Chương 10: Cảm Ơn Bạn Nhỏ

Bình minh đang dần ló rạng, Gun bị đánh thức sau cơn ác mộng vừa rồi. Cậu đưa tay xoa nhẹ phần thái dương đang căng thẳng, cơn ác mộng cũ lại xuất hiện. Đồng ý rằng cậu chẳng còn sợ hãi ông ta nữa, như đứa trẻ của quá khứ thì vẫn luôn mang một nổi ám ảnh tột độ.

Gun nhìn sang bên cạnh, Prim đang ngủ ngoan, cậu có một chút thương xót cho đứa trẻ đáng thương này, con bé cũng muốn một gia đình trọn vẹn, như cậu đã từng ao ước.

- Prim dậy đi, hôm nay Papa sẽ đưa em đi mua ít đồ.

Prim dụi mắt sau khi nghe giọng nói quen thuộc.
-Vâng ạ, Papa.

Gun cũng dần quen với sự xuất hiện của Prim, thật ra trẻ con không phiền phức như cậu đã nghĩ, Prim rất ngoan.

Cả hai dạo quanh trung tâm thương mại khi đồng hồ điểm 7h sáng, cửa hàng điểm tâm sáng đông nghẹt, phải xếp hàng khá lâu mới có thể vào trong gọi món.

- Ăn đi, một lát sẽ ghé nhà sách mua đồ để chuẩn bị đi học.

- Đi học ạ? Em sẽ được đi học thật ạ?

-Ừ.

- Yaaa, vui quá, cảm ơn Papa, em hứa sẽ học tập thật ngoannn.

Đứa trẻ ăn rất nhanh vì háo hức muốn ghé nhà sách.

- Bạn nhỏ cũng ghé đây ăn sáng hả?
*Lại một câu hỏi ngu ngốc để bắt chuyện*- Off thầm nghĩ.

-Off, tôi vừa ghé được một lát.

- Đây là... - Anh hướng mắt về phía đứa trẻ đang ăn bên cạnh nghi hoặc.

- Papa, Prim ăn xong rồi, mình đi thôi.

Off nghe từ " Papa" thốt ra từ miệng đứa trẻ rồi như chết lặng, Gun vậy mà đã có con rồi ư.

-Papa? Anh chưa nghe bạn nhỏ nói rằng bạn nhỏ đã có con rồi...

- Vâng, một đứa con...
- Papa, đi thôi ạ, con chào chú nhé ạ!!!

Prim nôn nóng kéo tay Gun đi, cậu cũng gật đầu chào Off rồi bước đi theo.

Off nhìn cả hai đi khuất xa, mang trong lòng một cú shock không thể lớn hơn.

Gun và đứa con bất đắc dĩ dạo bước hết cả nhà sách lớn, mua rất nhiều thứ để chuẩn bị cho việc học, lại một lần hiếm hoi cậu cười rất tươi.

Phải công nhận một điều, ẩn sau vẻ mặt lạnh lùng ấy, Gun rất đáng yêu, thật sự khiến người khác muốn che chở và chăm sóc, như Win đã từng nói.

Chỉ có một điều rằng...Gun không muốn bản thân yếu đuối và dựa dẫm bất cứ ai,  cậu có thể tự chăm sóc được bản thân, cậu nghĩ thế.

- Mua sắm xong Papa sẽ dắt em đi đến xem nhà mới.

- Vâng ạaa 

Prim ôm choàng lấy Gun, chẳng như thường lệ, cậu không né tránh mà đón nhận nó.

Xe dừng bánh trước chiếc cổng bằng gỗ, dàn hoa trên cổng đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời.

- Papa, đây là nhà cũ mà em từng ở mà?
- Ừ, chúng ta sẽ ở đây. Bây giờ vào nhà và sắp xếp lại đồ đạc, chúng ta sẽ chuyển đến đây sớm nhất có thể!

Cả hai dáng người nhỏ bé bắt tay vào việc xếp đồ vào phòng, chẳng mấy chóc căn vòng trống đã được lấp đầy bởi nhiều vật dụng to nhỏ. Căn nhà đã đỡ trống trãi và trở nên ấm cúng hơn.

Gun lái xe đưa Prim về căn hộ khi đã xế chiều, rồi lại trở về căn nhà nhỏ cạnh đồi. Gun dự định sẽ set up lại một số góc để chuẩn bị mở tiệm hoa như dự định.

Off tan làm sau một ngày dài mệt mỏi, cả ngày hôm nay trong đầu anh có hàng tá câu hỏi, hàng trăm suy nghĩ không có lời giải đáp.
Đứa trẻ đó là như thế nào?

Hôm nay Off lại không về nhà lớn mà vẫn ghé lại ngôi nhà an toàn, chỉ mong gặp được Gun.
Như mong đợi, ánh đèn trong nhà vẫn sáng.

Bên trong nhà, là một bạn nhỏ đang ngủ quên trên chiếc ghế sofa, bên cạnh là quyển sách ghi chi chít khoản chi cho việc mở tiệm hoa.

Off lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của em, anh thật sự không kiềm lòng được mà muốn chạm thêm lên gương mặt đáng yêu ấy.

Mùi hương từ mái tóc tìm đến mũi anh, một cảm giác bình yên dễ chịu. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, cũng phát hiện ra trên những chiếc kệ trống thường ngày đã được lấp đầy nhiều đồ vật của em. Bỗng chóc anh cảm thấy sự ấm áp của gia đình nhỏ.

Gun cảnh giác nên bị đánh thức bởi những cái chạm nhẹ. Off rụt tay lại khi Gun mở mắt.

-Off, anh về rồi hả, hôm nay tôi ngủ lại đây nhé!
- Được..được chứ, bạn nhỏ cứ tự nhiên.

Off bối rối khi bạn nhỏ thức giấc, tim đập loạn cả lên, anh không cách nào kìm chế được cái nóng hừng hực trong lòng ngực.

- Anh ăn mì chứ? Tôi sẽ nấu mì trứng, trong tủ không có gì ngoài vài quả trứng cả.
- Lúc trước anh không thường ghé đây vì bận công việc, xin lỗi nếu trong tủ không có gì để bạn nhỏ nấu.

Off có chút ái ngại. Trước kia anh chỉ đến đây ngủ vào những lúc mệt mỏi, nên đúng thật căn nhà trống trơn, chẳng có gì cả. Nhưng bây giờ, mọi thứ trong căn nhà như được lấp đầy khi có sự xuất hiện của Gun, cả trái tim này nữa.

Suy nghĩ vu vơ một chút thì Gun cũng đã mang 2 bát mì nóng hổi đặt lên bàn, đúng lúc Off cảm thấy đói.

-Cảm ơn bạn nhỏ...

Gun chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ ngồi xuống ăn, lại một lần nữa cả hai rơi vào không gian im lặng.

-Đứa trẻ lúc sáng...đáng yêu nhỉ... - Off cố gắng dò hỏi về chuyện đứa bé.

-Vâng, là con riêng của mẹ... không muốn trả lời những câu hỏi phiền phức về bà ấy, nên tôi để đứa bé gọi tôi là Papa.

Off thở phào nhẹ nhỏm như vừa vứt đi số đá nặng nề anh mang theo nó từ sáng đến giờ. Chuyện với Gun cứ ngỡ chưa bắt đầu mà đã phải kết thúc.

- Gun có nghĩ rằng anh và em có duyên không? Gặp nhau ở Pháp, rồi lại ở Thái và cuối cùng lại sống chung một nhà.

- Cảm ơn vì đã để tôi ở lại đây. 

*Ồ,một câu trả lời né tránh, có lẽ Gun không thích nói về vấn đề tình cảm này cho lắm, lần sau khéo léo hơn chút vậy*- Off lắng nghe câu trả lời, thầm nghĩ.

-Anh phải là người cảm ơn bạn nhỏ mới đúng, nhìn xem căn nhà ấm áp hơn rồi.

Gun chỉ cười mỉm rồi ăn tiếp, đối với con người đang ngồi trước mặt khiến nội tâm của cậu rất phức tạp. Có chút tin tưởng, có chút thận trọng, có chút  mở lòng, có chút muốn thu mình lại.

- Mai là ngày nghỉ, anh giúp bạn nhỏ chuẩn bị cho tiệm hoa nhé? Có vẻ việc bắt đầu mở lại một tiệm hoa sẽ rất khó khăn đấy!

-Cảm ơn...vì đã  để tâm đến...

Gun mở to mắt nhìn Off, chàng trai ấm áp đấy có phải là đang từng bước đi vào  thế giới quan riêng của cậu không? Khó hiểu thật.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip