại nhìn hắn. thấy kim cơ nhân nở nụ cười, tôn thi vũ khó hiểu trước hành động của cậu nhưng lại bất giác cười theo. hai thanh niên ngây ngốc nhìn nhau rồi cười một cách kỳ lạ.

đoạn, tôn thi vũ vươn tay ra định vịn vào vai kim cơ nhân thì đột nhiên khựng lại rồi rút tay về. nụ cười ngây ngốc ấy không còn trên khuôn mặt của cậu thiếu niên kia nữa. tôn thi vũ cười thành tiếng rồi ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở trước kim cơ nhân, cậu chìa tay ra muốn đỡ hắn lên.

tôn thi vũ thôi nước mắt, hắn chống tay đứng dậy bỏ qua cái đỡ tay của kim cơ nhân. hắn cứ thế bỏ mặc kim cơ nhân đứng như trời trồng ở đó, cứ thế đi thật nhanh về nhà như mọi lần. mặc cho kim cơ nhân vẫn đứng đó nhìn theo bóng lung đen ngòm dần tan biến trong ánh hoàng hôn đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip